Chuyện cưới gả




Đáp lại giọng nói trách cứ là nụ cười ngờ nghệch của thằng Hà. Nó gãi đầu, hồn nhiên đáp:



“Con lo cho cậu mà.”



Lòng cậu dao động, chẳng lỡ trách, đành bất lực giục nó về nhà. Vừa đi được một quãng, hai người lại bắt gặp cô Mị và cái Thùy đang mua rau gần đó. Thấy người, cậu Minh chẳng thể làm ngơ đành tiến lại chào hỏi:



“Cô Mị, cô đi chợ à?”



Người con gái nghe thấy tên mình, vô thức ngẩng đầu lên, vừa nhìn vào mắt cậu thì khẽ giật mình, cơ mặt căng cứng tạo ra một nụ cười gượng gạo:



“Chào cậu Minh.” Chắc hẳn không ngờ sẽ gặp cậu ở nơi này, hoặc không mong sẽ gặp cậu lúc này, thành thử ra điệu bộ có nhiều phần lo sợ.



“Cảm ơn cô chuyện hôm trước, đúng lúc tôi cũng đang tìm cây thuốc ấy.” Thái độ khác thường của cô Mị làm lòng cậu dấy lên ngọn lửa nghi ngờ, hai mắt hơi híp lại dò xét. Song giọng nói vẫn điềm đạm, khoan thai như không hề có ý gì khác, “Nhưng sau này cô đừng làm vậy nữa, không khéo lại vướng vào rắc rối.” Ý cậu Minh rất rõ ràng: ám chỉ cô Mị trước đây chưa từng thăm hỏi, bây giờ lại đột ngột tỏ ra quan tâm như vậy chỉ tổ làm người ta chú ý, lời ong tiếng ve rồi lại đơm đặt lung tung. Tốt nhất vẫn là giống như ngày trước, nước sông không chạm nước giếng.



Nghe thế, cô Mị thẹn đến đỏ cả mặt. Làm sao cô có thể không nghe ra ý trách cứ sau ngữ điệu nhẹ nhàng, uyển chuyển ấy được chứ? 



“Cậu đừng khách sáo thế, toàn là hàng xóm cả, tôi chỉ là…”



Một tiếng cười khẩy cắt ngang những lời thẹn thùng, càng khiến hai bàn tay đang lồng vào nhau riết chặt. Cậu Minh cao hơn cô Mị đúng một cái đầu, từ trên cao nhìn xuống với vẻ mặt mất kiên nhẫn và cực kỳ khó chịu, giọng nói sắc bén muôn phần:



“Chỉ là sao?” Cậu thật sự không hiểu cô Mị ra vẻ ngại ngùng thế này để làm gì? Lại muốn lợi dụng, ý đồ hãm hại cậu như lần đó? Hay phải chăng cô đã quên luôn chuyện ngày ấy, quên đi vết thương sâu hoắm, quên đi người bạn đáng quý chẳng rõ sống chết, quên đi tất cả lỗi lầm cô đã gây ra? Để giờ đây thản nhiên nói những lời như thế, với người mà đáng lẽ cô nên thấy hổ thẹn khi đối mặt? Nhưng dù thời gian có không ngừng trôi, vết thương ngày bé vẫn còn đó, trong trái tim này. Khiến cậu không tài nào tin tưởng người trước mặt thêm một lần nào nữa. 



Vẻ lễ độ trên khuôn mặt cậu Minh nứt toác ra từ khi nào không rõ, ánh mắt nhìn cô thêm vài phần lạnh lùng.



Nhìn thẳng vào đôi mắt nghi hoặc ấy, trái tim cô Mị vẫn không kìm được mà nhói lên, những lời thoát ra khỏi cổ họng ngắc ngứ khác thường:



“Chỉ là… lo lắng cho sức khỏe của cậu.” 



Ấn đường cậu Minh nhăn chặt hơn, trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng:



“Cô tin được những lời cô vừa nói à, cô Mị?”



Cô Mị không đáp lại, mỉm cười một cách ngượng ngạo. Dáng vẻ lạ lẫm ấy làm lòng cậu nảy sinh nghi ngờ. Trong đầu vô thức nảy ra những điều kỳ lạ trong thái độ và cách hành xử của cô Mị trong suốt thời gian qua. Đầu tiên là lần ông lý tìm đến, thái độ và lời nói có sự niềm nở khác thường, còn cô Mị thì nơm nớp lo sợ. Sau đó là lần cái Thùy đưa lạc tiên đến, đột ngột đến nỗi khiến người ta nghi ngờ. Và cuối cùng là lần này. 



Lờ mờ nhận ra hẳn cô Mị có chuyện không thể tùy tiện nói ra, cậu Minh ra hiệu cho cô tìm một chỗ giải quyết cho rõ ràng. Ban đầu cô Mị lưỡng lự không rõ ý tứ, nhưng suy đi tính lại, cô nghĩ ít nhất người vô duyên vô cớ bị cuốn vào cũng phải biết, và nhận được lời xin lỗi đàng hoàng. Đó là cô Mị nghĩ vậy, chứ cậu Minh thì lại khác.



“Ý cô là, cô đã nói với thầy mình rằng cô có ý với tôi?” Dường như vừa nghe được chuyện hoang đường nhất trần đời, cậu Minh bật cười. Phía đối diện, cô Mị đã xấu hổ đến mức không ngẩng nổi đầu.



Câu từ chất vấn vẫn tiếp tục vang lên, không hề có chút nể nang nào:



“Cô làm vậy thì được gì?”



Cơ thể cô Mị sẽ* run lên, mím chặt môi. Hồi lâu mới nói tiếp:



"Tôi chỉ muốn cậu tôi buông lỏng cảnh giác…"



"Ý cô là sao?" Thực sự không hiểu suy nghĩ của người trước mặt, cậu hỏi lại. Chỉ thấy cô Mị vốn cúi ngằm đầu đột nhiên ngẩng phắt đầu, viền mắt hơi ửng lên.



"Tôi muốn cậu tôi cho rằng tôi có thể lôi kéo anh, muốn ông ấy vì thế mà buông lỏng cảnh giác. Muốn thoát khỏi lồng giam của ông ấy…"



Nước mắt trào ra làm đôi mắt ấy long lanh hơn bao giờ hết. 



“Cậu cưới tôi đi được không, cậu Minh?” Những ngón tay thon dài đẹp đẽ nắm chặt lấy góc áo anh, vẻ mặt xen lẫn giữa khổ sở và kiên quyết. Cái Thùy đã nắm chặt tay cô Mị từ bao giờ, nét mặt không đành lòng. Dẫu sao thì một người phụ nữ buông ra những lời đó, chẳng khác nào đã từ bỏ nửa cái phẩm hạnh của đời mình.



*: khẽ



(Rào trước: thời đó con gái mà quá chủ động thì dễ bị gán ghép với những từ ngữ không hay. Nói chung câu này là góc nhìn của thời đại, của những người được giáo dục như thế chứ không phải của tui)



Khuôn mặt cậu Minh biến sắc, vẻ không tin nổi:



“Cô có biết mình đang nói gì không?”





“Tôi biết,” Cô Mị ngay lập tức đáp lại, nước mắt đã ứa ra từ bao giờ, “nhưng tôi không còn cách nào khác.” Sự bất lực nhấn chìm toàn bộ con người, khiến cô không màng tất thảy mà bám víu lấy cái phao cứu sinh cuối cùng. “Sống dưới mí mắt ông ấy, tôi dù có giãy dụa cách mấy cũng không thoát ra được. Tôi cần cậu, cậu Minh. Chỉ có cậu mới giúp được tôi thôi.”



Móng tay cắm sâu làm má tay đau nhức, trong lòng cậu tràn ngập chua xót. Đến cuối cùng thì cậu vẫn là vẫn không nhịn được mềm lòng, trao cho cô một ánh nhìn thương xót. Song dẫu có mềm lòng, cậu cũng phải suy tính cẩn thận. Lấy cô Mị, cũng chỉ là cách nói khác của chui vào hang cọp. Nhưng cậu Minh cũng hiểu rõ: chỉ có chui vào hang cọp mới bắt được cọp con. Dẫu vậy nhất thời vẫn không dám đưa ra quyết định. 



Lặng người nhìn sâu vào đôi mắt quật cường ấy hồi lâu, cậu thở dài:



"Cưới gả là chuyện cả đời, không thể tùy tiện vậy được. Nhưng nếu cô cần giúp đỡ, tôi sẽ cố gắng trong khả năng."



Nói rồi, không đợi cô Mị định thần lại. Cậu Minh đã kéo thằng Hà quay đi. Khi này, thằng nhỏ vẫn còn ngơ ngác, thực sự không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cô Mị nói muốn cậu Minh cưới cô, còn nói đến chuyện cứu giúp gì đó. Thực sự là cứ rối như mớ bòng bong, nó chẳng tài nào hiểu được. Ánh mắt nó phức tạp, xong lại không dám hỏi những lời ấy rốt cuộc có ý nghĩa gì. Dù sao sắc mặt cậu Minh bây giờ cực kỳ không tốt, nó sợ hỏi rồi lại khiến cậu tức giận hơn. 



Hai người vừa rời con hẻm nhỏ, đến ngã rẽ thì vô tình bắt gặp bóng dáng hai người đàn ông. Là Phi và Luân, chỉ cần nhìn trang phục là nhận ra ngay. Lúc bấy giờ thằng Hà vẫn chưa nhận ra điều khác thường, do dự một lúc rồi tiến lên tính chào hỏi. Nhưng cậu Minh lại đột ngột kéo mạnh nó lại, nhíu mày chặn đứng tiếng hét suýt bật ra khỏi cổ họng của nó. Một tay nó bịt miệng, thuận thế lùi lại phía sau cậu. Đến lúc ấy nó mới nhận ra, bàn tay hai người kia đang nắm chặt. Mười ngón đan vào nhau, thân mật một cách lạ lùng. Cả cậu Minh và thằng Hà đều thấy kinh ngạc trước khung cảnh đó, bối rối nhìn nhau, rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nhưng chuyện khiến cả hai sửng sốt vẫn còn phía sau. Chỉ thấy Luân đột ngột cúi xuống, dán môi lên trán người kia, hai mắt nhắm nghiền ra chiều rất hưởng thụ. Hắn vừa hôn, ánh mắt cậu Minh liền dại ra, mất một lúc lâu mới lia sang phía thằng Hà được.



Cái quạt đen sang trọng trong tay lại được xòe ra, giống như lần đó che trước mặt thằng Hà:



“Trẻ con, đừng nhìn lung tung.”



Nhưng chính người nói những lời ấy, trái tim lại đập rộn ràng, lúng túng ngại ngùng một cách khó tả.



Về đến nhà, cậu Minh chào hỏi xong xuôi là vào phòng đóng cửa ngay. Thằng Hà biết, cậu cần thời gian để sắp xếp lại những suy nghĩ trong lòng mình. Để không làm phiền cậu thêm nữa, nó lò dò rời khỏi buồng, khép cửa thật khẽ sợ đánh động đến người đang buồn bực kia.



Đã gần giờ trưa, mấy đứa hầu đang tất bật cơm nước dưới bếp. Thằng Hà đến tìm cái Thanh, vừa thấy mặt nó đã bị dúi vào tay đôi đũa cả.



“Hà ghế* cơm lên giúp tôi nhé! Tôi có việc xíu.” Nói rồi, nó vội vã chạy đi ngay, không chờ thằng Hà ho he câu nào.



*: đảo



Nhìn theo bóng lưng nó, thằng Hà tặc lưỡi rồi cũng quay vào bếp, cời bớt tro ra rồi chụm củi vào trong cho lửa cháy thật đượm. Đợi đến khi khói bốc lên từ khe nồi thì rút bớt củi, bắt đầu đảo cho gạo không dính đáy. Rồi cứ đun lửa nhỏ cho đến khi hạt gạo nở bung ra, mềm mại, trắng trong ngọt ngào thì dập bếp, ủ một lát là có bát cơm nóng hổi, thơm phưng phức. Trong cái khoản bếp núc, thằng Hà không bằng cái Thanh, nấu cơm cũng không ngon bằng. Suy cho cùng cũng chỉ là thứ học lỏm được, dù ít hay nhiều vẫn có chút thua kém.



Ủ cơm xong, cái Thanh mới quay lại. Thấy đứa bạn thuở bé đang loay hoay phủ tro lên nắp vung, con bé ngồi xuống ngay cạnh, nhấc siêu đất đun nước lên bếp. Tiện miệng hỏi han:



“Hà với cậu Minh lại ra chợ lấy sách à?”



Hà gật đầu, tâm trí hiện lên cuộc trò chuyện khó hiểu giữa cô Mị và cậu Minh. Nó gãi gãi đầu một lát, suy đi nghĩ lại vẫn quyết định không kể chuyện đó cho cái Thùy nghe. Bởi vẻ mặt nặng nề trầm trọng của đương sự khiến nó cảm thấy cái sự ấy không nên lộ ra ngoài thì vẫn hơn.



Người bên cạnh nhìn nó một lát, trong đầu âm thầm cân nhắc, rồi đột nhiên hỏi:



“Hà này…”



“Hả?” 



“Chuyện hôm trước anh Việt nói với Hà, Hà thấy sao?”



Sau câu nói ấy, cơ thể thằng Hà hơi khựng lại. Rồi quả quyết gật đầu:



“Hà cũng muốn tham gia cùng Thanh và mọi người.”



Thật lòng, nó là đứa gan bé, khi nghe những gì Thanh nói quả thực rất sợ hãi. Nó sợ nhỡ may bị phát hiện, thì có mười cái mạng cũng không đủ. Nhưng hơn cả sợ là nỗi hận đang trào dâng trong lòng. Một cái nợ máu mà đám Pháp, Nhật phải trả cho gia đình, chòm xóm, cho cả đồng bào nó. Vì thế nó gật đầu, ánh mắt kiên định chưa từng thấy. Cái Thanh nghe thế thì mỉm cười, cũng khẽ gật đầu đồng viên nó.



“Vậy thì tốt quá. Cứ thêm được một người là có thêm hy vọng cách mạng thành công.”



Thằng Hà khẽ gật đầu, đột nhiên nghĩ tới gì đó:



“Thanh này.”



“Hả?”

 

“Liệu cậu chủ và bà chủ có biết anh Việt là quân cách mạng không?”



Khóe môi cái Thanh khẽ cong lên, cười trấn an:



“Hà đừng lo, cả cậu chủ lẫn bà chủ đều biết chuyện này rồi. Chính bà chủ là người đã đồng ý cho anh Việt ở lại đây mà.”



Ánh mắt thằng Hà lóe lên một tia kinh ngạc, hiển nhiên là chưa thể tin nổi. Nhìn thấy vẻ mặt ấy, cái Thanh đáp:



“Chắc Hà không tin vì mấy nhời đồn về cậu chủ phải không? Ban đầu Thanh cũng không tin, nhưng anh Việt nói rằng những chuyện đó có thể là hiểu lầm gì đó. Theo Thanh thấy thì hẳn phía sau có ẩn tình.”

24

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout