Ngỡ nghe thấy tiếng sét giữa trời quang, cậu sững người, bần thần chết lặng. Có gì đang dâng lên, tựa như buồn bã và mất mát, đôi lúc chính con người ta cũng chẳng hiểu nổi lòng mình. Mặc cho lòng đau xót, cậu vẫn gượng cười, cổ họng khô khốc đến đau rát:
“Tôi biết rồi.”
“Cậu ra ngoài đi, tôi muốn suy nghĩ một lát.” Miệng thì nói vậy, nhưng nơi mềm yếu nhất trong con người cậu lại đang gào thét cầu xin nó ở lại, cầu xin nó đừng rời đi một cách tuyệt tình như thế. Tiếc rằng thằng Hà chẳng hiểu thấu nỗi lòng người tương tư, ngoan ngoãn mang hết đồ đạc ra ngoài. Nó đi rồi, vẫn có người nhìn đăm đăm theo bóng nó, ánh mắt đượm buồn.
Không gian tĩnh lặng như tờ, cậu Minh chìm vào dòng suy nghĩ miên man, ngẩn ngơ đến mà tội nghiệp. Vậy là chỉ hơn một năm nữa nó sẽ lấy vợ… Dù rằng hai đứa nó vẫn ở trong phủ Nghị, nhưng ý nghĩa thì rất khác, nó sẽ là người đã có vợ, có mái ấm của riêng mình… Nhớ tới những ngày hai người ngồi dưới gốc cây, thằng Hà kéo tay nhờ mình dạy chữ, nhớ tới những ngày cùng nhau xéo nhựa trong căn buồng nhỏ, mùi mùn cưa, nhựa thông xộc lên mũi, cậu lại thấy đau lòng đến lạ.
Cậu Minh chạm tay vào ngực, thì thầm bất lực:
“Đau quá… Sao lại đau như thế?” Cậu rên rỉ như con thú hoang bất lực trước nỗi đau dài. Chua chát.
“Mày… thích cậu ta rồi, có đúng không?” Bàn tay to lớn xoa xoa lồng ngực, cố vỗ về nơi đang nhói lên từng hồi. Nhưng trái tim đã bị khoét mất một mảng, nào có dễ dàng bù đắp? Đưa mắt nhìn ra ngoài, khung cảnh trước mắt cậu như bị tước đi sinh khí, chỉ còn thấy những thảm cỏ héo úa, thấy những tán lá vàng vọt, thấy cả bầu trời nhuốm màu bi thương. Cũng chính vào khoảnh khắc ấy, người luôn kiêu ngạo cọc cằn ấy biết mình xong rồi, biết rằng thứ tình cảm không nên xuất hiện nhất đã nảy mầm trong trái tim này.
Cố đến mấy, cậu Minh cũng không sắp xếp tâm trạng lại được, hệt như kẻ bị bắt mất hồn phách, ngồi thừ người trên chiếc giường tre ọp ẹp cũ kỹ. Bỗng, một cái đầu lấm lét thò vào, đôi mắt trong veo nọ hiện ra trong tầm mắt, rụt rè hỏi cậu nó có thể vào được chưa? Cậu Minh đã gật đầu. Ấy rồi, cậu thấy nó thay sang một bộ đồ cũ, vải đã sờn, trông cũng đã cộc, chẳng còn vừa vặn với nó nữa. Đã thế, nó còn cầm một con dao cạo đểu, lúi húi cạo nốt tý tóc trên đầu. Con dao không biết tốn hết bao nhiêu ngày lương của nó, không xịn mà vẫn còn tốt, chẳng bao lâu đã biến cái đầu lởm chởm tóc thành trắng hếu. Nhìn đến mà đau mắt, cậu không nhịn được lẩm bẩm:
“Xấu thật.” Cậu khịt mũi coi thường, cúi đầu nhìn vạt áo ngũ thân làm bằng lụa quý, mềm mại lộng lẫy, thầm nghĩ có lẽ nó sẽ hợp với màu xanh.
Đúng lúc ấy, thằng Hà cũng vừa cạo tóc xong, quay sang hỏi cậu:
“Con cạo sạch chưa cậu?”
“Ừm, sạch rồi.” Không dưng mà cậu thấy nó đáng yêu quá thể, ánh mắt vô thức dịu dàng hơn.
“Muốn ôm nó quá.” Suy nghĩ ấy chỉ vừa thoáng qua đầu đã khiến người nọ giật mình sợ hãi.
“Hà, sao tự nhiên cậu lại cạo đầu vậy?” Khoan nhắc tới bộ quần áo cũ mèm của nó, cậu chỉ thắc mắc tự nhiên nó cạo cái đầu đó làm gì.
Thằng Hà quay lại nhìn, cười cười:
“Con cạo để tới thắp hương cho cha mẹ.”
Đầu mày hơi nhíu lại, vẻ khó hiểu hiện lên khuôn mặt đẹp đẽ như tượng tạc:
“Thắp hương cho cha mẹ thì cần gì cạo đầu?”
Khóe môi đang cong lên của nó có chút ngượng ngạo.
“Cha mẹ mất sớm, lúc đó con cũng còn nhỏ quá, sợ bây giờ họ không nhận ra con nữa. Nên con mặc giống hồi xưa, giống cái ngày rời khỏi vòng tay họ.” Giọng nó hơi run, viền mắt cũng nó đỏ hoe.
“Ngày đó đầu con cũng trọc lóc…”
Cậu Minh lặng người, thở thôi cũng thấy khó nhọc. Trong trái tim đang nhói lên từng hồi ấy, bỗng lờ mờ hiện ra bóng dáng của người cha đã mất, người mà cậu chỉ được thấy mặt qua những bức vẽ mơ hồ của mẹ.
“Ừm…” Sau giây phút trầm mặc, cuối cùng cậu cũng mở miệng, lựa lời an ủi.
“Cậu có như thế nào họ cũng sẽ nhận ra thôi, làm gì có cha mẹ nào không nhận ra con mình?” Nói rồi, cậu đứng dậy, xốc tay áo giúp nó phủi bớt tóc còn dính trên đầu. Chuẩn bị xong xuôi đâu đấy rồi hai người cùng nhau rời khỏi nhà.
Mang theo tâm trạng nặng nề, mỗi bước đi như bị đổ chì, thành ra cậu Minh cũng chẳng muốn trò chuyện nhiều, thằng Hà thấy vậy thì càng không dám gợi chuyện, cả quãng đường lặng ngắt như tờ. Quãng đường từ căn nhà tranh đơn sơ tới ngôi mộ tập thể đắp cao đến nửa người vô thức ngắn đi thế nào chẳng rõ. Đứng trước ngôi mộ cỡ một ngọn núi nhỏ, cỏ cây um tùm cao quá đầu, cả người cậu tê dại.
“Nhiều người chết quá, không biết bao nhiêu con người đã ngã xuống.” Cậu lẩm bẩm.
Trong lúc còn mải đưa mắt nhìn quanh, thằng Hà đã ngồi xuống dọn cỏ từ bao giờ. Thấy thế, cậu Minh cũng dọn cùng, mặc nó gàn thế nào cũng chẳng nghe. Xong xuôi, nó ngồi bệt xuống đất đánh lửa, đốt hương, rồi quay sang hỏi cậu:
“Cậu có muốn thắp nén hương không ạ?”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận