Mới loay hoay một lúc mà nửa buổi sáng đã trôi qua. Cậu Minh thấy nó lơ đễnh khác thường thì lo lắng hỏi han. Song nó không có ý muốn trả lời thì cũng chẳng ép uổng.
“À này,” cậu đột nhiên nhớ ra, “mực trong kho sắp hết rồi, mày lựa mà làm mẻ mới, kẻo đến lúc cần lại không có.”
“Dạ vâng,” thằng Hà ngoan ngoãn đáp lời, phe phẩy quạt, “tối nay con sẽ bắt đầu làm.”
“Ừm.”
Cậu Minh đáp khẽ, cúi đầu chăm chú tính toán. Thằng Hà thì lơ đễnh nhìn chằm chằm vào mép bàn, tâm trí phiêu dạt về chốn khác. Hôm đó, sự sợ hãi trong lòng đã ngăn nó gật đầu đồng ý lời nhờ vả của cái Thanh, song tự nó tự biết, lòng nó đã dao động, chưa đồng ý chẳng qua là vẫn còn e dè.
“Dạo này học chữ thế nào rồi?” Cậu Minh đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn nó một cái. Câu hỏi bất ngờ ập tới làm nó trở tay không kịp, mất một lúc mới ngập ngừng khẽ đáp:
“Con… chưa thuộc hết ạ.” Giọng nó có chút buồn rầu và hổ thẹn. Mặc dù đã cố gắng nhồi nhét, nhưng chẳng hiểu sao con chữ trong đầu nó cứ như hạt gạo trên cái sàng thủng, động một tí là vương vãi lung tung. Điều ấy làm nó bất lực và chán nản lắm, tưởng đâu là bỏ cuộc ngay được. May mắn làm sao, nó là đứa kiên trì. Chỗ nào nhanh quên thì nó đọc nhiều hơn một ít, chỗ nào viết xấu thì tập nhiều hơn một ít. Cứ hôm nay một ít, ngày mai một ít, tuy rằng chưa thể làm tốt ngay được nhưng nó tin nó vẫn đang nhích lên từng ngày.
Nghe thế, cậu Minh không tỏ ra thất vọng, chỉ an ủi nó việc học không phải chuyện ngày một ngày hai, thoắt cái là nằm lòng được. Gì cũng phải từ từ mới lên chuyện. Sở dĩ cậu chắc chắn như thế là vì đã nhìn thấy sự cố gắng của nó. Thấy căn bếp chi chít những con chữ viết bằng than củi, thấy phần đất gần ao sau mỗi lần nó đứng dậy lại tơi xốp bất thường. Nó không lười biếng, chỉ là còn thiếu một chút nữa. Có lẽ chính vì thế mà trưa hôm ấy, cậu Minh lại bảo thằng Hà mắc võng ngoài vườn, đợi lát nữa cậu sẽ ra sau.
Giữa nhà khách, cậu nâng chén nước chè, nhấp một ngụm cho đỡ khát rồi vô thức đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Bà Vân đang ngồi ở đó, dùng sức nghiền trầu bằng cối giã, khoan thai hỏi:
“Hôm trước lão lý sang nhà ta có chuyện gì thế?”
“Cũng không có chuyện gì quan trọng đâu u. Lão chỉ tới thăm dò xem bữa trước con đi đâu thôi.” Cậu cười lạnh, “Chắc là sợ ta làm gì bất lợi cho lão ấy mà.”
Nhắc tới lão cáo già ấy, bà Vân lại thấy tức nghẹn trong lòng:
“Lão già đó, hại cha con còn chưa đủ, muốn hại cả con nữa đấy! Lão muốn nhà ta tan nát mới vừa!”
Lồng ngực bà Vân phập phồng, lát sau mới lấy lại bình tĩnh:
“Con nhất định phải tiếp xúc với lão ấy thì nên cẩn thận, lão chẳng khác nào rắn độc, chỉ chờ ta sơ hở là cắn chặt không buông.”
“... Vâng.”
“Ngoài ra thì lão còn nói chuyện gì nữa không?”
Ánh mắt cậu Minh hơi lóe lên, ngập ngừng lắc đầu:
“Không u ạ. Nhưng con vẫn cảm thấy nhà đấy đang âm mưu cái gì đó.”
Đôi mắt người phụ nữ ánh lên tia lo lắng, song lại chẳng thể làm gì khác ngoài lặp đi lặp lại lời dặn dò. Cậu Minh uống nước chè xong thì đứng dậy, đúng như đã hẹn mà tìm ra ngoài vườn. Vừa tới gần bờ ao, hai bóng lưng áp sát vào nhau đã đập vào mắt. Bên phải là thằng Hà, bên trái là một đứa con gái nào đó. Hai đứa nó gần như chụm đầu vào nhau, cười nói vui vẻ đến phát ghét. Ngay tức khắc, cảm giác khó chịu quen thuộc ập tới, lấp đầy con tim, khiến cậu vừa tức tối vừa buồn bã không sao hiểu được. Đáng tiếc là hai người kia vẫn chẳng hay biết gì hết, thản nhiên trò chuyện.
–
“Anh Hà, anh đang học chữ đấy à?” Cái Thùy bất ngờ xuất hiện, chưa đợi nó phản ứng lại đã ngồi thụp xuống bên cạnh.
“À ừ, Thùy à…” Sự xuất hiện đột ngột làm nó không khỏi ngạc nhiên, vô thức quay đầu nhìn xung quanh. Không thấy bóng cô Mị đâu cả, chỉ có một cái sàng đựng đầy dược liệu đã khô cong ngay phía sau cái Thùy. Thằng Hà nhìn chằm chằm cái sàng ấy, lấy làm lạ, “Em sang đây một mình à, để làm gì thế?”
Cái Thùy cười hì hì, mân mê tà áo nói:
“Cô Mị bảo em mang cho cậu Minh ít lá thuốc, nghe người ta bảo đun lên tắm giúp đầu óc thư thả, thoải mái lên nhiều lắm.” Nó cười vô hại, dè dặt, “Nhưng mà, em không dám đưa cho cậu Minh.”
“Em muốn nhờ anh chuyển lời giúp à?” Thằng bé ngẩn ra, mất một lúc mới đoán ra ý định của con bé. Chỉ chờ có thế, cái Thùy mỉm cười, gật đầu cái rụp.
“Vâng, đúng rồi ạ. Em không dám nói với cậu, anh giúp em nhé?” Đôi mắt nó long lanh như ánh sao trời, chớp chớp vài cái.
Vốn không giỏi từ chối, thằng Hà sững người ra một lúc lâu, khó xử. Thực lòng nó chẳng muốn giúp đỡ chút nào. Tiếc là miệng nó mãi chẳng mở ra được mà nói câu từ chối. May mắn làm sao, người được nhắc đến trong cuộc trò chuyện đột ngột xuất hiện:
“Nói gì với tao mà không dám?”
Thằng Hà quay đầu, thấy cậu Minh thì mừng rỡ đứng phắt dậy, không hề nhận ra khuôn mặt cậu đang nhăn nhó, chân vẫn vững vàng sải những bước dài tiến về phía cậu.
“Cậu Minh.”
Thấy nó lại gần, sắc mặt cậu hòa hoãn đi không ít, ôn hòa hỏi:
“Có chuyện gì thế?”
“Cô Mị bảo Thùy mang cho cậu ít dược liệu, nghe nói đun lên tắm có thể chữa bệnh mất ngủ.”
“Ừ.” Cậu quay đầu sang nhìn Thùy, vẻ xa cách thấy rõ, “Nói với cô Mị là ý tốt tao xin nhận, còn thuốc thang quý giá thì không cần đâu.” Rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, cái Thùy lúng túng thấy rõ.
“Cậu nhận giúp con với, cô Mị thấy con đem về lại không vui mất.” Ánh mắt nó vô thức lộ ra chút van nài, thấy không thể xoay chuyển được ý định của cậu Minh thì chuyển ánh mắt sang thằng Hà đứng ngay bên cạnh, giọng nài nỉ, đáng thương không sao từ chối được:
“Anh Hà.”
Nó lập tức mềm lòng, quay sang nhìn cậu. Chẳng ngờ việc nó cầu xin cho người khác - dù chỉ là một chuyện nhỏ - lại khiến cậu Minh càng thêm khó chịu, thái dương giật giật, song vẫn giữ được bình tĩnh mà đáp rằng:
“Được rồi, cảm ơn cô Mị giúp tao.”
Chỉ đợi có thế, cái Thùy chạy biến đi ngay, để lại thằng Hà một mình đối diện với cậu Minh. Còn chưa kịp định thần, một câu hỏi nửa oán trách nửa tủi hờn đã vang lên bên tai thằng bé:
“Mày với nó thân lắm à?”
Khi nói những lời này, trông cậu có vẻ ấm ức đến lạ. Những lời lạ lẫm khiến nó đơ cả người, tròn mắt nhìn cậu:
“Dạ?”
“Tao hỏi mày thân với nó lắm à?”
“Dạ… dạ không, cũng chưa gặp được mấy lần, sao mà thân được ạ?” Sau giây phút sững sờ, nó mới trả lời câu hỏi kỳ lạ ấy.
“Thế thì tốt.” Cậu Minh toan quay đi thì đột ngột dừng lại, nói tiếp, “Sau này hạn chế tiếp xúc gần gũi với nó đi, trai gái khác biệt, người ngoài nhìn vào lại dị nghị.” Những lời nghe thì như đang lo lắng cho danh tiếng của cái Thùy, lo cho mặt mũi của chính cậu, khi lọt vào tai nó lại mang theo một sự kỳ quái không sao tả nổi. Dẫu vậy, nó vẫn ngoan ngoãn gật đầu, đem dược liệu được cho cất vào trong kho theo lời cậu Minh căn dặn:
“Cứ cất vào một góc, chớ có đem ra dùng.”
Thằng Hà chẳng tài nào hiểu nổi: rõ là người ta đem cho để dùng, sao cậu lại bảo cất tuột đi như thế? Hay là do quý giá quá, cậu không muốn phung phí? Nghe có vẻ hợp lý nên nó cũng không thắc mắc kỳ cùng nữa mà ngoan ngoãn làm theo. Xong xuôi, nó lại lôi giấy bút ra chờ cậu dạy, chẳng mấy chốc mà quên khuấy đi cái sàng và đống dược liệu.
Đến tối, thằng Hà lại lén la lén lút đến nơi làm mực, vừa tới nơi đã thấy cậu Minh và ngọn đèn dầu đứng chờ. Trong màn đêm đen kịt, thân người cao ráo của cậu hiện ra, vững trãi lạ lùng.
“Cậu Minh.” Nó đè thấp giọng, gần như thì thầm, “Cứ để mình con làm cũng được mà.”
“Tao chỉ đến xem thôi.”
Nói là vậy chứ sau cùng cậu vẫn xốc tay áo xéo nhựa thông, thậm chí còn giúp nó thu bồ hóng. Trong căn bếp chật hẹp, không khí oi bức của mùa hè rõ ràng hơn bao giờ hết. Mồ hôi túa ra trên trán hai người, lăn dài trên đôi gò má. Cậu Minh không chịu được cảm giác nhớp nháp khó chịu ấy, đưa tay lau đi. Vô tình lại để lại một vệt đen dài trên làn da trắng nõn, trông như bộ râu thưa của một ông quan trẻ.
Bộ râu không hợp với khuôn mặt trắng trẻo đẹp đẽ quá đỗi của cậu, mà chỉ khiến người phía đối diện bật cười:
“Mặt cậu dính bồ hóng kìa cậu.”
“Hả?” Cậu bất giác đưa tay lên lau, không những không lau được mà còn khiến khuôn mặt ấy thêm nhem nhuốc. Nhìn những vệt đen mờ rải rác trên làn da trắng trẻo, thằng Hà cười tít cả mắt, vô tình lại khiến cậu Minh thẹn quá hóa giận:
“Mày cười cái gì?” Cậu Minh chẳng khác nào con mèo đang xù lông, ngay lập tức mím môi chất vấn thằng bé.
“Để con lau cho cậu.”
Mắt thằng Hà cong lên như vầng trăng khuyết, cẩn thận lau đi những vết bẩn trên khuôn mặt người đàn ông. Một tay nó hơi đỡ gáy cậu, một tay miết nhẹ trên làn da trắng nõn, nhiệt độ nóng bỏng trên đầu ngón tay lướt trên da, mang tới cảm giác nhồn nhột và ngại ngùng. Đôi mắt đa tình của người nọ giờ phút ấy dán chặt vào khuôn mặt gần ngay gang tấc, nhìn chằm chằm như bị dính bùa. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu nhìn nó ở khoảng cách gần đến thế, gần tới độ có thể nhìn rõ từng sợi lông tơ trên khuôn mặt, nhìn rõ ánh lửa trong đôi mắt to tròn lúng liếng. Cậu Minh nuốt nước bọt, yết hầu lăn lộn, trái tim trong lồng ngực lỡ mất một nhịp, rồi đột ngột đập dồn dập như sắp nổ tung.
“Sạch rồi cậu.” Vẫn đôi môi cười rạng rỡ, thằng Hà nói, kéo tâm trí đang trôi dạt nơi xa xôi của cậu trở lại.
“Ừ.” Cậu Minh ngượng ngập đáp, còn chưa đợi thằng Hà đáp lại đã đứng phắt dậy, bối rối nói: “Tao đi đây, mày làm tiếp đi.” Tay chân cậu luống cuống, bóng lưng bước đi không còn đường hoàng, điềm đạm như trước nữa.
“Quái lạ, sao tim lại đập nhanh thế?” Vừa đi, cậu vừa nghĩ thầm, vừa đập nhẹ nắm đấm vào ngực. Kỳ lạ là, cảm giác ấy không khiến cậu khó chịu, nhưng lại quá đỗi lạ lẫm.



Bình luận
Chưa có bình luận