Mộng Chúng Mình

Quyết tâm rời đi


Lão lý chắc sẽ chẳng ngờ tới, cơ hội hành động của cô Mị là do chính tay lão trao cho. Ngay cái hôm lão tìm cớ đuổi cô đi cho tiện bề bày mưu tính kế ấy, cô Mị và cái Thùy đã gấp rút tới chợ, nhân lúc cặp anh em Từ Tự vẫn còn trong phủ mà đưa tin cho anh Thịnh. Để chắc chắn cô Mị không gặp bất kỳ nguy hiểm gì, cái Thùy xung phong nhận nhiệm vụ, nó giấu mẩu giấy cậu Minh đưa cho vào ống tay áo, nhân lúc đông người dúi vào tay anh Thịnh.

Anh Thịnh nhìn thấy mẩu giấy đột ngột xuất hiện trong lòng bàn tay mình thì liếc mắt nhìn sang, thấy cô Mị đứng từ xa khẽ gật đầu thì nhanh tay giấu vào túi quần, nét mặt vẫn thản nhiên như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“Không ai phát hiện chứ?” Xong việc, cô Mị kéo cái Thùy đi ngay, chỉ để lại cho chàng thư sinh một bóng lưng mảnh mai, phần tóc đuôi gà khẽ đung đưa theo từng bước chân đi.

Đến chỗ vắng người rồi, cô Mị mới dám vuốt ngực thở phào. Cảm giác lo lắng bất an vừa dâng lên tận cổ họng cuối cùng cũng dịu xuống.

“Em liều quá.” Cô Mị nhìn Thùy, đầu mày cau lại có ý trách. Ban đầu, cô dặn Thùy chỉ cần thả mẩu giấy vào bên trong làn là được, song con bé không chịu, nói rằng nếu vậy dễ người ta không hay. Thành ra mới có chuyện con bé dúi giấy vào tay anh Thịnh như thế.

“Cô đừng lo, chuyện nhỏ ấy mà.” Cái Thùy cười tươi rói, nói chắc nịch. Nhưng nó càng thế thì cô Mị càng lo, khẽ dậm chân:

“Em chẳng coi lời tôi ra gì hết.”

Ôi, sao mà cô ghét cái điệu cười này của nó quá thể! Không biết đã bao nhiêu lần nó cười như thế với cô. Mỗi lần vì che chở cho cô mà bị thương, nó đều cười như thế. Đáng giận hơn nữa là cô chẳng bảo được nó, vì có bảo thế nào nó cũng chẳng chịu nghe.

“Con để ý kỹ rồi, không có ai nhìn thấy đâu cô.” Cái Thùy nhìn cô, giọng điệu hết sức lấy lòng. Cô Mị thật ra chẳng lỡ giận nó, chỉ khẽ trách:

“Sau cái gì em cũng phải thảo luận với tôi trước, đừng có tự tiện như thế, biết chưa?”

“Dạ.” Thùy cười, ngoan ngoãn đáp. Nhưng rõ ràng là chỉ nói cho cô an lòng. Cô Mị biết, song cũng chẳng thể làm gì, đành bất lực véo nhẹ tai con bé, thấy nó vờ vịt kêu eo éo mới chịu buông ra. Hai người không dám lấn lá lại lâu, sợ ông lý nghi ngờ nên vội xách gà về rồi lại lục đục cơm nước.

Nhận được tin báo đã thành công trót lọt, cậu Minh thở phào nhẹ nhõm. Tuy vậy vẫn không quên dặn dò thằng Hà kín miệng, không được phép tiết lộ ra ngoài. Tiếp sau đây, chỉ có thể chờ xem lão lý định giở trò gì, để còn tùy cơ ứng biến. Tạm thời, việc duy nhất cậu có thể làm chỉ có vậy.

Phúc đức làm sao, trước khi anh Thịnh và hai người bạn quay trở lại thành phố, ông lý không có động thái gì khác lạ. Ba người họ đặc biệt tới báo tin vào một chiều mát mẻ.

“Cậu Minh.” Theo sau thằng Hà, anh Thịnh và hai người bạn nhìn thấy cậu thì hơi gật đầu tỏ ý chào hỏi. Cậu Minh cũng nhanh chóng đáp lại:

“Các anh đến chơi đấy à?” Nói rồi, cậu tự tay rót ba chén nước chè, đẩy tới trước mặt họ.

“Vâng,” Anh Thịnh mỉm cười đón lấy, “cảm ơn cậu Minh.” Nói rồi, anh nhanh tay nâng chén, nhấp một ngụm.

Thằng Hà đứng bên cạnh chờ cậu sai việc, không cố ý vẫn nghe được rõ ràng những gì bốn người họ nói với nhau. Thông qua cuộc trò chuyện ấy, nó biết được anh Thịnh và hai người bạn sắp quay lại thành phố.

“Hai người tính quay lại thành phố ư? Bao giờ thế?”

“Chúng tôi tính cuối tuần này đi luôn.”

“Gấp vậy sao? Không ở lại với thầy ít bữa nữa cho ông cụ vui lòng?”

“Công việc trên ấy nhiều quá, không thể trì hoãn được nữa, tôi đành phải đi thôi!” Nói rồi, anh lại nói tiếp, “Ông cụ nhà tôi khen cậu nhiều lắm, cậu có thời gian thì ghé qua nói với ông đôi ba câu, cho tôi yên lòng với.”

Lời nhờ vả có chút đường đột khiến cậu Minh có hơi chần chừ, nhưng nghĩ tới giao tình của bề trên, cậu gật đầu.

Khi này, anh Thịnh mới an lòng nở nụ cười. Nhìn sang Phi và Luân trầm lặng, chợt nhớ ra mình vẫn chưa giới thiệu đàng hoàng, “À, không biết tôi đã giới thiệu với cậu Minh chưa? Hai người bạn của tôi đều là nhà báo, một người là tay viết của báo Cánh diều, còn anh Luân đây…” Dường như không biết phải giới thiệu làm sao cho chuẩn, anh Thịnh ngập ngừng, “ngoài viết báo còn có một ngón nghề nữa rất hay là thẩm định đồ cổ, cậu Minh có món nào cần xem qua thì cứ nhờ vả.” Lời của anh Thịnh không sai, song có có hơi phóng đại, dù sao cái món “thẩm định” ấy cũng chủ yếu là dựa vào “năng lực tiền bạc” của gia đình Luân. Do đã thấy qua đủ món đồ cổ, nên giờ chỉ cần là món hắn đã thấy qua thì sẽ phân biệt được thật giả.

“Cậu Minh đây cũng thích sưu tập đồ cổ ư? Có tiện cho tôi xem thử không?”

Cậu Minh gật đầu một cách sảng ngoài, dẫn ba người tới căn phòng trưng bày đồ quý của cậu. Căn phòng này thằng Hà đã tới nhiều lần. Ngay sau ngày cậu Minh làm rơi vỡ mấy cái đĩa, bà Vân sai nó mang vài cái trong phòng này đến thế chỗ những cái cũ. Sau đó, thi thoảng nó và đám hầu lau dọn lại cho sạch sẽ.

“Mấy món này, nhìn sơ đã thấy quý giá.” Nhà sưu tập đồ cổ nọ nghe chừng thực sự hứng thú với mấy món ấy của cậu Minh, hai mắt phát sáng, cẩn thận quan sát từng đường nét họa tiết. Anh Thịnh cũng bị bầu không khí cổ kính, trang trọng những món đồ ấy tạo ra thu hút, dẫu không mấy am hiểu vẫn tiến lại xem. Duy chỉ có cậu Minh hờ hững nhìn tất cả và anh Phi đứng bên cạnh cứ lưỡng lự mãi không thôi.

“Anh có gì muốn nói với tôi sao?” Cậu Minh cũng chẳng khờ khạo đến nỗi không nhìn ra thái độ “muốn nói lại thôi” của Phi, chủ động cất tiếng hỏi. Khi này, Phi vẫn còn chần chừ, vẻ mặt rất đỗi phức tạp:

“Chúng ta… ra chỗ khác nói chuyện được không?”

Yêu cầu tuy hơi bất thường song cũng chẳng có gì không chấp nhận được, cậu Minh chỉ hơi suy tư rồi cũng gật đầu đồng ý. Hai người một trước một sau, đi tới khu vườn bên hông nhà, đứng dưới bóng râm của cây trò chuyện.

“Ngày hôm ấy… cậu đã nhìn thấy hết rồi đúng không, cậu Minh?” Dưới ánh mắt có ý thúc giục của cậu, Phi chủ động mở miệng, sự hồi hộp và lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.

“Ý anh là hôm nào?” Vừa dứt lời, những hình ảnh ngại khùng lóe lên trong tâm trí cậu. Nếu nói tới chuyện khiến Phi phải lo lắng khi bị nhìn thấy, thì hẳn là chỉ có chuyện ấy. Nhìn thấy sự sáng tỏ trong mắt cậu Minh, vị nhà báo giữ im lặng, chờ đợi. Chỉ thấy cậu hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh lại bình thản như cũ:

“Anh yên tâm, dù sao cũng là chuyện cá nhân của người khác, tôi sẽ không bàn ra tán vào đâu.”

Câu trả lời khiến anh Phi thở phào nhẹ nhõm, lẫn trong cái nhìn biết ơn có một sự dè chừng nhất định, một kiểu lo lắng khác không thể diễn tả thành lời:

“Cảm ơn cậu. Nếu hôm ấy có ai đi cùng, mong cậu nhắn lại giúp tôi.”

Cậu Minh gật đầu, trấn an Phi:

“Tôi đã căn dặn trước với thằng Hà rồi, anh đừng lo lắng.”

“Thế thì tốt quá.”

Anh Phi áy náy nói tiếp: “Rất xin lỗi vì đã để hai người bắt gặp trong tình cảnh xấu hổ ấy.”

Thái độ của Phi khiến cậu Minh thấy có chút khó chịu trong người, song không thể nói rõ là khó chịu ở đâu. Thật lòng, cậu cảm thấy Phi chẳng có lý do gì để mà phải xin lỗi.

“Có gì mà phải xin lỗi?”

Nét căng thẳng trên mặt Phi giãn ra. Anh lắc đầu, sau lại cười, nốt ruồi nơi đuôi mắt hơi động đậy, nét mặt lộ ra sự bất đắc dĩ, lời tâm sự vô thức mang chút khoe khoang:

“Tính tình cậu ấy có hơi trẻ con, để cậu có dịp chê cười rồi.”

“...”

Cậu Minh nhìn vẻ mặt Phi, thấy sự bất lực xen lẫn chiều chuộng trên khuôn mặt ấy, trong lòng dấy lên một cảm giác quen thuộc lạ lùng. Hình như… cậu cũng đã từng có rất nhiều lần lộ ra vẻ mặt như thế. Suy nghĩ ấy khiến cậu giật mình, vô tình lại đối diện với đôi mắt như đã nhìn thấu tất cả của Phi. Người nọ thấy cậu thất thần thì cũng không rời đi ngay mà nán lại chờ cậu lên tiếng. Quả nhiên, sau cùng cậu Minh vẫn không kìm được sự tò mò trong lòng mình:

“Tôi muốn hỏi câu này có không phải phép, anh có phiền không?”

Phi lắc đầu, đáp: “Không đâu, cậu muốn hỏi gì cứ hỏi đi.”

“Sao anh xác nhận tình cảm anh dành cho Luân đích thị là tình cảm… ấy? Ý tôi là… lỡ đâu hai người nhầm lẫn…” Nói ra những lời ấy chung quy vẫn thật khó khăn, đặc biệt là với người khó mở lời như cậu Minh.

“Không đâu,” không cần cậu nói nhiều, Phi cũng đã hiểu ý, “sẽ chẳng có người bạn nào dành sự quan tâm đặc biệt cho nhau như chúng tôi cả.” Có lẽ Phi không hề biết, khoảnh khắc anh nói ra, đôi mắt trời sinh u buồn của anh hơi lóe sáng, trong giọng nói lộ ra chút ngọt ngào.

“Đặc biệt?” Cậu Minh lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên tia nghi ngờ. Nhìn vẻ mặt không thông suốt, tâm trí có vẻ đã lạc đi nơi khác của cậu, Phi trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn quyết định nói ra những lời không cần thiết, hy vọng cậu có thể tự tìm ra lòng mình:

“Ừm, rất đặc biệt. Dù sao thì cũng chẳng có người bạn nào đồng cảm sâu sắc được như chúng tôi, khao khát được lại gần đối phương như chúng tôi.”

Hai câu nói đánh mạnh vào đại não, để cậu ngẩn ngơ, nửa hiểu ý nửa không.

Cảm thấy cậu vẫn chưa sáng tỏ, anh Phi cười ẩn ý, vỗ nhẹ vào vai cậu:

“Cậu đừng suy nghĩ phức tạp làm gì, cứ nghe theo những gì trái tim mách bảo. Trai hay gái, đàn ông hay phụ nữ, giàu hay nghèo cũng được.”

Cả người cậu đờ ra, cảm thấy những lời Phi vừa nói không hoàn toàn là nói về hai người họ. Mà còn đang nói về… cậu. Chính lúc cậu mấp máy môi, muốn hỏi kỹ hơn thì đột ngột có người khác xen vào.

“Anh Phi!” Âm thanh cao vút, sắc bén và tràn ngập bực bội của Luân vang lên bên tai. Quay đầu, cả hai đã thấy Luân đang đứng nơi góc rẽ, nhíu chặt mày khó chịu, nếu để ý kỹ còn thấy lồng ngực hắn phập phồng vì tức giận. “Hai người nói chuyện gì mà lâu thế?” Nhìn dáng vẻ hùng hổ của hắn, đầu mày cậu Minh cũng không kìm được nhíu lại, song lại đột ngột dãn ra. Lý do cũng khó nói, chủ yếu là do cậu thấy dáng vẻ của chính mình trong biểu hiện khi này của Luân.

Song chung quy, về một vài phương diện, Luân vẫn cao tay hơn hẳn. Ngay khi biết nguyên nhân Phi đặc biệt tìm cậu nói chuyện phần lớn là vì mình, vẻ mặt hắn thay đổi một cách ngoạn mục:

“Thế sao anh không gọi em đi cùng?”

Thuần thục đến độ cậu phải bái phục. Thật sự cạn lời!

Thái độ của Luân khiến Phi ngại ngùng không thôi, quay lại nhìn cậu Minh cười bất đắc dĩ. Tâm trí cậu lúc bấy giờ cũng có chút rối loạn, không hơi sức đâu mà nán lại nữa, bèn rảo bước quay lại phòng cất trữ. Khi này, anh Thịnh và thằng Hà đang đứng nói chuyện trước cửa phòng, dường như đang chờ đợi bọn họ. Nhìn thấy Hà, tâm tình cậu Minh càng thêm phức tạp, nhìn nó muốn nói lại thôi.

“Anh Luân với anh Phi không đi cùng cậu ạ?” Thằng Hà lên tiếng hỏi trước, đáp lại nó là một tiếng “ừ” khẽ.

“Hai người họ có chuyện cần nói riêng với nhau, chúng ta đợi họ một chút.”

Anh Thịnh gật gù, thấy cậu đến gần rồi mới hạ thấp giọng:

“Cảm ơn cậu Minh đã nhắc nhở.”

Sợ cậu và Thịnh có chuyện cần nói riêng, thằng Hà vội vàng quay vào trong buồng. Đúng như nó nghĩ, hai người thật sự có chuyện cần nói, thì thầm to nhỏ. Đợi đến khi đôi chim ri quay lại, những gì cần nói cũng đã nói xong. Ba người nọ lịch sự chào hỏi rồi mới ra về. 

(Độc giả nhà người ta cóa chương mứi thì độc giả nhà tui cũm phải cóaaaa. Giỡn chớ lễ tình nhân vui vẻ, có ngừi iu hay khôm cóa ngừi iu cũm phải thật zui zẻ nhen!)


Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px