Đứt mối duyên tằm (2)



Mặt trời đã xuống núi, trên bầu trời chỉ còn vầng trăng non yếu ớt tỏa ra chút ánh sáng, không đủ để rọi sáng một góc của ngôi làng dưới chân. 


Màn đêm quây chặt ngôi làng trong một bầu không khí u ám, nặng nề và tĩnh mịch. Vạn vật bên trong như bị tước đi sự sống, trở thành những cái bóng đen ngòm, không rõ hình dạng.


Cô Mị ngồi trên giường, chậm rãi tháo khăn lươn, dùng tay chải qua mái tóc. Suối tóc dài ngang hông, đen nhánh đẹp đẽ, có vài chỗ những sợi tóc mắc vào nhau, tạo thành những mối rối nhỏ cần người tháo gỡ. Mọi ngày cô Mị vẫn ngồi gỡ những sợi tóc rối ấy, dịu dàng và nhẹ nhàng như dỗ dành một đứa trẻ. Nhưng chẳng rõ vì sao, đôi tay thon dài quen thuộc kia hôm nay lại mang theo chút lóng ngóng, mãi chẳng gỡ ra được.


Loay hoay một lúc, cô Mị bất lực thở dài, cảm thấy cơ thể mình không còn sức lực, chỉ đành gọi cái Thùy vào giúp. Vừa bước chân qua ngưỡng cửa, cái Thùy đã chú ý tới mấy sợi tóc rải rác trên đất, dù không nhiều nhưng ánh mắt nó vẫn lóe lên tia xót xa. 


Cái Thùy quý mái tóc dài của cô Mị lắm. Nó quý mái tóc ấy cũng như quý con người cô, và trân trọng cả hai một cách quá đáng. Nó cẩn thận nâng mái tóc dài lên, gỡ từng sợi tóc rối, lời nói có ý trách:


“Cô không gỡ được thì phải gọi em chứ, sao lại bứt đứt tóc như thế này được?”


Mỗi khi thấy mặt nó nhăn nhúm, cô Mị lại chột dạ. Dĩ nhiên cái chột dạ ấy chưa bao giờ là vì sợ con bé.


“Cô có gì buồn lòng sao?” Con bé đổi giọng, mềm mỏng đi nhiều. Cảm giác tội lỗi nhỏ bé nhanh chóng biến mất, thay vào đó lại là nỗi muộn phiền to lớn ban đầu. Cô Mị khẽ gật đầu, thở dài. Bầu không khí chững lại một lúc, nàng thiếu nữ mới cất lời, thanh âm rầu rĩ như ngọn cỏ héo úa ngoài sân nhà:


“Thùy này, em nói xem có phải tôi đã làm sai rồi không?” 


“...” Thùy im lặng một lúc, khẽ hỏi, “Chuyện của cậu Minh ấy ạ?”


Nhận được cái gật đầu xác nhận của cô, cái Thùy mím môi trầm ngâm. Thực lòng, nó chẳng muốn nhắc tới chuyện này chút nào. Bởi mỗi lần nhắc đến, lòng nó lại như có hàng trăm hàng nghìn con kiến bò qua, khó chịu không sao tả được. Nhưng biết làm sao được! Nó chẳng quyền chẳng thế, chẳng phải cậu Minh. Nó không giúp cô Mị được, dù nó có đưa tay ra cũng chẳng thể kéo cô ra khỏi vũng lầy này.


“Không đâu, cô Mị, cô không làm gì sai cả!” Đúng vậy, không sai. Ai mà chẳng muốn trốn khỏi một căn nhà ngột ngạt như nhà tù. Thoát khỏi một người cha đa nghi, gian xảo và độc ác. Nhất là khi tư tưởng của cả hai có quá nhiều mâu thuẫn. Vả lại, ông lý chưa bao giờ thực sự coi trọng con gái mình. Trong mắt ông, cô Mị như con vịt giời lớn rồi sẽ bay đi, chỉ khi bay đúng vào nhà ông mong muốn thì mới coi như có chút giá trị.


“Vả lại, cô cũng không làm gì tổn hại tới cậu Minh. Cô chỉ giả vờ có ý với cậu, đâu làm gì cậu?”


“Nhưng mà… như thế chẳng phải làm phiền cậu Minh rồi sao? Nhỡ có chuyện bất trắc xảy ra, cả tôi và cậu ấy đều gặp rắc rối.” Lần này, đến lượt cái Thùy im lặng. Quả thật là nó chưa nghĩ tới chuyện ấy, nó chỉ nghĩ cho cô Mị, chưa từng một lần thử suy xét tới phía người đó. 


Cẩn thận quan sát sắc mặt nó một lát, cô Mị ngập ngừng hỏi: “Em nghĩ… Liệu cậu Minh có chịu giúp đỡ chúng ta không?”


Lại là một khoảng không tĩnh lặng, cái Thùy cẩn thận đặt một tay dưới mái tóc cô, lược đưa đến đâu thì bàn tay đặt tới đó. Nhìn khuôn mặt hai người trong gương, Thùy cảm thấy mông lung chua chát lạ lùng. Có lẽ tất thảy phần lớn bất hạnh của một người con gái, đều xuất phát từ mấy chữ “Không thể tự quyết định cuộc đời mình”. Nó cũng vậy, cô Mị cũng vậy, có những việc mà hai người không thể tự định đoạt. Giống như cô Mị bây giờ, mặc dù không hề mong muốn dựa dẫm vào đàn ông, song vì là phận đàn bà, sống dưới mí mắt một người cha đa nghi, nên chẳng thể tự mình thoát ra.


“Em cũng không biết nữa…” 


Đến đây, bầu không khí lại im bặt.


Nhìn chằm chằm mình trong gương, cô Mị bỗng thấy chua xót lạ lùng, hàng mi rủ xuống che đi đáy mắt cuồn cuộn sóng trào. Cái Thùy thấy cô buồn thì cũng xót xa lắm, nhẹ giọng an ủi đến khi lòng cô nguôi ngoai. Đêm xuống, chỉ có cô và Thùy, đôi người thủ thỉ những chuyện xa xăm, mường tượng và ao ước đến những ngày mai đẹp đẽ.


Sớm hôm sau, trời vừa sáng, từ nhà ông Nghị đã truyền ra tiếng “loảng xoảng” chói tai. Trong phòng cậu Minh, mảnh sứ vỡ nằm ngổn ngang trên mặt đất. Thằng Hà quỳ cách đó không xa, đầu cúi thấp, cả người run như dẽ. 


Trước đó nửa nén hương, thằng Hà bưng mâm từ bên ngoài vào trong, đầu óc vẫn còn đang trên mây. Nó lơ đãng nhớ tới tối hôm qua, khi vừa hầu cậu đọc sách xong đi ra, liền bắt gặp cái Thanh đang lấp ló trong sân nhà. Vừa nhìn thấy nó, con bé ngay lập tức chạy lại, hỏi khẽ:


“Cậu Minh ngủ chưa Hà?”


Mặc dù chẳng hiểu vì sao con bé có vẻ lấm lét, thi thoảng hướng mắt nhìn vào trong buồng cậu Minh, thằng Hà vẫn thành thật gật đầu:


“Ngủ rồi, nhưng Thanh hỏi làm gì thế?”


Cảm giác mừng rỡ khi người bạn đã lâu không nói chuyện đột nhiên tìm tới, chủ động hỏi han còn chưa kịp dâng lên trong lòng, cả người nó đã bị Thanh túm áo, kéo về hướng bếp, vừa đi vừa bảo: “Hà đi với Thanh đã, rồi lát Thanh nói cho Hà nghe.”


Bước qua ngưỡng cửa, Hà thấy anh Việt cũng đang ngồi trong bếp, trước mặt là một ngọn đèn dầu. Ánh lửa cam đỏ hắt lên khuôn mặt điển trai hình chữ điền khiến nét mặt anh càng thêm nghiêm nghị. Ngồi xuống trước mặt anh rồi, Hà vẫn chưa thôi ngơ ngác.


“Chào Hà, anh là Việt.” Anh Việt hơi gật đầu, chủ động chào hỏi, không hiểu vì lý do gì mà lộ ra vẻ căng thẳng. Khi này, mặc dù không hề cố ý, thằng Hà vẫn nhìn thấy một vết sẹo lồi lấp ló sau mái tóc ngắn của anh Việt, vô thức ngẩn người ra.


Phía đối diện, Thanh và Việt đưa mắt nhìn nhau, ngấm ngầm trao đổi điều gì đó.


“Hà này, những chuyện tôi sắp nói đây, Hà tuyệt đối không được nói cho người khác nghe nhé? Kể cả khi có ai hỏi đi chăng nữa, kể cả khi người hỏi có là cậu Minh!” Cái Thanh mím môi, ánh mắt vẫn nét mặt đều toát lên một sự lo lắng. Nó hít một hơi, không sâu lắm nhưng cũng đủ để đầu óc tỉnh táo hơn chút. Rồi như đã gom đủ dũng khí, nó nói tiếp, “Chuyện này mà để lộ ra ngoài, thì chắc chắn sẽ gây ra hệ lụy rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cả tính mạng.”


Hiếm khi cái Thanh nói với vẻ nghiêm túc và trầm trọng như thế - thậm chí còn nhắc tới cả chuyện sống chết - làm thằng Hà hơi giật mình, căng thẳng đến mức vô thức nín thở.


“Hà hứa với Thanh đi.” Thấy nó cứ lần lữa mãi không trả lời, cái Thanh giục.


“...”



“Mày có sao không?” Nét mặt lo lắng của cậu Minh gần ngay trước mắt, đầu mày hơi nhíu lại. Sau khi xác nhận trên người nó không có vết thương nào, cậu mới yên tâm, lại không nhịn được buông lời trách cứ, “Sao mày bất cẩn thế!” Thấy mặt nó trắng bệch không còn một giọt máu, môi run run mãi không nói lên lời, cậu Minh tự dưng lại thấy xót. “Đứng dậy đi! Lạng quạng lại dẫm vào mảnh sành bây giờ.” 


Thằng Hà vẫn cái vẻ đơ cứng như tượng, không nghe lọt câu nào. Tâm trí nó khi này bị nỗi sợ choán lấy, rồi dần lấp đầy. Cả cơ thể nó cứng đờ, đầu óc rối bời, vừa lo sợ, vừa tự trách. Nhưng trái ngược với những gì nó tưởng, cậu Minh không những không quở trách mà còn nhẹ nhàng gọi nó:


“Hà, mày sao đấy? Vỡ có mấy cái bát mà mắt cắt không còn giọt máu thế?” Nói đoạn, cậu túm cổ tay nó, kéo lên. Khi này, thằng bé mới hoàn hồn, vội giằng tay ra muốn quỳ xuống, miệng la toáng lên:


“Con xin lỗi cậu!” Sức thằng Hà lớn hơn cậu Minh, lại hành động đột ngột làm cậu cản không kịp, vừa mới nói được mấy từ đã thấy thằng Hà kêu “Á” lên một tiếng, vô thức đưa tay muốn chạm vào chỗ đầu gối bị mảnh sành cứa vào. May mà lần này cậu phản ứng kịp, bắt lấy tay nó trách móc:


“Cái thằng này!”

Phải mất một lúc mọi chuyện mới ổn định lại.


Cậu Minh kéo thằng Hà ngồi xuống giường mình, ấn đường nhăn nhó:


“Vén ống quần lên xem có mảnh sứ nào đâm vào chân không.” Vì quá lo lắng, cậu không tự chủ được mà dùng giọng điệu ra lệnh, nghe có phần gắt gỏng. Thằng Hà thấy thế thì sợ rụt cả cổ lại, vội vàng làm theo. May mắn là vết cứa không sâu, cũng không chảy máu nhiều. Cậu Minh khi ấy mới an tâm, giọng nói cũng nhẹ nhàng đi hẳn, “Không sao là tốt rồi.”


Dĩ nhiên, thằng Hà không nghĩ thế. Nó khi này đang rất cẩn thận quan sát sắc mặt cậu, thấy cậu có vẻ dịu giận đi rồi thì lại tiếp tục rối rít xin lỗi.


“Để con dọn đống này đi ạ.” 


“Không cần đâu, để tao gọi đứa khác.” Dứt lời, cậu gọi con bé Mủng vào quét đống mảnh sành và cơm nước rơi vãi. Con bé Mủng dường như đã nghe thấy động tĩnh từ trước, nét mặt không có mấy sự bất ngờ. Tay nhanh thoăn thoắt quét những mảnh vỡ dồn vào một chỗ. Trong lúc ấy, thằng Hà ngượng ngập quan sát nó làm, vừa bối rối vừa tự trách. Nó không hiểu tại sao cậu Minh lại quan tâm nó đến vậy, lại càng không hiểu vì sao, bây giờ cậu lại nhìn nó chằm chằm như thế.


“Cậu… cậu.” Nó rè rặt ngẩng đầu lên nhìn, đối diện với ánh mắt nóng bỏng của cậu Minh, nửa ngày vẫn chưa nói ra nổi một chữ. 


“Sao? Tưởng tao sẽ phạt mày à?”


“Dạ… không ạ.” Cổ họng nó khô khốc. Thật sự lúc này đây, nó chỉ mong cậu nổi giận rồi phạt nó cho đành. Không chỉ thế, nó còn mong cậu lại quay về cái dáng vẻ cọc cằn quá quắt ngày xưa ấy, để nó không thấy trong lòng áy náy thế này. Cậu tự dưng làm nó nhớ tới chuyện tối hôm qua, về những gì cái Thanh đã nói với nó, và về những gì nó đã đồng ý với Thanh và anh Việt. Rõ ràng, đó là quyết định mà nó đã suy nghĩ cẩn thận mà ra, thế mà bây giờ lại thấy ân hận đến lạ. Liệu rằng, nó làm vậy có phải quá sai trái với cậu Minh không?


Nó tự hỏi thế, rồi gục đầu ủ rũ. Trạng thái lạ lùng ấy làm cậu không khỏi nghĩ ngợi:


“Không đi rửa vết máu đi còn làm gì thế?” Chợt nghĩ ra điều gì, cậu lo lắng, “Hay là ốm rồi? Để tao gọi thầy lang cho mày…”


“Dạ không.” Cậu Minh còn chưa kịp nói dứt câu, thằng Hà đã bối rối từ chối ngay, “Con không sao đâu cậu, con rịt tý lá vào là lành thôi à.”


“Có thật là không cần không?”


“Dạ vâng, thật ạ.” Dứt lời, nó đứng dậy đi ra ngoài ngay lập tức, không muốn ở lại rồi thêm một giây nào nữa. Chỉ cần nó chần chừ một giây nào thôi, có lẽ tự áy náy trong nó sẽ xúi giục nó nói ra hết tất cả cho cậu Minh nghe, rồi cái Thanh sẽ vì nó mà gặp nguy hiểm mất. “Để con bưng mâm khác vào cho cậu.”


“Làm được thì làm, không được thì cứ để đấy.”


“Dạ thôi, con làm được ạ.” Với tính cách của cậu Minh, nếu nó không làm thì chắc cậu sẽ tự làm luôn mất.


🌻: Thằng em tui cũng mới làm vỡ 3 cái bát =)) bữa đó lôi ra 4 cái bát thì nó làm vỡ 3 =))

46

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout