Mộng Chúng Mình

Không sập bẫy


Lão lý dặn dò một đứa thân cận phục trước cửa nhà cậu, còn mình thì quay về nhà chờ tin tức.

Hôm sau.

Sáng sớm lão lý đã ngồi trên phản bỏm bẻm nhai trầu, thi thoảng lại phóng tầm mắt sang cái Mị đang bổ cau gần đó.

“Cô Mị vào đây cậu bảo.” Lão đột nhiên cất tiếng gọi. Rõ là không hề tức giận, ngược lại còn có chút ngọt ngào nhưng vẫn khiến cô Mị run bắn người, đôi mắt thoáng qua tia sợ hãi. Hiển nhiên, chỉ có sự ám ảnh đã ngấm sâu vào máu thịt mới khiến người ta nảy sinh cái bản năng ấy.

Cố nén nỗi khiếp đảm, cô Mị chậm rãi quay người tiến vào trong, lễ phép đáp:

“Cậu gọi con.”

“Ừm, con ngồi xuống đây cậu bảo.” Lão lý gật đầu, ân cần nói.

“Vâng.”

Thái độ mềm mỏng lạ thường của lão càng khiến cô Mị thêm căng thẳng, đoán chừng lão lại đang muốn thực hiện âm mưu gì đó.

“Cậu Minh có nhận thuốc con đưa không?”

Đúng như cô đã thầm đoán, lão lý mà đột nhiên ngọt nhạt như vậy thì chỉ có thể là chuyện liên quan đến cậu Minh. Nhưng rõ ràng, lần này sự thăm dò đã lẫn ý nghi ngờ. Nếu không, không dưng lão lại hỏi chuyện riêng tư, “trai gái” như thế làm gì? Nghe ra hàm ý trong lời nói đó, cô Mị không khỏi lạnh người, suýt nữa thì để lộ sự hoảng hốt.

“Chẳng lẽ ông ấy phát giác ra gì rồi?” Đôi môi đỏ mọng đẹp đẽ hơi mím lại, rất khó phát hiện.

Cô Mị nở nụ cười e thẹn, khẽ gật đầu. Ông lý nhìn thấy thì cười nhạt, vỗ vỗ vào mu bàn tay cô.

“Thế cậu Minh thì sao, có bảo gì con không?”

Đôi mắt cô Mị hơi lóe lên.

“Cậu chỉ đưa cho con một bức thư.” Nói đến đây, cô Mị lại tỏ ý thẹn thùng. Giả như không thấy ông lý liếc mắt nhìn đứa gia nhân bên cạnh. Đến đây thì cũng đã rõ ràng, ông lý thực sự đã nghi ngờ. Chẳng may cho ông, cô Mị đã đoán biết được từ trước, nên đã cẩn thận xin cậu Minh chép cho mình một bài thơ. Bài thơ ấy cô đã đọc, là một đoạn trong Truyện Kiều.

“Vậy à.” Lão lý đáp dửng dưng, không rõ ý vị rồi cũng chẳng hỏi gì khác. Thái độ không rõ ràng của lão làm cô đâm lo lắng, không biết rốt cuộc đã tin hay còn ngờ vực. Chính lúc ấy, một đứa hầu hớt hải chạy vào trong nhà:

“Ông ơi, ông.” Miệng nó ngoác ra, toan nói gì đó nhưng ngay khi nhìn thấy cô thì im bặt, dè dặt liếc nhìn ông lý.

“Con ra bảo hạ nhân bắt lấy con gà, rang lên giành bữa tối.” Lão quay sang cô Mị, bình thản dùng một câu nói đuổi cô đi. Cô Mị vâng vâng dạ dạ, giả bộ ngoan ngoãn rời đi song thực chất là nép sau cánh cửa, dỏng tai nghe ngóng, tiếc là chẳng nghe được gì. Quả nhiên, những kẻ đã được lão lý trọng dụng thì lo xa và tinh ranh không kém gì lão.

Đợi khi không còn ai khác, lão lý mới ra hiệu cho gã thân cận bẩm báo. Biết được cậu Minh không có động thái gì bất thường, lão chỉ sờ cằm, hỏi khẽ:

“Còn tay Thịnh thì sao? Có hành động gì đáng ngờ không?”

