Lần này thì cậu thật sự hoang mang rồi. Hoang mang vì không hiểu tại sao thằng Hà cứ xuất hiện trong giấc mơ hoài, đã thế mỗi lần mơ còn hành động rất kỳ lạ. Mà không, không riêng gì nó, chính cậu trong mộng cũng làm ra những hành động không ngờ đến, nói ra những lời tưởng như sẽ không bao giờ nói. Cậu Minh nhớ như in nụ hôn đó, nhớ cả việc cậu đòi đánh chính mình vì nó. Cậu bị điên rồi đấy à? Sao có thể làm những chuyện, nói những điều mà chỉ trai gái làm với nhau như thế?
Trong khi lòng cậu đang loạn cả lên, thằng Hà nằm bên cạnh vẫn đang say mê ngủ. Vẻ bình yên hiện lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trái ngược hoàn toàn với cõi lòng ngổn ngang trăm mối của người bên cạnh.
“Chết tiệt.” Âm thanh khàn khàn quanh quẩn trong không khí, thấp thoáng chút bực bội và rầu rĩ. Cứ thế này thì làm sao cậu dám nhìn mặt nó? Làm sao dám đối diện với người mình đã đơn phương mộng mị? Xoa xoa thái dương nhức nhối, cậu Minh rời khỏi giường, lôi một cuốn sách trong tay nải ra đọc. Quả nhiên quyết định mang một quyển sách để đọc khi rỗi rãi là chính xác, nếu không giờ chắc cậu sẽ phát điên lên mất.
Lúc thằng Hà tỉnh dậy, thấy cậu đã quần áo chỉnh tề, đứng trước cửa sửa sang lại vạt áo. Nhìn cậu trong chiếc áo ngũ thân tay chẽn may bằng lụa quý màu xanh đậm, phong thái nho nhã, đĩnh đạc, không cần phát ra tiếng động cũng có thể thu hút ánh nhìn của người khác, thằng Hà không khỏi ngẩn người.
“Hà, mày sao vậy?” Chỉ đến khi bóng áo xanh xuất hiện ngay bên cạnh, nó mới giật mình nhận ra.
“Dạ, không sao đâu ạ. Để con lấy nước rửa mặt cho cậu.”
“Không cần đâu, tao chuẩn bị xong rồi, mày cũng chuẩn bị đi.” Cậu Minh lạnh nhạt buông lời, từ đầu chí cuối không thèm liếc nhìn nó dù chỉ là một cái. Sau một thoáng suy nghĩ, cậu đã thông suốt và tìm ra lý do cho tất cả những giấc mơ kỳ lạ mình trải qua. Chắc chắn là do cậu đã quá gần gũi với nó. Tất cả là tại cậu! Cứ ở cạnh lâu một chút là bắt đầu tin tưởng, trong khi chính cậu là người luôn nhắc nhở u không nên nhẹ dạ cả tin. Mà đã là lỗi của cậu thì cậu cần phải chủ động chỉnh sửa, tốt nhất là tránh xa nó luôn thì càng tốt. Có lẽ là do lờ mờ cảm nhận được ý định ấy, trong lòng thằng Hà nảy sinh cảm giác bất an, nhưng cũng chỉ đành bối rối làm theo lời cậu nói. Đường lên chùa khó đi, đất trơn trượt lại phải leo bậc thang nhiều, thành thử ra thằng Hà chẳng dám đi nhanh, lúc nào cũng kè kè bên cạnh sợ cậu ngã. Mấy lần chăm sóc khi cậu bị thương, nó nhận ra cậu không chỉ hay ốm, đa nghi mà còn khó cầm máu hơn người bình thường. Một vết thương nhỏ phải mất một khoảng thời gian mới ngừng chảy máu. Bảo sao bà Vân lại tìm cho cậu một người hầu riêng, chăm sóc lo lắng từng chút một như thế.
“Cậu Minh, đường trơn lắm, cậu đi cẩn thận nhé!” Nó ngước mắt, ánh nhìn va vào sườn mặt cương nghị của cậu, cẩn thận thăm dò.
Đôi môi mỏng của người nọ mím chặt, cố tình không cho nó túm vào cánh tay áo, ánh mắt nhìn nó có chút không vui. Thằng Hà thấy mà ngẩn người, cứ cảm giác cái nhìn ấy có chút oán trách. Nhưng nó đã làm gì mà cậu nhìn nó như thế? Rõ ràng nó chỉ sợ cậu gặp chuyện…
“Tao biết rồi.”
Mặc dù cậu đã nói vậy nhưng lòng nó vẫn chưa yên, kiên trì nói: “Để con đỡ cậu.” Vừa nói, nó vừa vươn tay, tính đỡ tay cậu. Nhưng cậu Minh lại rút tay ra, cọc cằn:
“Mày cứ mặc tao.”
Lúc này đây, trong lòng cậu chỉ toàn là bực bội. Rõ ràng cậu đã cố tình tránh nó, tránh cho sau này cậu lại làm những điều vớ vẩn với nó trong mơ rồi. Vậy mà nó lại không nhận ra. Thế thì khác gì người xây nhà kẻ đập móng? Bực một cái nữa là cậu chẳng thể nói nó đừng phá móng nhà được. Nói làm sao được, khi đã nói thì thể nào cũng phải kể mấy giấc mơ kỳ quái kia ra. Rồi mặt mũi của cậu để đâu? Rồi nó sẽ nhìn cậu thành cái hạng người gì?
Thằng Hà cũng nhận ra thái độ xa cách của cậu Minh, nhưng lần này lại không chịu im lặng nữa:
“Cậu giận con điều gì thì nói cho con nghe được không? Chứ cậu cứ thất thường thế này, con không biết đường nào mà lần.”
“Không, tao có giận gì mày đâu.” Cậu Minh mím môi, không quên biện minh, “Tao không giận, chỉ là trời nóng nên tao không muốn đụng chạm thôi, mày cứ để kệ tao.”
Nói xong, cậu lại bước đi như bay, chỉ sợ nó nhận ra sự khác thường của mình. Thằng Hà thấy thế thì cũng đành gạt đi, dù trong lòng không tin lời cậu nói cho lắm. Đường lên chùa rong rêu xanh rì, vậy mà cậu bước rõ vội, trượt chân suýt ngã về phía sau là kết quả không thể tránh được. May thằng Hà đi ngay sau lưng, lại đứng vững nên mới đỡ được cậu.
“Con đã nói cậu đi chậm thôi mà.” Nó nhíu mày, nhận ra bản thân vô thức thái độ thì nhanh chóng thu hồi vẻ mặt, chuyển qua đi trước, nắm cổ tay cậu dẫn đi, “Cậu đi chậm thôi, đường trơn ngã ra đấy thì khổ!”
Ở phía sau, cậu Minh nhìn chằm chằm bóng lưng nhỏ nhắn của nó, suy nghĩ muốn hất tay ra nhưng cứ chần chừ mãi. Nghĩ nghĩ một lúc, cậu không phản đối nữa, để mặc cho nó kéo đi.
Lên tới nơi, một vị sư luống tuổi đứng ngoài cổng chùa, dáng vẻ từ ái lại nghiêm trang lạ lùng. Thằng Hà nhanh chóng chắp tay chào, thấy sư thầy từ tốn gật đầu thì mới kéo cậu vào trong. Bên trong ngôi chùa đã cũ, đâu đâu cũng thấy dấu vết của thời gian. Ba người di chuyển tới chỗ phúng bái, nơi ấy giờ cũng chỉ có bàn thờ Phật đơn sơ và một manh chiếu cũ. Thắp hương xong, cậu Minh được người ấy hỏi tên.
“Con tên Dương Đức Minh, sinh ngày hai tư tháng tám năm 1922 ạ.”
Sư thầy gật đầu, mang tờ sớ đến trước mặt Phật tổ khấn cầu an. Loáng thoáng nghe thấy thì cũng chỉ là một bài khấn cầu bình an, sức khỏe như bình thường. Xong xuôi, sư thầy bảo thằng Hà lánh đi chỗ khác, còn mình thì trò chuyện với cậu một lát. Lúc trở ra, trên tay cậu không có thêm gì khác, chỉ có mỗi tay nải như khi đi. Thằng Hà thấy thế thì tò mò lắm, hỏi ngay:
“Thầy có đưa thuốc gì không cậu.”
Cậu Minh lắc đầu, thở dài. Giục nó tiếp tục lên đường chứ cũng không nói gì thêm.



Ong men
Alex
Phạm Trí Thành