Chiều tối, những ráng mây trắng chuyển dần sang màu cam đỏ rực rỡ, lơ lửng trên bầu trời như người ngắm cảnh. Hai người dừng chân trước một hàng nước nhỏ, dự định vào đó ăn uống qua loa rồi tìm nhà dân xin ở nhờ. Hàng nước chỉ có một cái bàn chất đầy hàng bán và ba cái ghế quây xung quanh bàn, ngụ dưới gốc cây cổ thụ, hưởng thụ bóng râm do tán lá xòe ra. Trong quán đã kín gần hết chỗ, chỉ còn hai chỗ bên tay phải và hai chỗ bên tay trái chị bán nước.
Hai người chọn ngồi chỗ bên tay phải, nhanh nhanh chóng chóng ngồi xuống. Vừa xong, một giọng nói trầm trầm từ tốn vang lên:
"Chào chị."
Phi ngả mũ, nụ cười trên môi hiền hòa và dịu dàng đến mức vô hại. Dáng mắt buồn kết hợp với nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt khiến thằng Hà vô thức nhìn anh nhiều hơn một chút, sau lại đánh mắt nhìn sang người bên cạnh. Cậu Minh cũng giống người đó, trắng trẻo, đẹp đẽ đến bất thường, khiến nó thật sự nghi ngờ con nhà quyền quý đều có dáng vẻ đẹp đẽ như thế. Suy nghĩ ấy vừa nảy ra trong đầu, nó đã gạt ngay đi, thật sự không hiểu sao mình lại quan tâm mấy cái vớ vẩn đó làm gì. Trong lúc thằng Hà chìm đắm trong việc bác bỏ suy nghĩ của mình, cậu Minh đã cảm nhận được ánh mắt của nó, vô thức nhoẻn miệng cười, tâm trạng tốt lên không ít.
Chủ hàng nước là một người phụ nữ độ bốn mươi, vẫn còn phây phây mơn mởn như gái trăng tròn. Thấy hai bên nom ai cũng sang trọng hơn người, tự nhiên cũng đon đả hơn hẳn:
"Các cậu từ đâu đến đây, có việc gì đấy?"
Người đàn ông có nốt ruồi lệ cười mỉm, chậm rãi giới thiệu:
"Tôi là Phi, còn đây là anh Luân." Anh chỉ sang người bên cạnh:
"Chúng tôi tới đây để xem nhà, đặng mở một cửa hàng nhỏ để kinh doanh." Màn giới thiệu không thể đơn giản và súc tích hơn của Phi không cho Minh nhiều thông tin, ngược lại càng khiến cậu thêm suy ngẫm. Trông cách ăn mặc khác biệt và khí chất này, hẳn là người thành phố tới đây.
"Vậy còn hai cậu? Hai cậu đi đâu qua đây?"
Thằng Hà không quá bận tâm, xởi lởi tiết lộ hành trình của hai người, chỉ giấu mục đích cụ thể của chuyến đi. Trong khi đó, cậu Minh vẫn đang âm thầm quan sát hai người trước mặt.
"Lên thành phố à..."
Người tên Phi kéo dài giọng, không hề giấu diếm ánh mắt mà nhìn thẳng vào cậu Minh. Khóe môi Phi chậm rãi cong lên, giọng nói không có quá nhiều tình cảm:
"Chúc hai người lên đường bình an."
Cứ tưởng cuộc trò chuyện chỉ đến thế, nhưng khi chị hàng nước đột ngột rời khỏi chỗ ngồi, người đàn ông tên Phi lại ngẩng lên nhìn hai người, chậm rãi nói tiếp:
"Hai người biết không, mới năm trước thôi, mặt trận đã được thành lập."
Câu này làm Hà ngẩn ra, vô thức nhìn về phía cậu chủ, bắt gặp cậu hơi nhíu mày.
Người đàn ông tên Luân ngồi bên cạnh ngay lập tức nhăn mặt, bàn tay dưới gầm bàn đặt lên đùi Phi, bóp nhẹ. Nhưng Phi vẫn không có dấu hiệu dừng lại, giọng đều đều chỉ đủ cho hai người nghe:
"Mặt trời sắp thoát khỏi bóng núi rồi."
Bàn tay đang cầm chén trà của cậu Minh hơi khựng lại, vài giây sau lại điềm nhiên uống trà. Vẻ chấn động thoáng qua đôi mắt, chỉ một lát đã không thấy dấu vết. Phía đối diện, trái tim Luân dâng lên tận cổ họng, trái ngược hoàn toàn với Phi đang ung dung cầm chén trà lên, nhấp một ngụm.
Bốn người chia tay trong yên bình, Luân và Phi rời đi ngay khi dùng bữa xong, vội vã như đang chạy trốn.
Ngay khi ra khỏi quán, Luân đã nhỏ giọng thì thầm, ý trách cứ:
"Anh không sợ bị lộ à?"
"... Có chứ, nhưng tôi cũng sợ đồng bào ta lạc đường."
Nói rồi, Phi mỉm cười dịu dàng.
"Không sao đâu, tôi sẽ không để cậu bị liên lụy đâu."
Những lời đó khiến Luân có vẻ không vui, dẫu vậy vẫn rất thành thật nhoài người, cầm lấy vali của Phi, miệng chưa thôi càu nhàu:
"Cái đôi môi này, không nói được lời nào tôi ưng ý hết."
Đáp lại anh là một nụ cười nhẹ, dịu dàng và đẹp đẽ. Nụ cười khiến anh yêu say đắm, cũng khiến anh phải nếm đủ cay đắng trên đời.
"Chắc mình cũng điên rồi mới thích tên này." Luân lẩm bẩm.
Tối đó, nằm trong phòng mà cậu Minh trằn trọc không sao ngủ được. Cậu gác tay lên trán, quyển sách đặt trên bàn cũng chưa thèm đụng. Đột nhiên, một suy nghĩ lóe lên trong tâm trí, cậu ngồi bật dậy, lục đục xới tung tay nải, không rõ đang tìm cái gì.
"Cậu tìm gì vậy cậu?"
Thằng Hà vừa mới tắm xong, thấy cậu lục tìm có vẻ gấp gáp thì vội hỏi.
"Để con tìm giúp cậu."
Không có tiếng cậu Minh đáp lại, chỉ thấy cậu đột ngột lôi ra một tờ giấy đã ngả vàng từ trong tay nải, lật ra đọc. Thằng Hà ngẫm nghĩ một lát mới nhận ra tờ giấy đó. Bức thư người bạn đã gửi đến cho cậu, cũng chính là lý do hai người rời khỏi nhà. Lại nhìn tới vẻ mặt nghiêm trọng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bức thư của cậu, Hà bỗng thấy căng thẳng. Chẳng rõ vì lý do gì, nó lại quyết định tiến tới, lắng tai nghe cậu lẩm bẩm.
"Mặt trời... mặt trận." Nó chỉ nghe được bốn chữ đó, lòng rối bời.
(Rất xin lỗi mọi người vì chút trục trặc nên hôm qua mình không thể update chương mới theo đúng lịch hẹn được TT
Tiện đây thì mình xin phép thông báo là do sắp tập trung ôn thi nên truyện sẽ không ra theo lịch cố định đã thông báo ban đầu được. Vậy nên mỗi khi đăng chương mới thì mình sẽ cố gắng thông báo trên FB, mọi người có thể fl để nhận thông báo ạ!
Cuối cùng là siêu cảm ơn các độc giả yêu quý đã ủng hộ mình bằng những lượt đọc, lượt tym và cmt :3)
Bình luận
Chưa có bình luận