Tên hạ nhân lắc đầu: “Bẩm ông, thằng Tự vừa chạy về báo là không thấy gì khả nghi ạ, ông đồ Nhẫn không còn dạy học, đứa con trai và bạn nó thì lông nhông khắp làng.” Gã hạ thấp giọng thêm một tẹo, hơi có ý chê bai, “Trông mấy đứa ấy chắc chẳng làm nên sóng gió gì đâu ông.”

Lão lý nhếch môi:

“Ấy chết, anh đừng có mà chủ quan thế.”

“Dạ vâng, cụ lý dạy chí phải.”

Thấy mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát, lão cuối cùng cũng chịu buông bỏ sự phòng bị, khoát tay ý bảo đứa ở lùi lại.

Thật ra cô Mị đã lầm, lão lý không hề đề phòng cô đến mức ấy. Trong suy nghĩ của lão, dù cô có tài giỏi đến đâu thì cũng chỉ là một người con gái, chẳng gây ra được sóng gió gì. Sở dĩ lão thăm dò chuyện của cô với cậu Minh, cũng chỉ là để xác nhận xem cậu có đúng là đang theo phe mình không.

“Coi như nó biết điều.” Lão cười nhạt, tự thấy mình sao mà lo xa quá. Dù sao cậu Minh cũng là tầng lớp địa chủ, dẫu bà Vân có thương người thì cũng chỉ là phận đàn bà con gái, không có chồng con thì cũng chẳng làm lên cơ đồ gì. Mà cậu Minh, với tính cách hung bạo ấy, lão không tin cậu lại chịu giúp đỡ người khác, đã thế còn là chuyện có thể nguy hại tới bản thân mình. Đến đây thì lão đã có thể an tâm, “Tên Thịnh đó, để mắt đến hắn, có việc gì thì báo với tôi ngay.”

Tên gia nhân vâng vâng dạ dạ, ngoan ngoãn rời đi ngay, để lại lão lý khoan thai nhấm nháp chén nước chè.

Những gì lão lý nghĩ không hẳn sai, song đáng tiếc là chỉ đúng một nửa. Quả thật cậu sẽ luôn đặt an nguy của người thân và suy tính cho tương lai, song cũng không phải người sẽ trơ mắt nhìn lão lý tác quai tác quái.

Ngày hôm ấy, sau khi ngộ ra nguyên do lão cất công tới nhà mình, cậu Minh không vội vàng báo tin cho anh Thịnh.

“Con không định báo cho ông Nhẫn biết thật sao?” Bà Vân khẽ hỏi, sự lo lắng hiện rõ giữa hai hàng lông mày đen nhánh. Cậu Minh khoan thai nhấp một ngụm chè, điềm tĩnh nói:

“U đừng lo lắng quá. Chuyện đã xong xuôi rồi.”

“Xong xuôi? Con làm thế nào?”

Cậu Minh bất giác nhớ lại ngày hôm đó. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, cậu cảm thấy có lẽ lão lý hẳn là đang muốn gài cậu vào bẫy, chờ cậu báo cho anh Thịnh biết. Dù sao liên lạc với quân cách mạng cũng không phải chuyện nhỏ, có thể bị gán tội phản động bất cứ lúc nào.

Chính vào lúc ấy, cái Thùy lại xuất hiện ở nhà cậu. Ngồi sát bên cạnh thằng Hà, thì thầm to nhỏ với nó.

Cậu Minh nhìn thấy mà ngứa cả mắt, trong ngực nhộn nhạo đến khó chịu. “Trai gái khác biệt, hai đứa này không biết chuyện ấy sao? Lại cứ dính sát vào nhau như thế?” Sẵn cơn bực vì bị lão lý tính kế, cậu hắng giọng gọi:

“Hà!” Ban đầu cậu còn tính đanh giọng quát mắng, nên giọng vô thức cao lên, nhưng khi thấy nó ngoan ngoãn tiến về phía mình, sự bực bội trong lòng cứ vơi đi, vơi đi nhanh quá thể, “Mày không học đi mà làm gì ở đây?” Cuối cùng, câu mắng mỏ lại hóa thành lời hỏi thăm.

Thằng Hà chớp chớp đôi mắt to tròn của nó, hồn nhiên đáp:

“Con đợi ông lý đi rồi mới tập tiếp, con sợ ông vô tình nhìn thấy.”

Nguyên do của nỗi lo ấy, cậu cũng lờ mờ đoán ra, song vẫn vờ gật gù, xoa đầu khen nó biết điều.

Từ đêm dưới ánh trăng, cậu Minh đã biết thằng Hà có một đôi mắt đẹp, một đôi mắt trong đến lạ lùng. Ngây thơ đến độ cậu phải nhiều lần suy nghĩ, sao một người từng nếm qua cái khổ lại có thể ngốc nghếch như thế? “Có khi nó dối mình!” Cậu Minh đã từng một lần đổ vạ cho nó, khi đang cố đẩy những suy nghĩ vẩn vơ kỳ lạ ra khỏi tâm trí. Song khi nghe nó kể về những trải nghiệm ngày thơ bé, thấy dấu vết của cái nghèo, cái đói, đặc biệt là cái chết trong những câu chuyện làm quà, với vẻ mặt quá đỗi rạng rỡ, cậu nhận ra nó thực sự đã trải qua những ngày như thế.

“Ông lý đi rồi.” Cậu đáp gọn lỏn, ý bảo nó nhanh chóng quay vào nhà. Cũng không rõ nó có hiểu suy nghĩ của cậu hay không, mà thực sự quay sang chào cái Thùy. Chính vào lúc ấy, khi nhìn thấy cái Thùy tiếc nuối vẫy tay, cậu đột nhiên tìm ra lối thoát cho mê cung trong đầu.

“Mày về hỏi cô Mị, xem có thể giúp tao một việc này không.” Cậu Minh không hy vọng nhiều, dù sao tình cảnh người ấy ngặt nghèo, bị từ chối mới là thường tình. Dẫu sao, ai cũng muốn giữ lấy mình trước. Vì suy nghĩ ấy mà khi nhận được lời chấp thuận, cậu thoáng ngạc nhiên.

Thằng Hà thấy cậu Minh đường đột gọi cái Thùy ra nói chuyện thì kinh ngạc lắm, bên cạnh đó còn có chút lo lắng sợ con nói gì không đúng ý cậu.

“Ta cứ đứng đây, có gì thì chạy ra nói đỡ cho nó.”

Nghĩ thế, nó đứng cách đó một khoảng xa, vừa đủ để không nghe được gì lại có thể chạy lại bất cứ lúc nào. May mà nó chỉ lo bò trắng răng, cậu Minh thậm chí còn chẳng có biểu hiện gì là tức giận chứ đừng nói là động tay động chân. Hai người kết thúc cuộc trò chuyện cũng rất nhanh, chỉ một nhoáng sau cậu Minh đã đi về phía nó, hai tay chắp sau lưng.

“Đi thôi.” Đi đến bên cạnh nó rồi, cậu Minh nhẹ nhàng nói. Thằng Hà tất nhiên không có ý kiến gì, ngoan ngoãn lẽo đẽo sau lưng cậu.

Vào đến buồng ngủ, thằng nhỏ toan mở sách ra thì bị cậu đột ngột ngăn lại.

“Hà này.”

“Dạ vâng, cậu có gì sai bảo con ạ?” Nó ngoan ngoãn đáp.

“Dạo này cái Thùy có thường xuyên đến gặp mày không?”

Thằng Hà ngơ ngác lắc đầu, thành thật đáp:

“Dạ không, lâu lắm rồi Thùy mới đến tìm con.”

“Vậy thì tốt. Đừng quên lời tao dặn, trai gái khác biệt, dù rằng chúng mày không coi trọng lẽ ấy, nhưng phàm là những người không có ý gì với nhau thì càng phải giữ kẽ một chút.”

“Dạ,” Thằng nhỏ gật gù, “vậy có ý với nhau thì không phải giữ kẽ phải không ạ?” Không dưng cậu nhắc đến chuyện ấy, làm thằng nhỏ nghĩ ngay tới cái Thanh. Dù sao thì chúng nó thân thiết cũng chẳng phải một sớm một chiều, “Như con với cái Thanh…”

Chẳng để nó nói hết cậu, cậu Minh đã cắt ngang, mặt đen như đít nồi:

“Học đi, đừng nói lung tung nữa.” Nhắc tới cái Thanh, cậu lại thấy hậm hực khó tả.

Nhớ tới cái sự ấy, trên khuôn mặt người đàn ông thoáng ngẩn ngơ, chỉ khi bị bà Vân giục mới lại nói tiếp:

“Con nhờ cô Mị.”

Nghe thế, bà Vân thoáng sững sờ, sau đó vẻ mặt như đã thông suốt. Cô Mị là con gái của lão lý, lại vì thân phận con gái mà bị lão coi nhẹ. Lão hắn sẽ không đề phòng như đề phòng nhà bà.

“Thế… lão ta có phát giác ra không?”

“Không nói trước được, con đã cẩn thận dặn cô Mị không nói chuyện trực tiếp mà chỉ cần truyền giấy cho anh Thịnh, nhưng kết quả thế nào thì chưa thể nói trước.”

Bà Vân gật đầu, thở dài thườn thượt, ánh mắt thoáng buồn bã xa xăm. Có đôi lúc, bà thầm ước Mị không phải con gái lão, Thi cũng chẳng phải vợ lão. Vậy thì… vậy thì có khi nào chuyện sẽ không ra đến cớ sự này. Thi không chết, mà Mị cũng chẳng đau khổ đến vậy. Nhà bà tuy rằng không chắc thoát được lão lý, nhưng ít nhất quan hệ với cái Mị sẽ không khó xử như vậy.

(Há luuu, như đã hứa thì tui sẽ giải thích lại tình tiết một chút nhen.

Mọi người đọc qua chắc cũng thấy cậu Minh "bằng mặt không bằng lòng" với lão lý hen. Cậu Minh có thù với ông lý còn ông lý thì dè chừng, thèm muốn tài sản nhà cậu. Vậy nên lão sinh ra suy nghĩ: hoặc là về chung một thuyền hoặc là diệt luôn. Chương này thì đang trong thời điểm lão thăm dò (lần 2) xem có đúng là cậu Minh cùng hội cùng thuyền với mình không.

Cậu Minh thì để bảo vệ mình nên trước mặt giả bộ không hề biết và đã có qua (ân oán giữa hai nhà khá nhiều và phức tập nha) hận thù của hai nhà và tỏ vẻ như mình cùng thuyền với lão. Đồng thời thì cậu còn thuận theo lời đồn lão lý đã thêm mắm dặm muối tung ra để diễn trọn hình tượng địa chủ mà lão muốn ở cậu.

Ở chương trước thì lão lý (tên thật là Lộc) nghi ngờ anh Thịnh là quân cách mạng, lại nghe cậu Minh thường xuyên lui tới. Dẫn đến lão ngay lập tức nghi ngờ cậu Minh chỉ giả bộ thuận theo chứ vẫn đang ngấm ngầm cấu kết với quân cách mạng (nhưng không nghi ngờ Mị vì cho rằng Mị chỉ là đàn bà con gái, sống dưới mí mắt mình). Vì thế lão không chỉ tìm cách xác nhận xem Minh có ý với Mị không, tức là có đang nằm trong lòng bàn tay người của mình không, đồng thời xác nhận xem quan hệ của cậu với Thịnh có thân thiết k (chương trước lão có ám chỉ cậu Minh thân thiết một cách bất thường với Thịnh tới nỗi mà "muốn tìm cậu chỉ có đến nhà ông đồ Nhẫn"), để nếu Thịnh có phải quân cách mạng là tóm cả cậu Minh luôn. Nói chung lão nghi ngờ đúng chỉ có không ngờ cô Mị cũng bắt tay với cậu Minh rồi thôi =)) và nhờ cô Mị mà kèo này cậu qua sông trót lọt.

Về cơ bản là vậy, còn ân oán của hai nhà cũng đã hé lộ gần như toàn bộ rồi, có điều các tình tiết hơi rời rạc, tui lại update không thường xuyên nên mọi người chưa đoán được hết. Để chừng nào tui đăng đến đoạn lật mặt nhau rồi sẽ tả thẳng chứ không mập mờ nữa. Đến lúc đó mà cần thiết thì tui sẽ lại xâu chuỗi tất cả từ đầu cho cả nhà nhenn.

Ngoài ra, cả nhà có thắc mắc gì cứ cmt cho tui biết nhen! Khi nào có thời gian tui sẽ rep ạaa.

Cuối cùng, cảm ơn cả nhà đã theo dõi và ủng hộ tui đến ngày hôm nay. Thực sự rất cảm động ಥ⁠‿⁠ಥ. Hy vọng đến ngày cưới của hai ẻm tui vẫn được gặp lại mọi người (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤)


Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px