Chộn rộn
Người đi cả rồi, thằng Hà cẩn thận đóng cánh cửa gỗ nặng nề lại, quay đầu bắt gặp cậu Minh đang ngẩn người nhìn nó, ánh mắt rất đỗi phức tạp. Lấy làm lạ, nó bèn hỏi:
“Sao thế cậu?” Cái vẻ không rõ sự tình của nó cũng đáng yêu quá thể. Đôi mắt cậu lóe lên một tia phức tạp, mất một lúc lâu mới trả lời:
“Không có gì đâu.”
Nói là nói thế chứ thái độ của cậu với nó cũng chẳng thể điềm nhiên như không hề có chuyện gì xảy ra được, bởi cậu đang bắt đầu ngờ ngợ ra lòng mình.
Ngồi trên tấm phản bằng gỗ quý rộng rãi, hai tay cậu đặt đầu gối, dáng ngồi nghiêm nghị đoan trang như chuẩn bị làm chuyện hệ trọng. Nhưng thực ra chẳng có chuyện hệ trọng gì cả, chỉ có một người đang rối rắm với chính cảm xúc trong lòng mình. “Không thể nào… chắc chắn là nhầm lẫn! Sao mà lại thích nó được? Còn nối dõi tông đường, còn danh tiếng của cái nhà này… Huống chi, nó còn đã có người muốn cưới làm vợ.” Nghĩ đến đây, lồng ngực cậu tự nhiên nhói lên một cái, cơn đau âm ỉ như vết mực rơi vào mặt nước, loang ra khắp lồng ngực. Cậu Minh sờ vào vị trí chính giữa - nơi vừa nhói lên một cái, dường như đã ngờ ngợ ra điều gì.
Lòng cậu rối loạn là thế, ấy vậy mà đứa gây ra tất cả lại chẳng hay biết gì, cứ lượn vượn trước mặt cậu như thể khiêu khích, muốn đuổi cũng chẳng được mà muốn giữ cũng chẳng xong. Nằm trên giường, nhìn mặt trăng tỏa ra thứ ánh sáng màu bàng bạc trên nền trời đen ngòm, cậu trở mình, thở dài thườn thượt.
“Hay là đuổi quách nó đi, nhà ta thiếu gì người hầu?” Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng cậu Minh vẫn thấy có gì đó không ổn, “Mà sao phải làm thế? Nó hữu dụng thì ta cứ dùng, dù sao, dù sao… cũng không phải thực sự thích nói.” Lý lẽ yếu ớt xen lẫn chút tâm tư riêng mà chính cậu còn chưa nhận ra vang lên, càng làm lòng thêm nhiễu loạn.
Một đêm mất ngủ.
Trời vừa hửng sáng, thằng Hà lễ mễ bê chậu nước vào buồng, thấy cậu đã ngồi dậy sẵn.
“Cậu Minh, con mang nước cho cậu rửa mặt.”
Cậu Minh gật đầu lạnh nhạt, viền mắt hơi sạm đi sau một đêm mất ngủ:
“Ừ.”
Khi này, nó vẫn chưa phát hiện ra điều gì bất thường. Chỉ thấy hơi thắc mắc vì cả ngày hôm ấy, cậu Minh không sai bảo nó câu nào. Chuyện ấy tính ra cũng không có gì lạ, nhưng đó là nếu như cậu không dùng ánh mắt rối rắm nhìn nó, mà mỗi lần nó nhìn lại là vội quay đầu đi. Cái sự lạ ấy cứ lặp đi lặp lại mấy tuần liên tục. Không biết có phải vì thế không mà cậu Minh cũng chẳng nhắc gì đến chuyện học hành của nó nữa. Đã thế còn nói năng lạnh nhạt hẳn, cũng không cho phép nó tự tiện vào phòng, điểm duy nhất khác thời điểm nó mới tới hầu là ít gắt gỏng hơn, song lúc nào cũng nặng nề như có tâm sự.
Thái độ lạ lùng cứ diễn ra từ ngày này sang ngày khác, khiến thằng Hà cũng bắt đầu ngờ vực, rầu rĩ tìm đến cái Thanh tâm sự.
“Dạo này cậu Minh lạ lắm, Thanh ạ.”
“Lạ là lạ sao cơ?”
“Thì cảm giác cậu đang cố tránh mặt Hà ấy.” Thằng nhỏ chống cằm, đầu mày nhíu lại nhiều suy tư. Tâm trí nó rối như tơ vò, không tìm nổi nguyên do cho tất cả các sự khác lạ ở cậu gần đây.
Cái Thanh không cho là phải:
“Chắc không đâu, cậu việc gì phải tránh Hà?”
“Thì… chắc cũng đúng. Hay tôi làm gì khiến cậu không hài lòng rồi?”
Cô bạn tri kỷ thấy nó lo lắng như vậy, thái độ nghiêm túc lên hẳn, cũng dày công suy ngẫm:
“Ừm, không đâu, cậu không ưng ý thì đã đuổi Hà đi rồi. Việc gì phải giữ Hà bên mình cho nhọc lòng, ngứa mắt?”
“Cũng phải…” Lý do gì cũng không đúng, thằng nhỏ khẽ thở dài, gục đầu áp má vào cánh tay, giọng ỉu xìu “Mà dạo này cậu buồn lắm, không biết tại sao nữa.”
“Chắc có gì không suôn sẻ nên cậu mới thế đấy.”
Mặc dù đã được Thanh an ủi ít nhiều, thằng Hà vẫn cứ buồn rười rượi, thực lòng không hiểu tại sao tự nhiên cậu Minh lại thay đổi thái độ. Nhưng nghĩ mãi, nó vẫn chẳng tìm ra được lý do, cứ bận lo được lo mất.
“Hay là Hà thử hỏi khéo xem có làm gì để cậu không hài lòng không?” Được con bé gợi ý, thằng nhỏ định bụng sẽ nhân buổi trưa mang cơm đến cho cậu hỏi thử, chứ ngoài cơ hội đó, nó với cậu Minh gần như chẳng đụng mặt nhau lúc nào. Chẳng ngờ, ngay khi nó ra khỏi bếp đã nhìn thấy cậu Minh và cô Mị dẫn theo thằng Hậu làm vườn rời khỏi nhà. Thấy cậu đi mà chẳng buồn gọi mình, thằng bé không khỏi hoảng hốt, toan chạy theo nhưng giữa chừng lại dừng bước, lủi thủi quay vào trong sân.
“Anh Hà, anh không đi cùng cậu Minh à?” Cái Mủng từ trong buồng đi ra, tay cắp thủng, “Em tưởng cậu bảo thằng Hậu gọi anh cơ mà?”
Thấy người, thằng bé gượng cười, lắc đầu nguầy nguậy. Cái Mủng thấy thế thì lấy làm lạ lắm, hơi ngó ra phía ba người kia rồi lại nhìn Hà. Thằng nhỏ vội chữa cháy:
“Mà Mủng đang làm gì thế? Có cần tôi giúp gì không?”
Mủng lắc đầu, lại nói gì đó. Thằng Hà chẳng nghe lọt chữ nào, trong tâm trí chỉ còn hình ảnh cậu Minh cô Mị sóng vai bên nhau, trái tim đột ngột nhói lên một cái.
Đợi đến khi cậu Minh trở về, vừa bước vào cửa đã thấy thằng Hà đang loay hoay ướp thịt với cái Thanh thì vội rụt ánh mắt về như phải bỏng. Động tác vụng về, luống cuống đến nỗi cô Mị không khỏi chú ý, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc.
“Tôi xin phép về trước.” Tuy vậy, cô Mị không quá để tâm, đoan trang gửi lời chào. Lúc ngẩng đầu lên, cô bắt gặp ánh mắt cậu Minh đang đóng đinh trên mặt mình, song cái gật đầu lại gượng gạo bất thường. Nhìn ra phía sau lưng cậu, thằng Hà đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía bọn họ. Khoảnh khắc ấy, cô Mị lờ mờ nhận ra có gì đó không ổn giữa hai người.
–
Mặc dù tỏ ra xa cách một cách bất thường, cậu Minh lại không dứt khoát đuổi nó đi, vô tình lại nhen nhóm trong Hà chút hy vọng. Chính nhờ thế mà nó có can đảm mở lời:
“Cậu Minh, con có làm gì khiến cậu không ưng ý, thì xin cậu cho con hay mà sửa chữa…”
“Không đâu… sao tự nhiên mày lại nói vậy?” Trong giọng nói ngày thường luôn điềm tĩnh lộ ra chút hốt hoảng và ngượng ngập.
Nghe thế, thằng nhỏ mím môi, hẵng còn ngờ vực. Nhưng chính nó cũng chẳng có bằng chứng gì thuyết phục, dù sao thái độ của cậu Minh cũng không có gì rõ ràng. Cậu không đánh, không mắng, mà càng chẳng dọa đuổi nó đi hay làm khó gì nó. Vậy thì có lẽ… có lẽ cậu thật sự không có ý gì cả, có chăng là do nó nghĩ nhiều đấy thôi. Tự huyễn hoặc mình xong, tâm trạng thằng nhỏ vui vẻ lên hẳn.
(Tốt lắm thằng con trai khờ của mẹ, ai nói gì cũng tin zạy sớm muộn cũm bị bán)
Về phần cậu Minh thấy nó dễ lừa như vậy thì cũng không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay thất vọng, vỗ vào trán như thể bất lực:
“Sao mà có thể thích cái đứa…” Nói đến đây, cậu im bặt, hốt hoảng nhìn nó bị những lời ấy đánh động, đang dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu:
“Cậu vừa nói gì thế ạ? Cậu cần gì sao ạ?”
Cậu Minh vội chối đây đẩy, nhưng lần này không giống như mọi khi vội vã đuổi nó đi nữa, mà lẳng lặng nhìn chằm chằm bóng lưng nó, rơi vào giằng xé, giãy dụa. Suốt mấy đêm dài trằn trọc không ngủ được, cuối cùng cậu vẫn phải chấp nhận một sự thật: cảm xúc của cậu đối với nó rất khác thường. Có sự khó chịu và bất an mỗi khi thấy nó thân thiết với người khác, có cả sự thương xót khi thấy nó đau lòng. Những cảm xúc ấy quá lớn, quá dữ dội, vô lý và đột ngột đến nỗi chỉ cần cậu nhìn lại sẽ thấy điểm bất thường. Và tất cả sự bất thường ấy đều chỉ ra một sự thật: tình cảm của cậu dành cho nó không phải tình cảm đơn thuần. Cậu thích nó thật, vì thích nó nên mới ghen tuông, bất an một cách lạ kỳ.
Nhưng liệu nó có thích cậu không? Có nguyện ý đáp lại thứ tình cảm mâu thuẫn, có chấp nhận một người lý trí đến mức cực đoan như cậu không, đó mới thật sự quan trọng. Mang theo sự mong chờ rõ ràng đến không thể che giấu, lần đầu tiên sau nhiều ngày xa cách, cậu Minh khẽ gọi nó lại:
“Hà này.”
“Dạ?” Vốn tâm tình đã không yên vì bị cậu nhìn chằm chằm nãy giờ, thằng nhỏ có hơi giật thót.
Cậu Minh mím môi, ra hiệu cho nó ngồi xuống. Đợi đến khi nó đã yên vị rồi, cậu mới ướm lời:
“Mày thấy, hai người ông… thương nhau thì có kỳ lạ không?”
Câu hỏi đột ngột khiến nó sững người, mặt đơ ra, nhất thời chưa hiểu nổi. Thương nhau? Hai chữ này nghĩa là gì nhỉ? Trong một khoảnh khắc, tự nhiên nó cảm thấy hoang mang, chẳng hiểu chữ thương này có nghĩa là gì nữa. Hay là chữ thương trong mắt cậu có ý nghĩ khác?
“Ý cậu thương nhau là… như bạn bè ư?” Nó hỏi lại, không chắc chắn. Nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt cậu, thấy cậu không trả lời mà chỉ nhìn nó như vậy, khuôn mặt ngay lập tức hiện lên vẻ gượng gạo. Không có ghê tởm, không có ghét bỏ, song vẫn khiến trái tim cậu nhói đau lạ lùng, đặc biệt là khi nó nói thêm:
“Con nghĩ… không đúng cho lắm.”
Mặc dù không biểu hiện rõ ràng, nhưng trong thâm tâm nó thấy bài xích. Dẫu sao thì thích một người đàn ông… thật sự rất kỳ lạ, không đúng luân thường đạo lý, cũng chẳng hợp với lẽ tự nhiên. Thương nhau, yêu nhau, thích nhau, những từ diễn tả tình yêu đôi lứa, vốn nên giành cho hai người khác giới mới phải.
Phải, một người đàn ông thì nên thương mến một người phụ nữ, nên cưới gả với một người phụ nữ, và nên trăm năm hòa hợp, bách niên giai lão với một người phụ nữ.
Suy nghĩ của Hà không sai, nhưng nó vẫn khiến cái gật đầu của cậu Minh trở nên nặng nề, sắc mặt cũng hơi tái lại.
“Đàn ông thì… vẫn nên thành gia lập thất với phụ nữ.” Một câu nói lửng lơ, bâng quơ, chẳng rõ nói với nó hay nhắc nhở chính cậu, lại khiến bầu không khí lúng túng một cách lạ thường. Thằng Hà không dám hỏi tại sao không dưng cậu lại hỏi thế, cũng không biết có nên nhắc nhở sắc mặt cậu hình như có hơi không tốt hay không, luống cuống một hồi thì bị cậu đuổi đi.
“Ra ngoài đi.” Nghe âm thanh khàn khàn một cách bất thường của cậu, nó bối rối, song thấy cậu không nói hai lời đã nằm lại lên giường, kéo chăn ngang bụng thì đành rời đi.