Mộng Chúng Mình
Nghi ngờ
Như một lẽ dĩ nhiên, thằng Hà trưng ra vẻ mặt nửa tin nửa ngờ, miệng hãy còn lẩm bẩm:
“Chỉ là lời đồn thôi sao? Nhưng mà vết thương trên trán tôi…” Nó cúi thấp đầu, giọng lí nhí, thành ra cái Thanh nghe không rõ, cất tiếng hỏi lại:
“Hà bảo gì cơ?”
“Không… không có gì đâu.” Khói từ bếp lửa làm mắt nó cay xè, gò má ửng lên, lồng ngực tưng tức. Nó lắc đầu, không nói tiếp mà đứng dậy ra khỏi gian bếp ngột ngạt. Không kè kè bên cạnh cậu Minh, thằng Hà rỗi rãi đến buồn bực tay chân, định bụng tìm việc để làm thì nhìn thấy đống lạc tiên chưa phơi khô trong bếp, bèn đem ra ngoài phơi lại cho khỏi mốc. Xong xuôi, nó nghĩ ngợi một hồi rồi lững thững tìm đến buồng cậu, những suy nghĩ vẩn vơ vẫn còn trong tâm trí:
“Không biết cậu Minh đã hết buồn chưa nhỉ?”
Thằng Hà đưa tay lên gãi đầu, bước từng bước về phía gian phòng quen thuộc. Gian phòng vốn chỉ có từng ấy đồ, nhưng so với lần đầu tiên bước vào dường như đã có điều thay đổi. Ý nghĩ ấy làm nó hơi băn khoăn, cố gắng lục lọi tâm trí xem điều gì đã đổi khác. Là cánh cửa đã không còn khép chặt, ngăn cách người trong nhà với không gian tối tăm, tĩnh mịch lạ lùng ấy. Là bầu không khí không còn nồng nặc mùi thuốc ngửi sơ đã thấy đắng nghét. Hay là người chủ đã bớt cau có, những lời nói ra khỏi miệng cũng không còn sắc bén, gắt gỏng như trước. Thằng Hà không biết nguyên nhân chính xác đến từ đâu, nó chỉ biết cái nhìn của nó, cảm nhận của nó về căn phòng ấy đã khác, cũng như suy nghĩ của nó về người bên trong cũng đã có ít nhiều sự thay đổi.
“Tính ra thì cậu Minh đã cho mình biết bao nhiêu là thứ, tính cách cũng không phải là xấu. Cậu chỉ hơi khó khăn, cọc cằn, nói chuyện cũng không được dễ nghe cho lắm…”
Liệt kê một hồi, nó tự thấy bản thân hình như không phải đang khen cậu. Nó gãi đầu ngại ngùng, lặng lẽ bổ sung vài lời tốt đẹp cho cậu:
“Nhưng dạo này cậu cũng dễ tính hơn nhiều rồi.”
Rề rà mãi mới tới nơi, thằng Hà lại thấy cậu Minh vẫn đang mài mực. Nó gọi khẽ, càng lại gần càng thấy rõ cái bản mặt đen như đít nồi, tay mài mực thì dùng lực quá mạnh đến bắn lên cả tấm áo ngũ thân màu xanh đậm của cậu. Thấy thế, nó đâm ra xót* tấm áo quý, khẽ gọi:
*: (khẩu ngữ) tiếc
“Cậu Minh.” Nhìn thấy khuôn mặt trắng trẻo, đẹp đẽ của cậu không có vẻ gì là giãn ra, thậm chí là còn bực tức hơn khi quần áo lấm mực, nó hốt hoảng chạy vào, đưa mắt nhìn vào gương mặt đẹp đẽ kia.
“Để con mài cho cậu.” Trùng hợp là cậu cũng đưa mắt nhìn nó, đôi mắt màu đen sâu thẳm thấp thoáng những gợn sóng li ti. Không biết đôi mắt ấy đang dò xét điều gì từ nó, chỉ thấy đôi tay đang nắm chặt thỏi mực đường đột nới lỏng ra, những ngón tay thon dài rời khỏi thỏi mực.
“Mày mài đi.” Trong giọng nói quen thuộc xen lẫn tiếng thở dài và chút mệt mỏi khó nhận ra. Cậu Minh xoa xoa hai thái dương đau nhức, kéo tờ giấy trước mặt đặt lên tập giấy bên cạnh, bắt đầu viết một tờ mới. Cậu chép thơ của Nguyễn Du. Những vần thơ thấp thoáng nỗi u sầu, thương thay cho số phận của nàng Kiều tài sắc vẹn toàn mà số phận hẩm hiu.
“Đau đớn thay phận đàn bà!
Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung.”
(Trích Truyện Kiều - Nguyễn Du)
Chép đến mấy câu ấy, cậu đột ngột dừng bút, đầu bút nhấn mạnh xuống tờ giấy trắng. Lồng ngực người đàn ông phập phồng, đôi mắt ánh lên vẻ chua xót. Người bên cạnh cậu chẳng hiểu gì, ghé mắt nhìn vào tờ giấy loang lổ mực mà hoang mang tột độ. Bầu không khí xung quanh ngay lập tức chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở khe khẽ của hai người đàn ông.
“Không viết nữa.” Cậu gạt tờ giấy sang một bên, đứng dậy đi tới bên giường, ngồi xuống suy tư. Thằng Hà không vội theo ngay, cẩn thận sắp xếp lại giấy tờ rồi mới tiến tới sau mành ngọc, không biết nên tiến hay lùi.
“Lại đây.” Cậu Minh đột ngột cất tiếng gọi, âm thanh khàn khàn pha chút kìm nén. Thằng Hà nghe thấy thì nửa lo nửa sợ, vội chạy tới bên cạnh. Ấy nhưng khi nó xuất hiện rồi, cậu lại chẳng biết phải làm gì. Ngước nhìn nó một cái rồi đột ngột kéo nó xuống ngồi bên cạnh, bàn tay to lớn riết chặt khuỷu tay nó. Mặc dầu chẳng hiểu ra làm sao, thằng nhỏ vẫn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cậu. Bầu không khí tĩnh lặng tưởng như có thể nghe rõ tiếng kim rơi, đến cả tiếng trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực người kề cạnh cũng rõ ràng hơn bao giờ hết, từ vồn vã đến thả chậm từng nhịp, đều đều.
“Có chuyện gì sao cậu?” Xoắn xuýt hồi lâu, cuối cùng nó vẫn hỏi ra câu ấy.
Người bên cạnh quay đầu nhìn nó, đôi con ngươi sâu hun hút không thấy đáy, bàn tay ấm áp vỗ nhẹ lên đầu, nói một câu vô thưởng vô phạt:
“Mày không hiểu đâu.”
Lòng thằng nhỏ dấy lên chút thất vọng, lộ ra cả trong đôi mắt to tròn đen láy đang ngẩng lên, hóa thành chiếc lông vũ vô hình gãi nhẹ vào trái tim người đối diện, khiến người ấy thoáng bối rối:
“Không phải… chỉ là chuyện có hơi phức tạp, không tiện nói ra ngoài.” Chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy, cậu lại thấy lòng thoáng dao động, muốn kể tuột hết ra chẳng giấu diếm gì với đôi mắt ngây thơ ấy nữa. May mắn thay, cậu vẫn kìm chế được mình, không kể ra mối ân oán kéo dài suốt bao năm trời ấy.
“Sau này thân thiết hơn tao sẽ kể…” Những lời sau cuối dần bé lại, yếu ớt chẳng thể bay ra khỏi cuống họng. Một thứ cảm giác sượng sùng đang níu chân những từ sắp thốt ra. Người đàn ông luôn lý trí ấy chợt nhận ra bản thân vừa nói những lời hết sức lạ lùng, và xen chút gì đó… mập mờ? Thân thiết hơn? Tự cậu khi nói những lời này dường như cũng có chút mong chờ. Nhưng mong chờ gì chứ? Mong chờ thân thiết với một thằng hầu như nó?
Giờ phút ấy, nhiệt độ ấm áp trên bàn tay đang chôn sâu vào tóc nó tăng cao đến lạ lùng. Động tác vuốt ve da đầu nó dừng lại trong ngượng ngập.
Hai tay ngượng ngùng đặt lên gối, cơ thể cậu Minh hơi căng lên, ho nhẹ, lảng sang chuyện khác một cách khiên cưỡng:
“Đầu tao đau quá, mày đánh gió cho tao đi. Đừng đánh ở ấn đường.” Cậu không nói dối, chỉ là cũng không đau đến mức ấy. Nói rồi, cậu tự nhiên nằm xuống, chờ nó xoa bóp hai bên thái dương cho, đồng thời làm như vô tình hỏi.
“Dạo này không cạo trọc nữa à?” Mặc dù đã để ý từ lâu, nhưng giờ cậu mới làm bộ làm tịch hỏi. Thằng Hà nghe thế thì cũng tự chạm lên tóc mình, nhận ra:
“Con quên mất, để mấy hôm nữa con cạo.”
Lời vừa dứt, cậu Minh đã ngăn cản ngay:
“Thôi, để vậy đi, nào dài hẳn rồi hẵng cắt.”
“Dạ.” Thằng nhỏ nghe lời, ngoan ngoãn đáp. Ngay lúc ấy, giọng bà Vân vọng ra từ nhà khách:
“Thanh, Mủng, cơm nước xong chưa các con?”
Nghe thế, cậu Minh ngồi dậy, sai thằng Hà chạy xuống bếp phụ giúp một tay. Trong khi ấy, cậu đi tới phòng khách nói chuyện với bà Vân. Chủ yếu vẫn là chuyện làm ăn và mối nghi ngờ với anh Việt. Nghe đứa con hỏi về người ấy, bà ngớ người:
“Sao tự nhiên lại hỏi vậy?”
“Con cảm thấy anh ta rất quen mắt, có lẽ đã gặp ở đâu đó rồi.”
Khuôn mặt bà hiện lên nét suy tư, ấn đường nhăn chặt:
“Nhắc mới nhớ, đúng là lần đầu gặp Việt, u cũng cảm thấy mặt nó quen quen. Nhưng không nhớ đã gặp ở đâu nữa.”
Cậu Minh trầm ngâm suy nghĩ, thở dài nhắc nhở:
“U nhắc anh ấy cẩn thận, lão lý vẫn chưa hoàn toàn buông lỏng cảnh giác với ta. Ta lại không biết lão đang toan tính điều gì.”
“Trước khi thời cơ đến, chúng ta phải tuyệt đối giữ bí mật. Kẻo lại như những đồng chí vô tình để lộ danh tính trong quá trình hoạt động nửa công khai, bị bọn chúng canh chừng nghiêm ngặt không rời nửa bước. Nhà ta tuy bây giờ phải nhìn sắc mặt lão lý, nhưng xem ra vẫn còn tốt chán.” Nghe thì có vẻ tốt đẹp, nhưng lão lý cũng không thua đám Pháp, Nhật ấy là mấy. Cũng không rõ lão có đang cài cắm kẻ khác vào trong phủ, theo dõi nhất cử nhất động, chỉ chờ lộ ra sơ hở là ngay lập tức xâu xé. Hay lại muốn dùng độc, giết chết cậu trong âm thầm. Mặc dù đã biết tất cả, cậu Minh lại chẳng thể vạch trần, chỉ có thể vờ vịt như bản thân vẫn đang nằm trong lòng bàn tay hắn, dễ dàng bị hắn bóp nát. Quả thực, tự buộc mình vào một tình thế rắc rối thế này chẳng khác nào đứng sẵn trên vách núi, sơ sẩy trượt chân là tan xương nát thịt. Song đó chính là lựa chọn của cậu. Cậu không hối hận, cũng sẽ không bao giờ băn khoăn. Cậu nhẫn nhịn để có thể tiến thêm một bước dài, chịu lún chịu nhục trước mặt lão chỉ để lão thôi ý kình địch, vậy mới tiện bề hành động.
Tiếng thở dài bật ra khỏi cổ họng người phụ nữ. Bà xoay xoay chuỗi tràng hạt trong tay, ánh mắt mông lung hướng ra sân nhà trống, rồi đột ngột lên tiếng:
“Cái Mị… dạo này con có gặp con bé không?”
Cậu Minh trầm ngâm một lát, sau lặng lẽ lắc đầu, tiếp tục lắng nghe tiếng thở dài của người bên cạnh:
“Con bé đó không xấu, nhưng cha của nó…” Nói đến đây, bà lặng thinh, để những lời còn lại cho cậu tự hiểu. Bản thân bà lại lảng sang chuyện khác, “Dạo này thấy Việt với Thanh thân thiết lắm, chắc hẳn cái Thanh cũng biết chuyện rồi.”
“...”
“Còn thằng Hà thì sao, nó biết chuyện chưa u?” Cậu Minh đột nhiên lên tiếng, chần chừ nhìn bà. Bà Vân hơi gật đầu, “Hẳn là biết rồi.”
“Vậy chuyện thằng Cò… nó biết chưa?” Khi không, cậu lại thấy căng thẳng một cách kỳ lạ.
Nghe thế, người phụ nữ hơi ngẩn ra một chút:
“Làm sao mà biết được? Chuyện ấy chỉ có mẹ con ta biết với nhau.”
“Dạ.” Cậu Minh hơi thất vọng. Vậy hẳn là thằng Hà vẫn còn hiểu lầm cậu nhiều lắm. Suy nghĩ đột ngột nhảy ra ấy làm cậu giật mình, ngay lập tức chỉnh đốn tư tưởng. “Một thằng ở thôi mà, mày quan tâm nó nghĩ gì về mình làm gì?”
Bà Vân vẫn chưa khỏi hoang mang, hỏi lại:
“Để nó biết chuyện ấy làm gì?”
Câu hỏi thẳng thắn làm cậu không tìm được cách trả lời, vội lảng đi:
“Con thuận miệng hỏi vậy thôi u.”
Chính lúc bà Vân vẫn còn muốn hỏi thêm, thằng Hà đã bưng mâm lên trước mặt hai người. Cuộc trò chuyện bị cắt ngang, về sau cũng không nhắc tới nữa. Những tưởng câu chuyện ấy chỉ như gió thoảng qua tai ấy, ai dè lại khiến bà Vân đặc biệt chú ý đến.