Mộng tình



Nhân lúc trời còn sớm, hai người nhanh chân tới thăm mộ của u Hà. Vẫn là một gò đất không tên không tuổi, đắp tạm trên bãi đất hoang. Nhìn thằng Hà thắp hương đốt giấy tiền xong thì ngồi bệt xuống đất, lẩm bẩm nói chuyện với nấm mồ, tim cậu Minh đau nhói, chậm rãi tiến lại muốn ngồi cùng nó.


Nhác thấy cậu đến bên, thằng Hà có hơi hoảng hốt: “Nền đất bẩn lắm cậu.”


Mặc dù nghe rất rõ lời nó nói, nhưng cậu lại chẳng có vẻ gì là do dự, vẫn ngồi xuống bên cạnh, thong dong xếp gọn tà áo:


“Không sao. Mày nói tiếp đi, coi như tao không ở đây là được.”


“Làm vậy cũng được à?” Thằng Hà thầm nghĩ trong lòng, vì sự xuất hiện của cậu mà bớt dạn miệng hẳn. Ban đầu nó còn tính kể hết những ấm ức trong thời gian qua ra cho u nghe, nhưng giờ có cậu ngồi cạnh rồi, nó chẳng dám kể nữa. Bởi lẽ nỗi ấm ức của nó đều từ cậu ra, mà nó thì nào dám nói thẳng trước mặt cậu!


Thấy nó cứ lấm lét nhìn mình, cậu Minh hỏi:


“Sao đấy? Mày nói gì liên quan đến tao à?”


Vốn chỉ định hỏi vu vơ, ai dè người kia lại tưởng thật. Trước ánh mắt như đang cười của cậu Minh, thằng bé giật mình thon thót, nhìn cậu bất an. Đến lúc này thì thật sự không cười được nữa.


“Tao đoán trúng rồi à?”


Nó không đáp, lúng túng quay đầu nhìn qua chỗ khác.


Hành động của nó khiến cậu Minh tức nghẹn, lòng chua xót. Nghĩ lại thì ban đầu cậu tệ thật, điều đó cậu không phủ nhận. Nhưng mà dẫu gì cậu cũng đã cố bù đắp rồi cơ mà… Cậu Minh mím môi, lát sau mới thấp giọng nói:


“Lần đó là do tao không kiểm soát được mình, nhưng tao thật sự không cố ý.” 


Giọng cậu buồn buồn, hàng mi dài cụp xuống mới thật đáng thương làm sao. Thằng Hà nhìn mà thấy tội lỗi, trong phút chốc bỗng quên mất nó mới là người bị cậu ném nghiên mực vào đầu tới mức nổ đom đóm mắt:


“Con biết mà, con kể vậy thôi chứ không có ý oán trách gì hết. Với con có nói sau này cậu đã đối với con rất tốt. Con nói thật đó, cậu tin con đi.”


Khi này, vẻ mặt cậu mới vui vẻ lên một chút. Song vẫn không quên hỏi lại một lần nữa, xác nhận xem những lời ấy có thật không. Và chỉ khi thằng Hà cam đoan, cậu mới chịu gật đầu bỏ qua. Thằng bé thở phào nhẹ nhõm. Hai người ngồi lại một lát, rồi lục tục chuẩn bị quay lại nhà lá, đợi sớm mai mới tới thăm chùa.


Chẳng rõ có phải do nhiều ngày ăn nằm với thằng Hà hay không mà tối đó cậu Minh lại nằm mộng. Trong mộng, thằng Hà ngồi trong lòng cậu, chăm chú luyện chữ. 


Hình ảnh cái gáy nhỏ nhắn và mịn màng của nó đập vào mắt cậu, lướt xuống dưới là bờ vai gầy nhỏ đáng yêu. Ma xui quỷ khiến thế nào, trong đầu cậu lại xuất hiện một suy nghĩ sẽ cắn lên gáy nó, để lại dấu vết của mình trên đó. Tâm trí đấu tranh dữ dội làm cậu cứ nhìn chằm chằm vào nơi ấy, lòng ngứa ngáy. Ánh mắt cậu bỏng rát như thể sợ người ta không phát hiện, đến độ mà thằng Hà phải quay lại nhìn, thẳng thắn đối diện:


“Sao cậu cứ nhìn chằm chằm con thế?” Trong giấc mơ lần này, thằng Hà có hơi khác. Hẳn là do mối quan hệ của hai người đã tốt lên nhiều mà cậu cảm thấy cách nói chuyện của nó tự nhiên hơn hẳn.


Cậu Minh cúi đầu, cảm nhận rõ ràng hơi thở của mình đã nặng nề đi không ít, nhẹ nhàng cọ sống mũi vào má nó, thì thầm những lời đường mật:


“Vì em đáng yêu quá đấy.” Câu trả lời của cậu khiến nó rất vui vẻ, mỉm cười lộ ra cái hai cái răng nanh đáng yêu. Nó đột nhiên xoay người, vắt hai chân lên đùi cậu, vừa rướn người vừa thì thầm:


“Cậu Minh cũng rất đẹp.” Âm thanh thoát ra từ miệng nó như mật ong tràn ra khỏi hũ. Khuôn mặt càng ngày càng tiến gần, cánh môi nhanh chóng chạm vào môi cậu. Một cảm giác mềm mại lan ra khắp bề mặt môi. Mềm đến nỗi cậu cứng người, quên cả thở, chỉ mải tận hưởng quả ngọt đang áp lên môi mình. Trái ngược với tâm trạng hoảng hốt của cậu, thằng Hà lại có vẻ rất thản nhiên.


“Môi con có ngọt không cậu?” Nó cười híp mắt, lòng bàn tay nóng ấm áp vào má cậu, giọng ngọt ngào và mềm mại đến kỳ lạ. 


“Ngọt lắm, chỗ nào trên người em cũng ngọt.” Cậu Minh thấy mình như bị hớp hồn, đến cách xưng hô cũng thay đổi, động tác nắm lấy bàn tay đang áp bên má mình nhẹ nhàng và trân trọng khác thường. Cậu đưa đôi bàn tay ấy lên môi, hôn nhẹ, hàng mi dài khẽ lay động.


Hành động ấy khiến người trong lòng cậu rất vui vẻ, tình ý trong mắt sắp trào cả ra ngoài. Cũng trong giây phút ngọt ngào ấy, đôi môi nhỏ xinh kia lại buông lời hờn dỗi:


“Thế mà trước kia có ai chê em vừa xấu vừa dại gái đấy.”


“...” Bầu không khí chìm vào im lặng, cho đến khi cậu Minh mặt dày đáp:


“Ai thế? Để cậu đánh người đó cho em hả giận được không?”


Thằng Hà bật cười khanh khách, lại rướn người hôn lên môi cậu như khen thưởng. Hai người cứ quấn quýt tựa phu thê, ngay trong thư phòng chất đầy giấy bút. 


Ngay lúc ấy, cậu Minh bừng tỉnh, đôi mắt mở to ngỡ ngàng. Đập vào mắt là khuôn mặt thằng Hà đang say giấc. Đầu óc cậu nhất thời không kịp phản ứng, cứ trơ mắt nhìn nó một lúc rồi mới hoàn hồn mà ngồi dậy. Véo nhẹ vào tay mình, cậu nhận ra tất cả những điều vừa trải qua chỉ là một giấc mơ, không kìm được mà bần thần, tiếc nuối:


“Hóa ra là mơ…”


Lát sau, cậu mới tỉnh táo lại, tự tát vào mặt mình:


“Chết tiệt, mày đang nói linh tinh cái gì thế? Cái giấc mơ quái quỷ...” ​​​​​​​

600

  • avatar
    Giang
    Tui là fan của bà chờ bà ra tập mới

Bình luận

  • avatar
    Nguyen Binh
    Kết câu cuối nhà, chồng người ta
  • avatar
    Tiểu Đan Diêu
    Hóng wa
  • avatar
    Ruby Gemini
    Hóng quá tròiiiuu
  • avatar
    lão bát quái

    Haaaa cậu cg tự nhận ra à

  • avatar
    Giang
    Tui là fan của bà chờ bà ra tập mới
  • avatar
    Ome
    Cướp rể đi cậu:))
  • avatar
    Alex
    " chết tiệt chồng người ta mà mày cũng dám thèm muốn"
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout