Nhìn đôi mắt đang khép chặt, cảm nhận hơi thở đều đều cạnh bên, cậu Minh thấy lòng mình ngứa ngáy lạ kỳ, như bị hàng mi ngắn ngủn kia cọ vào trái tim vậy. Cũng chẳng rõ mình đang nghĩ gì, cậu vô thức vươn tay chạm vào, một cảm giác rung động khó tả dâng lên trong lòng. Trái tim trong lồng ngực như mặt nước tĩnh lặng bị khuấy động, vô cớ đập thình thịch. Cậu Minh thấy mình như trúng tà, cứ nhìn nó chằm chằm, si mê khắc họa từng đường nét trên khuôn mặt nó. Khắc họa hàng mi run rẩy, sống mũi thẳng tắp, đôi môi hồng hào, những thứ tưởng như bình thường ấy trong mắt cậu lại dễ thương đến lạ, chỉ vì thế mà vô cớ mỉm cười. Đúng lúc ấy, một tiếng “ưm” khe khẽ vang lên trong không gian tĩnh mịch, khiến trái tim cậu hẫng mất một nhịp. Không kịp suy nghĩ, cậu Minh ngồi bật dậy, gò má ửng lên, ngại ngùng.
“Chết rồi, có khi nào nó phát hiện ra rồi không?” Trong lòng cậu không khỏi lo sợ.
“Cậu dậy rồi ạ?” Nó mở mắt, thấy cậu đã ngồi dậy từ bao giờ thì cất tiếng hỏi.
May rằng nó không nhận ra.
Cậu Minh thầm thở phào nhẹ nhõm.
“May quá… Nhưng mà, khoan đã, tại… tại sao mình lại ngắm nó. Rồi… rồi còn thấy may mắn vì nó không phát hiện ra nữa?” Cậu vò đầu bứt tai, gò má đã đỏ càng đỏ hơn, đầu óc hỗn loạn không nghĩ được gì nữa. Dáng vẻ hoảng loạn ấy khiến thằng Hà giật mình sợ hãi, vội nắm chặt cổ tay cậu, lo lắng hỏi:
“Cậu Minh… cậu sao vậy?”
Rõ ràng chỉ là một câu hỏi bình thường nhưng với cậu lại như án tử, cậu khựng người, mím chặt môi, không biết phải đối diện với nó như thế nào. Xấu hổ, ngại ngùng hay giận dữ? Cậu thật sự không biết, bây giờ cậu chỉ thấy rối trí điên lên được.
Kiềm chế sự xúc động muốn hét lên, cậu mím chặt môi lấy dũng khí, lúc quay sang nhìn nó mặt vẫn còn hơi tái:
“Không có gì...”
“Cậu dậy rồi thì…” Suýt nữa lại quen thói giở giọng sai khiến, cậu Minh vội đổi giọng, mềm mỏng hơn hẳn:
“Cậu lấy nước với khăn lau cho tôi được không?”
“Dạ vâng, con đi ngay đây.” Mặc dù không hiểu sao tự nhiên cậu lại có những hành động kỳ lạ đó, thằng Hà cũng không hỏi nhiều, vô cùng biết điều đáp.
Nói rồi, nó nhanh chóng ra ngoài, dùng gáo dừa để đựng nước, mang vào trong phòng, xắn tay áo chuẩn bị lau người cho cậu như bao lần.
“Cậu Minh, cậu cởi áo ra đi, để con lau cho.”
Mặt mũi cậu ngay lập tức đỏ bừng, lắp bắp:
“Không cần, để tôi… để tôi được rồi.”
Thái độ khác lạ làm nó khó hiểu cực kỳ. Trước đây chính cậu là người bắt nó lau người cho, bây giờ lại là người không cho nó chạm vào, đã thế còn đỏ mặt.
“Cậu vẫn còn sốt hả cậu?” Nó chẳng nghĩ ra được lý do nào ngoài lý do này.
“Không cần phiền cậu đâu.” Cậu Minh nắm chặt vạt áo, như con gái nhà lành đứng trước cường hào ác bá, cố gắng giữ gìn sự trong trắng của bản thân, trong mắt có chút lo lắng.
“Cậu đừng nói vậy.” Thằng Hà không mấy để tâm lời cậu nói, nó thô bạo cởi áo cậu ra, dùng khăn thấm nước lau mồ hôi cho cậu rồi lau khô lại. Suốt cả quá trình, cậu Minh ngại ngùng cúi đầu, thân thể khẽ run run, yết hầu trượt lên trượt xuống như muốn bán đứng chủ nhân.
Thằng Hà không quá tinh ý nên cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ cậu lạnh quá nên mới run như vậy, còn tốt bụng trấn an:
“Đợi lát con lau khô người cho cậu là sẽ hết lạnh thôi.”
“Ừm.” Cậu khẽ đáp, âm thanh thoát ra khỏi cổ họng khàn đặc bất thường.
Vật vã một hồi lâu, trán nó đã tứa mồ hôi, theo thói quen dùng ống tay áo lau đi. Hành động ấy lọt vào mắt cậu Minh, tự nhiên khiến cậu chạnh lòng:
“Cậu có thấy tôi phiền phức không?”
Câu hỏi làm nó kinh ngạc.
“Dạ không.” Nhìn thẳng vào mắt cậu, thằng Hà thành thật trả lời. Quả thật là thi thoảng nó cũng giận vì cậu quá đáng nhưng chưa từng thấy cậu phiền phức bao giờ cả.
Một câu trả lời ngắn gọn mà khiến cậu thấy vui vẻ lạ lùng, khóe môi hơi cong lên:
“Sau này cậu cần gì thì cứ nói với tôi nhé, tôi sẽ đáp ứng tất cả.”
Thằng bé vuốt thẳng tấm vải gấp làm bốn cho cậu gối, thấy cậu Minh chậm rãi nằm xuống rồi mới nói:
“Sao tự nhiên cậu lại nói vậy?”
“Vì cậu đã chăm sóc tôi.”
Lời của cậu làm nó vừa hiểu vừa không.
“Dạ con cũng chẳng cần gì nhiều đâu ạ, chỉ mong sau này cậu cho con thêm ít bạc làm đám cưới với Thanh là được ạ.”
Câu trả lời của nó làm cậu sững người, ngồi bật dậy:
“Đám cưới với cái Thanh?”
“Dạ vâng, hai bọn con đã hứa hôn với nhau từ lâu rồi ạ.” Không nhận ra sự bất thường trong giọng người vừa nói, thằng Hà thành thật kể lại.
“Từ bao giờ cơ?”
“Trước cả khi tới làm thuê cho nhà cậu rồi ạ.”
“Vậy là lúc ấy hai người vẫn còn bé.” Cậu lẩm bẩm, tự thấy an tâm hơn hẳn:
“Những lời ngày bé thôi, chắc gì người ta đã coi là thật, sao cậu lại giữ trong lòng làm gì?” Cậu Minh thả lỏng lông mày đang nhíu chặt, dẫu vậy lòng vẫn còn âm ỉ đau.
“Không đâu cậu, con hỏi Thanh rồi. Chừng nào đủ mười tám tuổi, tụi con sẽ lấy nhau.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Ruby Gemini
mê bl:3
Alex