Chương 37: Nặng nỗi tương tư
Khi nghe tin cậu Minh chuẩn bị lên thành phố, thằng Hà không khỏi kinh ngạc:
“Cậu lên thành phố á?”
“Ừ,” Thanh gật đầu chắc nịch, nói thêm, “hôm qua bà bảo tìm được mối bán lụa Vạn Phúc. Người trong làng luôn! Còn nhiệt tình mời bà đến xem thử rồi hẵng mua. Bà chủ thích lắm, bảo lụa ấy quý, có tiền cũng chưa chắc mua được nên nhất định phải đi một chuyến. Mà đang độ ăn lên làm ra, không có người trông nom không được. May có cậu Minh lại nhận tính toán, trông coi cửa hàng giúp.”
Cái Thanh nói một tràng dài, không hề phát hiện ra sự bất thường trên mặt thằng nhỏ.
“Thế người trông nom trước đâu?”
“Chị ấy nghỉ sinh con rồi.”
Thằng Hà gật đầu, có hơi chạnh lòng vì bây giờ mới biết về chuyện này. Hẳn trận này, cậu không định đưa nó theo nữa. Nhưng mà sức khỏe cậu như thế, không có người bên cạnh chăm sóc thì liệu có sao không? Thằng Hà không khỏi nghĩ ngợi, nỗi lo lắng trào dâng trong lòng khiến nó không tài nào tập trung vào việc đang làm được.
–
Trong căn buồng tù mù tối, cậu Minh gấp rối vài bộ quần áo, nhét vào tay nải. Nhìn cái bọc quần áo to tướng, cậu bỗng thở hắt ra một não nề. Lần này, cậu cố tình không gọi thằng Hà đi cùng, lý do rất đơn giản: Cậu muốn tránh mặt nó một thời gian, ít nhất là cho đến khi sắp xếp được mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Cậu tin rằng bản thân chỉ đang lạc lối, đợi tới khi tìm về đúng con đường phải đi, rồi cậu sẽ quên hết những thứ không nên tồn tại ấy. Vậy nên cậu đã chọn cách trốn tránh, trong sự ngập ngừng và với một cõi lòng rất đỗi nặng nề.
Đáng tiếc, duyên phận của hai người đã sớm như dây leo quấn chặt lấy cây đại thụ, muốn gỡ cũng chẳng biết phải gỡ từ chỗ nào.
Vừa ra khỏi cổng, cái thằng hầu đen nhẻm như cục than đã xuất hiện trước mắt, cũng lỉnh kỉnh đồ đạc, rè rặt nhìn cậu. Phải mất một lúc, cậu mới thôi sững sờ, đầu mày nhíu thật chặt:
“Mày định đi đâu thế?”
Cậu còn chưa ra khỏi nhà, mà nó đã vội vàng muốn đi rồi!
“U bảo nó đi cùng con đấy, chứ con đi một mình, u không yên tâm.” Từ phía sau lưng, tiếng bà Vân vọng tới, cùng với đó là tiếng bước chân dồn dập.
Nếu thế thì công sức của cậu có khác nào dã tràng xe cát?
Khuôn mặt cậu Minh hơi biến sắc, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.
“Không cần đâu u, con tự chăm sóc cho mình là được mà!”
“Ai mà biết được sau này thế nào. Cứ để nó đi cùng, có chuyện gì mà có nó ở bên cũng đỡ.” Nói xong, bà Vân mới để ý tới sắc mặt thằng con thể hiện rõ sự không vui, lấy làm lạ lắm, “Làm sao thế? Hai đứa có chuyện gì…”
Nghe đến đây, lòng cậu đột nhiên hiện lên chút hoảng hốt. Vội vàng lấp liếm như thể chỉ cần bà Vân nói thêm một câu thôi, thứ tình cảm cấm kỵ cậu đang cố dẹp bỏ sẽ hiện ra trước ánh sáng, một cách ê chề và nhục nhã tận cùng.
“Không! Con với nó thì có chuyện gì được?”
Thằng con trọng lễ nghĩa đột ngột cắt ngang lời mình, càng làm bà Vân thêm phần bối rối, ánh mắt đưa qua lại giữa hai người họ, rồi nhìn thằng Hà thắc mắc. Thằng bé dĩ nhiên lắc đầu. Nó nào biết đầu đuôi thế nào! Rõ ràng, mới hôm qua hai người còn nói chuyện bình thường, hôm nay cậu đã kiên quyết không cho nó đi cùng nữa. Thái độ thay đổi đúng là nhanh hơn chong chóng! Càng nghĩ, thằng nhỏ càng thấy buồn lòng, vạt áo nâu trong tay bị giày vò đến nhàu nhĩ.
“Nó đi là được rồi.” Cậu Minh mím môi, hạ quyết tâm. Dùng một thái độ không ai ngờ tới để cắt ngang cuộc trò chuyện có thể đem tới sự bất lợi cho mình.
“À, thế thì được rồi.” Bà Vân đã quá hiểu thằng con cứng đầu cứng cổ của mình, không nói thêm mà chỉ dịu giọng thuận theo, mặc nó sắp xếp. Dù sao nó cũng lớn rồi, rất nhiều chuyện can thiệp không khéo chỉ càng khiến mọi thứ rối ren.
Cứ thế, dưới sự tác động của bà Vân, chuyến đi tưởng chỉ có một người, nay lại thành hai.
Suốt thời gian di chuyển, hai người chẳng nói được mấy câu. Thi thoảng thằng Hà rè rặt gợi chuyện, cậu Minh cũng chỉ trả lời rất ngắn gọn. Bầu không khí xung quanh vì thế mà rất đỗi nặng nề. Ròng rã mấy ngày liền mới tới được tiệm vải của nhà. Khi này, trời đã chập tối, cơn gió mát của mùa thu lướt qua gò má, khoan khoái lạ lùng. Cậu Minh nói chuyện với mấy người thợ trong tiệm một lát, rồi nhanh chóng đi tìm chỗ ngủ. Tiệm có một gian phòng, xây để bà Vân có chỗ đặt lưng trong thời gian ở lại tiệm. Cậu Minh ngủ ở đó, còn thằng Hà thì trải chiếu nằm đất. Suốt mấy ngày đi đường mệt mỏi, thằng Hà vừa đặt lưng xuống đã ngủ mất, phũ phàng quay lưng về phía cậu, chẳng hề hay biết người kia vẫn thao thức, mặc dù cơ thể đã mệt lả, mắt nặng trĩu, song tâm trí lại tỉnh táo không sao ngủ được.
Nằm trên giường, cậu trở người liên tục, cố dỗ mình chìm vào giấc ngủ nhưng bất thành, chỉ đành mở mắt nhìn đăm đăm tấm lưng gầy gò của nó. Được một lát, thằng Hà đột ngột lật người lại, mặt đối mặt với cậu Minh. Động tác tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại khiến tim cậu gần ngừng đập.
Trong đêm tối tịch mịch, tiếng thở đều đặn của nó vang lên rõ ràng, đôi mắt nhắm chặt và khuôn mặt bình yên đến lạ. Có lẽ cơn mệt mỏi khiến đầu óc cậu trở nên mụ mị, bàn tay vô thức vươn ra chạm vào gò má hơi thô ráp, gãi nhẹ trêu chọc. Thấy nó không có vẻ gì là sẽ thức dậy, cậu dạn dĩ hơn hẳn, chuyển qua vuốt ve gò má nó, động tác dịu dàng như đang chạm vào một cái gì đó dễ vỡ.
Một cảm giác hài lòng dâng lên trong cõi lòng trống vắng, song rất nhanh đã phải nhường chỗ cho tội lỗi và đau đớn lạ kỳ. Tội lỗi vì phát hiện ra đến cuối cùng, bản thân vẫn làm một chuyện trái với lương tâm, đó là thương một người đã tính đến chuyện dựng vợ gả chồng với người khác. Đau đớn vì người ấy không phải mình, vậy mà bản thân vẫn không kìm được si tâm vọng tưởng.
Từ sau khi chấp nhận bản thân đã thương một người không nên thương, đêm nào cậu cũng chìm trong giằng xé. Có đôi lúc những suy nghĩ xấu xa nổi lên, nó chi phối khiến cậu mong ước tất cả chỉ là giả dối. Ước gì cái Thanh không thương thằng Hà, ước gì những lời nguyện ước chỉ là một thoáng bâng quơ, một lời bông đùa, để việc cậu thương nó cũng chẳng phải là việc tội lỗi đến thế. Rồi khi tỉnh táo lại, cậu thấy đau khổ đến cùng cực, căm ghét mình đến cùng cực. Cậu đúng là một kẻ ích kỷ, đáng bị phỉ nhổ, có lỗi với bao nhiêu năm đèn sách.
Một tiếng hừ khẽ đột ngột vang lên trong không gian tĩnh lặng, kéo con người đang chìm trong suy nghĩ ấy rời khỏi sự giằng xé. Nỗi đau đớn trong mắt chậm rãi rút đi, thay vào đó là chút cô đơn lạc lõng.
Sớm hôm sau, thằng Hà vừa tỉnh dậy đã thấy cậu đang đội lại khăn xếp, viền mắt đen sậm chứng tỏ đêm qua ngủ không ngon.
“Cậu lạ giường hả cậu?”
Cậu Minh liếc nó một cái, nặng nề gật đầu “Ừ” khẽ.
“Để con múc nước cho cậu.”
Công việc ban sáng cũng chỉ có chừng ấy, chẳng nhọc nhằn gì, mà cũng nhờ may mắn cậu không ốm dọc đường.
Xong xuôi đâu đó, chủ tớ một trước một sau cùng ra ngoài, thấy thợ phụ thợ chính và mấy đứa chạy việc trong tiệm đã bắt đầu mở cửa. Mấy ngày đầu thì cũng bình thường, lúc đông lúc thưa. Nhưng đến hôm nay, ngay khi cậu Minh vừa ngồi xuống, cầm quyển sách lên, một đoàn người đã lũ lượt đi vào. Có người đến lấy quần áo đã đặt, còn có người lượn lờ ngắm nghía vải vóc.
“Hôm nay nhiều tiểu thư đến quá.” Tay chạy việc tính tình xởi lởi, ghé tai thằng Hà nói, “Bình thường cửa hàng ta toàn đón tiếp các madam, chứ ít khi đón người trẻ thế này. Họa hoằn lắm mới có một người.”
Thằng Hà nghe Tùng nói thì không có phản ứng gì đặc biệt mà chỉ cười cười đối phó qua loa mấy câu. Rồi nhanh chóng cùng nó đi phụ các tiểu thư chọn vải, chọn mẫu váy. Song lạ là các cô ấy lại không cần, mà bảo bọn nó tránh sang một bên cho họ tự ngắm nghía. Nghe thế, thằng nhỏ lấy làm lạ, cố tình nhìn xem các nàng đang cố làm gì thì bất chợt bắt gặp vài cô cứ lấm lét đưa mắt nhìn cậu Minh mãi.
Một cô trong ấy hơi nghiêng người, túm năm tụm ba thì thầm gì đó không rõ.
Trong khi ấy, cậu Minh vẫn chẳng hay biết gì cả, tay lăm lăm cái bảng tính, đầu mày nhíu lại, khuôn mặt đẹp đẽ toát lên vẻ khó gần.
Đột nhiên phát hiện chủ mình được nhiều người chú ý đến vậy, thằng Hà không hề thấy vui mừng, mà chỉ thấy trong lòng có chút… lo lắng.
Cái sự tưởng chừng chỉ là một khúc đệm nhỏ trong một bản nhạc dài, ai dè lại dẫn đến những sự việc không ai ngờ tới.
Nhóm cô chiêu ấy thường xuyên ghé tiệm, mua rất nhiều vải vóc, thi thoảng lại ra vẻ vô tình liếc mắt đưa tình với cậu Minh. Một vài lần đầu, cậu Minh còn có thể không nhận ra, nhưng nhiều lần như thế thì có muốn không biết cũng không được. Song cậu lại tỏ ra cái vẻ thờ ơ, lạnh lùng, khiến không ít nàng nhụt chí. Nhưng cậu không muốn là một chuyện, người khác có tiếp tục đeo bám hay không lại là chuyện khác.
“Anh này, miếng vải này bao nhiêu tiền thế?” Người lên tiếng là cô Loan - con của một chủ tiệm hút lớn. Tiền bạc, quan hệ, quyền lực không phải ai cũng bì được. Người con gái cao quý như thế ấy, lúc này đây đang cầm một miếng vải lụa đưa đến trước mặt cậu Minh, hỏi bằng giọng hết sức ngọt ngào. Thoạt đầu, cậu Minh hơi sững sờ, bởi nghe cái điệu bộ chảy nhớt của cô đã thấy có điều không ổn, song vẫn lịch sự trả lời:
“Thưa cô, năm đồng.”
Cô Loan không đáp lại ngay. Tay nàng ướm tấm lụa lên người, hơi cúi người lộ ra cảnh xuân sắc sau cái cổ áo khoét sâu, khẽ bảo:
“Thế anh thấy tấm vải này có hợp với tôi không?”
“Tôi không biết.”
Thái dương cậu Minh hơi giật giật, ngoảnh mặt đi, ánh mắt bắt đầu có sự thay đổi, mày nhíu chặt cả lại. Cậu đáp gọn lỏn, cảm giác khó chịu ngày một dâng cao trong lòng. Dẫu sao, cậu đã quen với những cô gái thôn quê ý nhị, đoan trang, đột nhiên gặp một người chủ động bắt chuyện, lại cứ đong đưa quái lạ trước mắt thế này, trong lòng không tránh khỏi có chút bài xích. Ấy vậy mà cô gái nọ lại không lấy gì là hổ thẹn, thậm chí còn bật cười thích thú, khiến cậu Minh đã khó chịu lại càng thêm hậm hực.
May là trước khi cậu nổi giận, một cô bạn của Loan đã tiến lên kéo cô nàng lại:
“Loan, đừng làm thế!” Người lên tiếng mặc một chiếc áo Lơ Muya, búi tóc lên đoan trang lạ. Loan bị cắt ngang thì bực dọc, mặt đanh lại:
“Ơ kìa, Lan, đã ai nói gì đến cô đâu mà cô chen vào?” Lan siết chặt tấm lụa trong tay, mày hơi nhăn lại, mặc dù tính tình mềm mỏng nhưng lúc này lại không hề tỏ ra yếu thế. Cậu Minh thấy cảnh này thì càng nhức đầu hơn, chỉ muốn đuổi vị khách đang to tiếng nạt nộ tên Loan này đi ngay lập tức.
“Thôi nào, hai người đừng căng thẳng thế!” Mấy cô bạn còn lại vội hòa giải, chia ra vài người kéo cô Loan đi trước, những người còn lại ở lại với người tên Lan.
“Đúng thật là, không biết ai gọi cô ta đi nữa!” Thằng Hà nghe thấy tiếng thì thầm của nhóm bạn, không dừng bước chân mà tiếp tục đi đến bên cạnh cậu Minh.
“Cậu Minh, có chuyện gì thế cậu?’
Hỏi vậy, nhưng thật ra thằng Hà cũng đã biết phần lớn sự việc, cũng nhận ra cô Loan có ý với cậu. Càng thấy rõ người trong cuộc thì chẳng có vẻ gì là thích thú, bàn tay siết chặt đến nổi những khớp ngón tay nổi lên trắng hếu. Thằng nhỏ nhìn chăm chăm vào dáng vẻ ấy, lòng ngổn ngang.