Bần thần hồi lâu vẫn không thể xoa dịu tâm trạng rối rắm trong lòng được, cậu Minh quyết định ra giếng rửa mặt cho tỉnh táo lại. Sân giếng ngay trước ao nhà, chỉ cần nhìn xiên sang phải là thấy mặt ao yên ả. Cậu Minh vốc nước lên rửa mặt. Nước giếng đêm hè vẫn mát lạnh, chẳng mấy chốc đã xua đi cảm giác nóng nực trên bề mặt da.
Tiếng thở dài vô thức bật ra khỏi cổ họng cậu. Cậu ngẩng đầu, nhìn xa xăm. Giờ phút ấy, đầu óc cậu trống rỗng, không có ý niệm gì cụ thể mà cứ ngẩn ra như thế. Chính lúc này, âm thanh quen thuộc vang lên khe khẽ:
“Cậu Minh, cậu làm gì vậy ạ?”
Là thằng Hà. Nó rón rén tới gần, thắc mắc.
“Ngắm sao thôi.”
Nghe vậy, nó nhìn theo hướng cậu vừa nhìn, thấy những vì sao tỏa ra ánh sáng lấp lánh nổi bật trên nền trời xanh đen u tối. Gió đêm mùa hạ nhẹ nhàng thổi qua, cảm giác se se lạnh mơn man bề mặt da, làm cho con người ta khoan khoái đến lạ. Từ khi nó đến, sự chú ý của cậu đã không còn đặt vào khung cảnh trước mắt nữa, thi thoảng lại vô thức quay đầu nhìn sang. Thấy ông trăng to tròn, tỏa ra thứ ánh sáng màu trắng bạc trong mắt nó. Một cảm giác rung động kỳ lạ dâng lên trong lòng, kéo khóe môi người kia nhấc lên đôi chút. Giờ khắc ấy, đôi mắt cậu dịu dàng đến lạ.
“Hồi nhỏ,” giọng hoài niệm kéo cậu ra khỏi phút đắm đuối. “con với u cũng hay ngồi ngắm trăng như thế này lắm.” Hai người ngồi xuống bậu cửa, lẳng lặng ngắm trăng.
Nét mặt nó ảm đạm dần, nỗi buồn tuôn ra từ ánh mắt, từ hàng mi rủ xuống, từ khóe môi hơi mím lại. Hẳn là đang chạnh lòng trước cảnh cảnh còn người mất. Tất cả đều khiến cậu bận tâm đến lạ, lúng túng tìm lời an ủi. Nhưng chẳng cần cậu làm vậy, thằng Hà cũng tự biết an ủi mình, chẳng mấy chốc đã ngẩng lên cười toe toét:
“Nhưng không sao, được ngắm trăng với cậu cũng vui lắm.” Đôi mắt nó nhìn thằng vào mắt cậu, sáng lấp lánh, làm cậu tưởng đâu có vì sao nào đang cư ngụ trong đó.
Nỗi lo lắng vừa dâng cao đột ngột hạ xuống. Cậu Minh chẳng biết nói gì, chỉ vỗ đầu nó một cái, rồi lại quay đầu nhìn lên trời. Vẫn là thằng Hà ríu rít kể chuyện, phá tan bầu không khí yên tĩnh giữa hai người. Câu chuyện của nó chủ yếu xoay quanh những điều nhỏ nhặt, ấy vậy mà vẫn khiến cậu bất giác mỉm cười, vẻ dịu dàng không thể đong đếm nổi. Nhưng càng về sau, sắc mặt cậu càng tối lại. Vì trong câu chuyện của nó bắt đầu xuất hiện cái Thanh! Dày đặc như thể mọi ngóc ngách trong cuộc đời nó đều có bóng hình con bé.
“Bọn con hay bắt đom đóm rồi nhét vào vỏ trứng, để nó giữa nhà rồi kể chuyện ma cho nhau nghe. Vui lắm cậu ạ!”
Cậu Minh lặng thinh, nhịn rồi lại nhịn, cố dằn cảm giác bức bối khó chịu trong lòng xuống. Cậu cũng không rõ cảm giác này xuất hiện vì lý gì, chỉ biết càng nghe càng khó chịu. Đến mức mà muốn gắt lên ngay tức khắc, không cho nó kể nữa. May rằng cậu vẫn còn lý trí, cắt ngang nó bằng một câu hỏi rất đỗi lạ lùng:
“Thật sự vui vậy sao?”
Tay thằng Hà đang cầm một ngọn cỏ gà, vung vẩy qua lại một cách nhàm chán. Cổ họng nó phát ra một tiếng “ừm” dứt khoát. Dường như đã thấm mệt nên đổi sang tư thế ngồi bó gối, áp má vào cánh tay và nghiêng đầu nhìn về phía cậu. Bằng một khuôn mặt rất đỗi dịu dàng và khóe môi luôn hướng lên chực chờ cười, nó đáp:
“Vui lắm, cậu ạ.” Hai mắt nó thi thoảng lại díu lại, nét mặt mơ màng. Cậu Minh tỉ mẩn quan sát từng đường nét trên khuôn mặt nó, hiếm khi lắng tai nghe một người kể chuyện đời mình. Càng về sau, giọng nó càng nhỏ dần, cuối cùng là tắt hẳn từ lúc nào không rõ.
Lặng thinh ngắm nhìn khuôn mặt đang chìm trong cõi mộng kia, cõi lòng cậu bình yên đến lạ. Nhưng len lỏi trong trái tim đó còn có chút chua xót không khó phát hiện ra, vì những chi tiết đau lòng vô tình lộ ra trong câu chuyện ngây thơ, cũng là vì một đứa trẻ lúc nào cũng lạc quan, dù cho đã phải trải qua bao nhiêu khốn khổ.
–
Sớm hôm sau, thằng Hà ngơ ngác tỉnh dậy trong buồng ngủ của đám hầu. Nó ngóc đầu lên, nhìn xung quanh như gà con tìm mẹ, lơ mơ mất một lúc mới tỉnh táo lại. Thằng làm vườn và anh Việt đã tỉnh dậy từ bao giờ, đang sục sạo chuẩn bị ai làm việc nấy. Nó thấy vậy thì ngay lập tức tụt xuống phản, cuống quýt chạy đến buồng cậu.
Vừa nhìn vào trong, nó đã thấy cậu Minh ngồi ở mép giường, xoa bóp rồi xoay cổ vai một cách mệt mỏi. Đúng lúc nó đang nhìn chằm chặp, cậu Minh lại ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người chạm nhau, làm thằng Hà theo bản năng giật nảy mình, may mà chưa co giò bỏ chạy.
“Lại đây.” Giọng nói hơi khàn, mang theo âm mũi đặc sệt của người ốm vang lên, hướng về phía thằng nhỏ đang thậm thụt ngoài cửa.
“Cậu Minh, cậu ốm ạ? Giọng cậu khàn quá.”
“Ừ.”
“Chắc do tối qua cậu ngồi bên ngoài lâu quá. Xin lỗi cậu, cũng tại con cứ lải nhải mãi.”
“Không sao, tao cũng muốn ngắm trăng mà.” Cậu vẫy tay gọi nó vào, rồi vỗ vỗ lên vai ra hiệu cho nó, “Bóp vai cho tao đi.”
Thằng Hà ngoan ngoãn lại gần, dùng một lực vừa đủ bóp hai bờ vai căng cứng. Dưới bàn tay nó, cậu dần thả lỏng cơ thể, cổ họng bật ra một tiếng thở dài thỏa mãn.
“Mà sao tự nhiên cậu lại đau người vậy ạ? Có phải do hôm qua phải dìu con vào…”
Trái tim cậu giật thót một cái, hiếm khi cắt ngang lời một ai đó:
“Mày đừng có nói bậy. Tao căng cơ là do tao nằm không đúng tư thế thôi.” Cậu chẳng rõ vì sao mình lại giật nảy, chối đây đẩy như thế. Song cậu vẫn làm, bộ dạng hốt hoảng rõ ràng chẳng lừa được ai, ấy vậy mà thằng Hà ngô nghê lại tin sái cổ, lẩm bẩm:
“Thế ai đưa con vào trong vậy nhỉ?”
“...” Cậu Minh mím môi, không hó hé lời nào.
“Hay là con tự vào mà không nhớ?” Nó ngờ vực tự vấn, âm thanh tuy nhỏ nhưng chạy vào tai cậu không sót chữ nào, rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn. Cậu Minh chột dạ không muốn nhắc vấn đề này thêm nữa, lại muốn nó tạm biến mất một lúc nên sai nó tìm cho mình một cuốn sách cũ. Chính cậu cũng không nhớ cất ở chỗ nào. Thằng Hà không hề nghi ngờ chút gì, ngoan ngoãn đi tới trước giá sách lần tìm quyển sách có cái tên ấy, không hề nhận ra cậu đang làm khó một đứa đánh vần mãi mới ra một chữ là nó.
Trong lúc cậu Minh vẫn chưa nghĩ ra là thằng nhỏ đọc chưa tốt, thằng Hà lại vô tình rút một quyển sách cất ở rất sâu trong giá sách ra. Một cuốn sách nằm ngang giữa hàng tá sách nhét dọc, ẩn nhẫn giữa hai hàng sách dày. Thằng ở ngây ngô vẫn không nhận ra điều khác lạ, cẩn thận lẩm bẩm đánh vần từng chữ. Khi ấy nó cũng chẳng nghĩ gì nhiều, thấy không phải sách cậu bảo thì nhét vào chỗ cũ. Nhưng cậu Minh lại đột ngột gọi giật nó lại, giọng rất khẩn trương:
“Hà!”
“Dạ.” Thằng Hà thót tim, vội nhét hết đống sách vào chỗ cũ rồi chạy ra, “Xin lỗi cậu, con chưa tìm ra.”
Chỉ thấy vẻ mặt cậu Minh rất căng thẳng, không nói hai lời đã đuổi nó:
“Mày ra ngoài đi, tao tự tìm được rồi.”
Tự nhiên bị đuổi thẳng cổ, thằng Hà ngơ ngác, song vẫn nghe lời ra ngoài. Một lúc sau, khi nó đang loay hoay bổ củi giúp đám con gái, cậu Minh lại gọi nó vào, trên mặt không còn vẻ căng thẳng như trước.
“Lát nữa ra chợ với tao, lấy vài quyển sách.”
“Dạ? Để con đi một mình cũng được mà…” Cái nhìn lo lắng đã bộc lộ hết thảy tấm lòng nó.
“Không sao, tao đi được.”
Tất nhiên, nó chẳng dám can thiệp vào quyết định của chủ, ngoan ngoãn “Dạ” một tiếng rồi giúp cậu chuẩn bị một chút. Chốc sau, hai người cùng đi ra cửa, đúng lúc bắt gặp anh Việt đi làm đồng về. Thấy cậu Minh, anh Việt cúi đầu chào, được cậu hỏi đi đâu về thì rẽ ràng đáp:
“Con đi làm cỏ cậu ạ, cỏ mọc cũng nhiều rồi.”
Cậu Minh gật đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt người nọ, cảm thấy đôi mắt bình thản kia rất đỗi quen thuộc. Song cậu đang có việc gấp, không tiện hỏi nhiều nên cũng nhanh chóng rời đi, định bụng khi trở về mới hỏi bà Vân xem người ấy gốc gác thế nào.
Nhà cậu Thịnh nằm ngay trong chợ, hai bên hay đối diện đều có hàng quán. Lúc hai người gần đến nơi đã thấy anh Thịnh và hai người bạn đang đứng trước mấy quầy hàng ngắm nghía. Thấy người, cậu Minh tiến tới chào hỏi:
“Anh Thịnh.”
Cậu hơi gật đầu, không chỉ với anh Thịnh mà còn là với Phi và Luân.
“Anh tới lấy sách à? Vừa đúng lúc sách mới về.” Anh Thịnh niềm nở báo, tay đã thủ sẵn mấy quyển sách, “Tôi cũng đang tính mang sang nhà cho anh đây.”
“Làm phiền anh quá, lần sau cứ để tôi tự qua lấy.” Cậu Minh khách sáo, nhận bọc sách từ trong tay anh. Hai người trò chuyện một lúc rồi chào nhau, tiếp tục dự định của mình. Thằng Hà cứ tưởng cậu Minh sẽ về ngay như mọi lần, ai dè không phải vậy, cậu sai nó ra chợ mua ít mùn cưa, song lại không đi cùng mà viện cớ mệt để ngồi lại. Cái cớ ấy khiến thằng nhỏ lo sốt vó, cuống cuồng chạy đi rồi chạy về, gấp gáp đến độ mặt mũi đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại. Ấy vậy mà khi nó quay lại chẳng thấy bóng cậu Minh đâu, chỉ có mình nó bơ vơ đứng tại chỗ, dáo dác nhìn quanh như gà tìm mẹ.
Nó đứng đó độ mươi phút, cậu Minh mới thong thả từ cánh phải đi tới. Thấy thằng nhỏ đã đứng đây từ bao giờ, mặt vẫn còn đỏ ửng, cậu sửng sốt:
“Sao mày đã về rồi?”
“Dạ,” Vận động mạnh làm cổ họng nó khô khốc, âm thanh phát ra từ cổ họng thô ráp lạ thường, “Con sợ cậu mệt nên chạy nhanh để đưa cậu về!”
Khuôn mặt cậu Minh nhăn nhó, hơi mím môi nửa muốn trách nửa lại không. Còn chưa đợi cậu lên tiếng, thằng Hà lại vồn vã hỏi:
“Cậu còn mệt không? Để con đưa cậu về nhé?”
Cậu Minh biết mình vừa vô tình bắt tội một thằng khờ, dằn lòng không lại mà bắt đầu cằn nhằn:
“Đã nói không cần vội rồi. Cái thằng này…”
(Viết xong mà lười beta qué nên giờ mới đăng é bà con TT)



Bình luận
Chưa có bình luận