Lên đường



Sớm hôm sau, cậu Minh thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Đeo tay nải lớn trên vai, cậu chầm chậm rảo bước. Có vẻ cậu vẫn còn luyến tiếc hay mong đợi điều gì đó, thỉnh thoảng lại nhìn quanh, tiếc rằng càng mong mỏi thì lại càng thất vọng. 


Cái Thanh, cái Mủng và một số gia nhân khác đứng tụm vào một góc, thấy cậu Minh xách tay nải đi tới thì đưa mắt nhìn theo, lưỡng lự một lát mới nói:


“Cậu đi mạnh giỏi nhé!” Người nói là cái Thanh, giọng quen thuộc đến mức bà Vân bên trong vừa nghe đã biết, lập tức lớn tiếng quát nạt:


“Cái Thanh, mặc xác nó!”


Cậu Minh hơi khựng người, quay sang nhìn Thanh, gật đầu với nó, sau đó lại nhanh chóng bước vào trong nhà, đi đến trước mặt bà Vân. Vừa thấy mặt cậu, bà đã đứng phắt dậy, quay lưng toan rời đi, miệng nói những lời lạnh lùng:


“Cái nhà này đúng là vô phúc.”


“Mẹ.” Cậu Minh nhíu chặt mày, cao giọng.


“Mẹ không hiểu…”


Chẳng chờ cậu giải thích, bà Vân đã đi thẳng. Thái độ quyết liệt có phần tuyệt tình của bà khiến cậu thoáng buồn, đứng sững ra như trời trồng, nhìn chằm chằm vào bóng lưng quen thuộc ấy. Bóng lưng đã hằn sâu vào tâm trí - từ khi cậu vừa biết nhận thức đến bây giờ - chưa bao giờ hiện ra vẻ lạnh lùng như thế. Cứ như thế tầm mười phút, không thấy bà quay lại, cậu Minh mới buông bỏ, thở dài buồn bã.


“Mẹ, con đi đây.”


Cậu nói vọng vào trong, thấy không có tiếng đáp lại thì đành quay bước trong nỗi thất vọng. 


Ra đến cổng, tâm trạng nặng nề của cậu vẫn chưa vơi bớt. Thái độ của mẹ thực sự khiến cậu suy ngẫm. Rằng điều cậu làm là đúng hay sai? Cậu cũng không biết nữa… Nỗi giằng xé chia cậu làm hai, một bên là tiếp tục ước nguyện dang dở của cha, một bên là yên phận sống lặng lẽ cho đến khi lìa đời như mẹ cậu mong muốn. Vừa nghĩ miên man vừa rảo bước, cậu Minh đã đi được một quãng đường dài từ bao giờ. Chính vào lúc ấy, giọng nói quen thuộc vang lên:


“Cậu Minh.”


Tiếng bước chân hỗn loạn vẫn chưa dừng lại, không ngừng tiến về phía cậu. Cậu Minh quay đầu, nhìn thấy thằng Hà hớt hải chạy theo sau, khẽ ngẩn người, một cảm giác mừng rỡ vui sướng đập mạnh vào tâm trí. Đợi tới khi nó chạy tới trước mặt, cậu mới sực tỉnh:


“Cậu… đi theo tôi à?” 


Trong mắt người đàn ông ánh lên tia mừng rỡ, thứ mà cậu chẳng hề hay biết đã bắt đầu xuất hiện trong mắt mình từ bao giờ.


Thoạt đầu, thằng Hà vẫn còn hơi ngại ngùng, chắc là vì hôm đó đã lỡ từ chối thẳng thừng quá nên khi bất ngờ đổi ý, nó lại thấy ngượng kinh khủng, may mà nó đã có lý do chính đáng:


“Không ạ, con xin bà về quê một chuyến, tiện đường đi với cậu thôi.”


Nghe thế, cậu Minh không phản bác, chỉ cười mỉm.


“Quê cậu ở đâu?”


Thằng Hà nhìn cậu, thấy cậu không có ý móc mỉa gì mới chịu nói:


“Xa lắm cậu, phải băng qua một cánh rừng mới tới nơi.”


“Rốt cuộc là chỗ nào mà lại phải đi qua cả rừng vậy?” Cậu Minh nhíu mày.


“Hừm, con cũng không biết tên nữa. Chỗ đó là nơi những dân làng chạy trốn tạm dừng chân, nhưng họ đã chết trước cả khi kịp đặt tên cho nơi đó.” Trông về phía xa xăm, ánh mắt nó hiện lên chút mờ mịt và đau xót. Cậu Minh nghe thế thì cũng không hỏi nữa, hai người tiếp tục đi, đến cây đa đầu làng thì nghỉ một chút.


“Nghỉ chút đã, uống chén nước rồi đi tiếp.” Có không ít tiền riêng trong người nên cậu Minh quen thói gọi một ấm trà ngon. Hai người ngồi dưới bóng râm, nhâm nhi tách trà nóng. Trà ở đây đặc biệt thơm, được pha đặc vừa phải, không quá đắng mà hậu vị lại ngọt nhẹ, cực kỳ hợp cái miệng kén chọn của cậu Minh.


Ngồi được một lát, một đám trẻ tay chân lấm lem bùn đất từ cánh đồng ngay trước mặt chạy đến, nở nụ cười ngây ngô rồi hỏi cô bán nước:


“Cô ơi, thầy tới chưa ạ?”


“Chưa đâu, mấy đứa ra rửa tay rửa chân đi rồi quay vào.” Người đàn bà luôn tay pha trà, ngẩng đầu lên từ cái giỏ đựng tích nước, vừa cười vừa nói với đám trẻ. 


Lời bà nói khiến cả cậu Minh lẫn thằng Hà đều tò mò, vô thức dõi mắt nhìn theo đám trẻ, nhìn chúng lội xuống bờ sông rửa sạch bùn lầy rồi lại lon ton chạy lên, ngồi trên ghế dài. Người ta nói trẻ con là những con người hồn nhiên nhất, quả không sai. Khác với những người lớn không kính thì sợ, mấy đứa trẻ thậm chí còn chẳng biết cậu Minh là ai, không hề ngần ngại cười toe toét với cậu, để lộ ra những cái răng thưa thớt nhỏ xíu, ngắn tũn như chổi rễ.


“Anh là bạn của anh Hà hả anh? Anh có muốn ăn kẹo không ạ?” Đứa ngồi gần cậu Minh nhất là một bé gái, bàn tay nhỏ bé cầm chặt cây kẹo kéo giơ lên. Những ngày ấy, kẹo kéo là thức quà quý, mấy đứa trẻ phải vài ba tháng mới được nếm một lần, ấy vậy mà chúng vẫn sẵn sàng mời một kẻ xa lạ.


“Ngọt lắm ạ.”


Cô hàng quán thấy thế thì sợ lắm, lo lắng đưa mắt nhìn cậu rồi lại nhìn sang mấy đứa trẻ:


“Mấy đứa này, khoanh tay…”


Trước khi cô hàng quán kịp nói tiếp, cậu Minh đã cầm lấy cây kẹo từ tay đứa trẻ, nhìn cây kẹo màu nâu đường trong tay, mỉm cười nhẹ:


“Anh cảm ơn, nhưng em cứ ăn đi nhé, anh lớn rồi.”


Không chỉ thằng Hà mà người phụ nữ bán nước cũng ngẩn người, sửng sốt.


“Cậu Minh đấy à.”


Giọng ồm ồm khí phách của một người đàn ông vang lên, cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng, một ông đồ già nua chậm rãi xuất hiện trong cái nhìn của những người có mặt.


“Thầy.” Cậu Minh có vẻ xúc động.


Ông Tư khẽ gật đầu, chậm rãi ngồi xuống cạnh đứa trẻ, từ đầu chí cuối không ngẩng đầu nhìn cậu Minh dù chỉ là một lần. Hành động của ông khiến cậu cười nhạt, vẻ cay đắng hiện trên khuôn mặt.


“Chúng ta đi thôi.” Cậu Minh quay sang nói với thằng Hà, khiến nó không kịp trở tay, mới ú ớ được vài tiếng đã bị cậu kéo đi.


Trên con đường rải đầy nắng nhạt, hai người chậm rãi bước từng bước, bỏ lại sau lưng tiếng ê a tập đọc, tiếng ông đồ chầm chậm giảng bài, bỏ sau lưng cả cánh đồng trải dài bất tận, cảnh nước non hữu tình. 


Người đi rồi, ông Tư mới ngẩng đầu lên nhìn, khẽ thở dài.


“Đứa trẻ này…”

255

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout