Cáo đến chơi nhà



🌷Chương 27: Lão Lý

“Thế thuốc thang sao rồi? Có đỡ hơn không?” Lão lý hỏi, giọng mùi mẫn ra chiều thực lòng quan tâm. Nhưng cậu lại quá tường tận cái sự giả dối ấy, không những không cảm động mà chỉ thấy ghê tởm. Dẫu vậy, cậu vẫn thuận theo mong muốn của lão, nở nụ cười pha chút buồn bã và cay đắng, “Ông lý cũng biết bệnh con rồi mà, làm gì có thuốc thang nào mà khỏi được?” Giọng cậu hơi nhỏ, làm người ta vô thức mường tượng ra một con người đã tuyệt vọng đến mức buông xuôi trước căn bệnh vô duyên vô cớ.


Tất nhiên, lão lý vẫn chưa vội hạ màn, vẫn còn muốn tiếp tục thăm dò: “Anh còn trẻ mà bi quan quá. Chẳng phải bây giờ anh đã khỏe hơn rồi đấy sao? Sao lại bảo không thuốc nào chữa được?” 


Tim cậu Minh nhói lên, cụp mắt cố che đi vẻ tức giận trong mắt. Cậu đoán không sai, mục đích của lão rõ ràng là thăm dò xem mọi chuyện có còn đang trong tầm kiểm soát hay không. Càng thế, cậu càng phải dè chừng, từng nhời ăn tiếng nói đều không được phép có kẽ hở.


“Tôi cũng lấy làm lạ lắm. Mấy hôm trước còn ho ra máu, mệt mỏi rã rời. Thế mà nay lại khỏe khoắn lạ, chẳng biết nguyên do gì.” 


Nghe thế, lão thấy nhẹ nhõm hẳn. Mặc dầu ngoài miệng liên tục căn dặn cậu chú ý sức khỏe, đừng làm việc quá sức, nhưng thực chất bên trong lại thấy may mắn khi cậu không mấy khỏe mạnh. May rằng tất cả chỉ là do lão quá đa nghi, đến cả tay chân cũng không tin được, chứ cậu Minh không “có gì là lạ” như lão đã tưởng. “Đúng là lo bò trắng răng.” Lão nghĩ, rồi lại tự nhủ, “Quả nhiên cứ như thế này mãi cũng không phải cách hay, tốt hơn hết vẫn là lôi kéo nó về phe mình.” Nếu thực sự làm được điều ấy, lão chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Rồi chẳng chóng thì chầy, lão sẽ nhờ cậy được cái quyền thế ba đời của nhà cậu. Muốn thế thì lão phải làm cho cậu khỏi bệnh. Phải khỏi bệnh thì mới có thể làm con gái lão vững chân trong cái nhà này, lão mới được nhờ. Nghĩ thế, lão cười thầm trong bụng, tự dưng lại thấy cả đứa con gái và thằng láo toét trước mặt thuận mắt đến lạ.


“Thế thì để tôi mách cậu vài ông thầy chữa bệnh rất hay, cậu tới thử xem sao.” Ông lý nhiệt tình kể ra một loạt cái tên, cậu Minh nghe thấy thế cũng chỉ gật đầu, cười nhạt, cảm động sâu sắc trước cái sự nhiệt tình quá đỗi ấy.


“Vâng, cảm ơn ông lý. Ông lý tốt với tôi quá.” Nếu không phải đã nhìn thấu tâm địa lẫn bộ mặt giả dối kia từ lâu, hẳn cậu cũng sẽ bị sự quan tâm quá đỗi ấy làm cho cảm động. Đáng tiếc là cậu đã thấu những chiêu trò gian manh, dối trá của lão nên cậu chỉ thấy khinh bỉ những lời quan tâm giả tạo ấy. 


Nhìn lão nhoẻn miệng cười làm những nếp nhăn trên trán xô vào nhau, da mặt nhăn nheo tạo thành mấy cái lạch nhỏ, miệng mấp máy dường như còn muốn nói thêm gì đó, cậu ao ước được đứng phắt dậy hoặc đuổi quách lão đi. Song không thể. May mắn làm sao, một người hầu đột ngột chạy vào cắt ngang cuộc trò chuyện.


“Bẩm cậu, bên ngoài có người tìm cậu ạ.”


“Ai vậy?”


“Dạ con trai ông đồ Nhẫn và hai người bạn ạ.”


Nghe thế, cậu tỏ vẻ áy náy: “Mày ra nói với họ tao đang tiếp khách quý, bảo họ chờ thêm ít phút vậy.” 


Thằng làm vườn vâng vâng dạ dạ, vừa quay đi đã bị lời ông Lộc ngăn lại: “Ấy khoan, anh khoan hãy đi.” Rồi lão quay sang cậu Minh, “Hỏi thăm cũng hỏi thăm xong rồi, tôi lại còn có việc phải đi, không nán lại thêm được, đành tạm biệt cậu trước vậy. Hôm nào rỗi rãi ta lại nói chuyện tiếp, hôm nay đến đây thôi.” Ông lý đứng dậy, toan ra về. Cậu Minh thấy thế thì vội nói:


“Ấy, ông lý khoan hẵng đi.” Dứt lời bèn quay sang cái Thanh, sai nó đi lấy một bình rượu ngon, “Rượu ngon bạn tôi đã cất công đi tìm, trước có đem tặng một ít. Ông khoan hẵng đi chờ con hầu mang ra đã.” 


Bình rượu bằng sứ tinh xảo chẳng mấy chốc đã xuất hiện trước mặt gã, mùi thơm nồng không sao che giấu được. Ông Lộc thấy thế thì cười không khép được miệng, rất tự nhiên nhận lấy bình rượu:


“Cảm ơn cậu Minh. Đúng là quý hoá quá.”


Hai người nói qua nói lại vài cậu, một lúc sau mới chính thức tạm biệt. Ông lý vừa đi khỏi, khóe môi đang cong lên ngay lập tức hạ xuống. Ánh mắt cậu lạnh tanh, nhìn theo bóng lưng lão, miệng lẩm bẩm:


“Không phải do lão ta à?”


Ngày trước, khi nghe thằng Hà nói bóng lưng cái Thùy trông quen quen, cậu đã nhân lúc chỉ có hai người mà dò hỏi. 


“Hôm người ta gánh nhựa đến cho nhà mình ấy cậu. Lúc con từ trong nhà trở ra thì thấy bóng một người con gái đang tập tễnh đi về. Tạng người cô gái đó cũng na ná cái Thùy, nhưng bị tật ở chân.”


“...” Cậu Minh khi ấy đã đinh ninh là do ông lý cử đến. Nhưng nhìn phản ứng của ông ta nay thì lại có vẻ là không phải. “Nếu thế thì rốt cuộc là ai.” Những suy nghĩ cứ chen nhau xuất hiện trong đầu làm óc cậu đau nhức, ánh mắt nhìn về phía ông lý càng thêm khó chịu. 



Ngoài cửa phủ, anh Việt đang mở cửa cho Thịnh vào, đi cùng còn có Luân và Phi.


“Đây là hai người bạn đi cùng tôi, tôi có thể đưa họ vào cùng không?” Anh Thịnh rất lịch sự hỏi.


“Thằng Hậu đang hỏi cậu chủ, các anh đợi một lát nhé!” Cổng lớn nhà họ Dương không mấy khi mở, nên trong việc tiếp đón mấy đứa hầu đều có đôi phần lúng túng. Thành thử ra, anh Việt chỉ dám mở hé cửa, không có ý đuổi khách, cũng không dám mời người vào trong. Anh Thịnh nghe thế thì gật đầu, không làm khó làm dễ gì anh Việt cả:


“Vâng.”


May sao, lúc này thằng Hậu - chính cái thằng làm vườn lúc nào cũng lầm lì, lặng lẽ như cục đất - cũng trở ra, nói với ba người mặc áo sơ mi nhã nhặn:


“Dạ cậu mời các anh vào.”


“Vâng.” Thịnh mỉm cười, dẫn đầu đoàn người bước vào trong. Ba người chạm mặt ông lý và cô Mị trong sân, ngay khi hai người họ vừa ra khỏi nhà khách. Anh Thịnh thấy hai người họ thì lên tiếng chào hỏi, tuy không mấy thân thiết nhưng vẫn đủ lễ độ. Phi thì không quen không biết, chào hỏi xã giao xong thì ngẩng đầu nhìn vào trong nhà khách, vô tình bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo tràn ngập ghét bỏ và bàn tay đang siết chặt ngang người của cậu Minh, trầm ngâm. Cậu Minh phát giác ra cái nhìn ấy, ngay lập tức xoay người vào trong.


“...” Phi quay đầu lại, thấy Luân cũng vừa vặn cúi xuống nhìn mình. Vờ như chẳng hề hay biết, hai người lại tiếp tục theo sau Thịnh tiến vào trong nhà. Vừa bước qua ngưỡng cửa, cả ba đã vô thức nhìn quanh quất. Thấy câu đố, bàn thờ, những chiếc ghế được chạm khắc rồng phượng rất đẹp mắt. Không hẳn là xa hoa phù phiếm mà chỉ có chút gì đó trang nghiêm hơn người.


“Chào cậu Minh.” Anh Thịnh là người mở lời trước, “Mãi không thấy cậu qua lấy sách mà lại nghe cậu ốm, nên tiện qua thăm tôi mang sang cho cậu luôn.”


“À vâng. Mấy nay tôi cũng mệt mỏi trong người nên cũng quên khuấy đi đấy, may mà có anh mang sang cho. Mời anh ngồi xuống uống ít nước.”


Anh Thịnh cười tươi: “Vâng, cảm ơn anh.”


Ba người cùng ngồi xuống phía đối diện cậu Minh.


“Mà, tôi có làm phiền cậu nói chuyện với ông lý không?” Anh Thịnh thu lại vẻ tự nhiên ban đầu, nhìn về phía ông lý đang rời đi. Hai tay ông lý chắp ra sau, bước từng bước thong dong, trông còn có phần đắc chí. Trong khi cô Mị lại đi tụt lại phía sau, bước từng bước vội vã. Tà áo tứ thân nhẹ đung đưa theo từng bước chân, kéo cậu Minh vào một thoáng trầm lặng.



“Thế chúng mày định giấu bà ta đến khi nào?” Một câu hỏi tưởng chừng bâng quơ nhưng lại khiến cô Mi cứng người, mặt hơi tái đi. Làm sao cô lại không nghe ra ý thăm dò trong lời nói ấy? Rõ ràng, ông ta đang hỏi đến khi nào cô mới mang lại cho ông ta cái lợi ích khổng lồ mang tên cậu Minh. Bởi lẽ chỉ khi hai người đã chắc chắn với nhau, bà Nghị mới được phép biết chuyện. Nhưng làm sao mà có chuyện đó được? Trong khi cô và cậu Minh thậm chí còn chẳng nói với nhau lời nào.


Thấy cô mãi không lên tiếng, ông Lộc quay phắt lại phía sau, nhìn thẳng vào cô, ánh mắt sắc bén. Cô Mị cố dằn nỗi sợ hãi trong lòng xuống, giả bộ không nghe ra ý tứ mà cười thẹn thùng:


“Con đã nói con với cậu Minh không có gì mà, giấu diếm gì hả cậu?”


Ông lý cười khà khà: “Được, được, cậu biết rồi. Con về trước đi, cậu qua đây một tí đã.”


Nói rồi, ông rẽ sang hướng khác. Tức thì, vẻ mặt cô liền thay đổi, trông có chút nhẹ nhõm xen lẫn mệt mỏi. Cũng may, cô Mị đoán trước được một kẻ đa nghi như ông lý sẽ không dễ dàng tin tưởng, nên đã khéo léo dẫn dắt cho ông ta đặt câu hỏi:


“Hôm đó bà Nghị có biết con đã gặp cậu Minh không?” 


Ngữ điệu dịu dàng xa lạ và cách gọi mà cô những tưởng chỉ dành cho thằng con nối dõi tông đường giờ lại áp lên người cô, khiến cô không chỉ bất ngờ mà còn chạnh lòng đến lạ. Hóa ra, chỉ khi cô có ích thì mới xứng với cái danh xưng ấy. Cô Mị dằn nỗi chua xót xuống, mỉm cười thật ngây thơ:


“Dạ không, bà Nghị không biết ạ.”


“À.” Trên khuôn mặt lão thoáng hiện nét suy tư, đánh mắt sang hướng khác. Chắc hẳn lại đang toan tính gì đó, “Cũng phải, nếu bà ấy biết thì sẽ không đồng ý đâu.”


Cũng nhờ cuộc trò chuyện ngày hôm ấy, cô Mị thoát được một cái hiểm. Nếu không, chắc hẳn giờ mọi chuyện đã vỡ lở. Rồi cô chẳng biết phải đối mặt với ông Lộc thế nào. Siết chặt áo, cô Mị lại phải đối mặt với một nỗi lo mới, đó là giải thích với cậu Minh ra sao? Cầu xin cậu thế nào để cậu đồng ý? Càng nghĩ, cô càng thấy rối trí, càng thấy bất lực muộn phiền. Giá như… giá như cô không phải con gái, chắc hẳn đã chẳng phải chịu cảnh bị kìm kẹp mà phải nhờ vả người khác như thế này.


​​​​​​​

101

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout