Người nãy giờ luôn im lặng nhanh chóng xốc tay áo, đón lấy ba nén hương được đưa tới, thành kính nhắm mắt khấn vái mong những người đã khuất an nghỉ. Thắp hương xong, hai người cùng ngồi xuống đốt vàng mã. Nhìn ánh lửa bập bùng, những mảnh giấy nhỏ li ti chưa kịp cháy hết, hãy còn đỏ rực bay lơ lửng trong không khí, cậu Minh trầm ngâm giây lát.
“Đây là… nơi chôn cất cha cậu à?”
Câu hỏi làm thằng Hà thoáng ngẩn người, vốn muốn cười nhưng chẳng gượng nổi:
“Con cũng không biết nữa.” Lời nó nói nghe mới thật chua xót làm sao.
Lần này đến lượt cậu sững sờ.
“Những người được tìm thấy đều được chôn ở đây, cũng chẳng rõ có những ai.” Giọng nó buồn buồn, đôi mắt cụp xuống nhìn đống giấy tiền đang cháy, lặng người hoài niệm.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, đám tro tàn bay tán loạn trong không khí, bên tai thằng Hà nghe sao văng vẳng tiếng la hét:
“Cứu, cứu với. Cứu tôi với!” Những bóng dáng nhỏ nhắn hiện ra trước mặt, cả người bốc cháy, điên cuồng quờ quạng trong không trung. Mùi khét lẹt, lẫn với hương tanh nồng xộc thẳng lên mũi. Cứ thế, những sinh mệnh nhỏ bé hóa thân thành đuốc sống trong cuộc càn quét của quân thù.
“A a.”
Khung cảnh ngày ấy như tái hiện trước mắt nó, tiếng gào khóc, tiếng cầu cứu hòa lẫn với tiếng lửa cháy vang vọng khắp cả núi rừng.
Lửa vẫn cháy, thiêu đốt cả biển người, hắt vào mặt nó bỏng rát. Mẹ nó gào lên thảm thiết, ngực ướt đẫm, không ngừng cầu xin nó chạy trốn khỏi nơi này. Trong không khí thoang thoảng mùi tanh của máu, Hà thấy cha mình nằm trong vũng máu, mắt trợn to, nằm úp người trên nền đất. Người đàn ông ấy đã bảo vệ mẹ nó tới phút cuối đời… bằng tất cả sinh mệnh của mình, gửi gắm chút hy vọng vào tay nó. Nhưng cuối cùng, nó lại chẳng thể cứu mẹ… Bà vẫn chết, lạnh ngắt, gần như thối rữa trên lưng nó, trên con đường toàn máu và lửa.
Nó lại nhớ về những ngày bình yên nhất. Ngày ấy vẫn còn đủ cha đủ mẹ, quây quần trong căn nhà tranh rau cháo qua ngày. Nhớ về ngày mẹ nó hoảng hốt cạo sạch đầu nó, bàn tay run rẩy, cắt những đường nham nhở. Trăm tính ngàn tính, vậy mà trước khi kịp đưa nó lên chùa, “bọn họ” đã đến, quét sạch mấy chục người - toàn những người thích cười - bằng súng, đạn và lửa dữ. Tất cả đã chết, nằm xuống mảnh đất yêu thương mình bằng cây cối và dòng nước ngọt lành.
Thằng Hà và vài đứa trẻ con may mắn được đưa xuống hầm. Hầm bé lắm, không đủ không khí. Quá nửa đám trẻ chết ngạt, nhưng chẳng đứa nào dám đẩy nắp hầm lên. Bởi chúng nó biết, nhỡ bọn nó còn đó thì chúng nó chết. Chỉ có đường chết! Mãi lâu sau, thằng Hà đánh liều, vừa khóc nức nở vừa chạy lên tìm mẹ. Có nó dẫn đầu, đám trẻ cũng ùa ra, như ong vỡ tổ tìm về chốn an lành, không dám nhìn lại khung cảnh đau thương sau lưng.
Đáng lẽ… giá như, giá như nó mạnh mẽ hơn một chút, cố gắng thêm một chút, kịp thời đưa mẹ tới chùa, thì có phải mọi chuyện sẽ khác không? Nó vẫn sẽ có mẹ, hai mẹ con dù lang thang đầu đường xó chợ cũng vẫn còn nơi nương tựa...
Nghe tới đây, đôi mắt cậu Minh đỏ hoe, nhẹ nhàng xoa đầu, an ủi nó:
“Không phải lỗi của cậu đâu, tất cả là lỗi của những kẻ đó, những kẻ đã đạp lên xác dân mình để đạt được mục đích.”
Thằng Hà mỉm cười trong làn nước mắt, trông có phần khó coi, nó vội vã lau đi hai hàng lệ tuôn dài. Nhưng hốc mắt như nguồn suối, nước mắt không ngừng tuôn rơi lã chã. Tự nhiên nó thấy mình yếu đuối đến lạ. Nó cần một người vỗ về, cần một người để xà vào lòng như ngày bé. Cũng chẳng biết nó lấy đâu ra cái gan ấy, vậy mà lại nhào vào lòng cậu khóc nức nở, đã thế còn dụi hết nước mắt nước mũi vào người cậu.
Ban đầu cậu Minh có hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh cũng thuận theo, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó. Càng thế, nó càng được đà khóc lóc dữ dội hơn. Đến khi buông nhau ra, mảnh áo trước ngực cậu đã ướt đẫm, mắt nó thì sưng vù giống người bị ong đốt, trông vừa thương vừa tội.
Cậu Minh thấy mà xót xa, đầu mày cũng nhíu chặt lại từ khi nào không rõ, nhẹ nhàng lau sạch nước mắt trên mặt người đối diện, cẩn thận dỗ dành:
“Đừng khóc nữa, chúng đã tắm quân ta trong biển lửa, ắt có ngày chúng phải trả bằng biển máu.”
Khoảnh khắc nói lời ấy, cậu cũng không biết đang nói cho ai. Có lẽ không chỉ là với cậu, với nó, mà là với cả những người đã nằm xuống bởi ngọn súng của bọn chúng. Cứ coi đây như một lời tuyên thệ, để những người đã khuất núi thay cậu làm chứng… Đời này kiếp này không đạt được, quyết không làm con đất mình.
Lần này, cuối cùng cậu cũng biết mình nên đi đường nào rồi…
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Ruby Gemini
Ome
Bao Chau