Cô Mị tới nhà



Suy nghĩ ấy làm bà ngẩn ra:


“Thì đúng là thế…” Nhưng chẳng lẽ lại cứ để mặc thằng con bà chịu tiếng oan như thế mãi? Bà cũng biết là cậu không hẳn vô tội, nhưng phía sau mỗi hành động của con trai bà đều có ẩn tình. Vả lại, ngoài chuyện của thằng Cò, tất thảy chỉ toàn là dối trá, bịa đặt.


“Con cũng có sứt mẻ miếng nào đâu, u đừng lo lắng quá. Vả lại, lúc nào cũng phải có kẻ xấu người tốt mới làm được việc, kể cả dùng người hay lừa người. U chỉ cần để tâm đến chuyện của tiệm may, thế là đủ rồi. Mà cũng lâu rồi con không thấy u lên thành phố, chuyện buôn bán, coi sóc để cho ai rồi?”


Nhắc tới chuyện đó, bà Vân lại thở dài, chán nản:


“Chắc phải đóng cửa chứ giờ chẳng bán được cho ai. Người ta theo mốt cả rồi.” Nghĩ tới, bà lại thấy sầu não. Mặc dù là người làm ăn buôn bán, bà vẫn chẳng thể nào theo kịp cái trào lưu thóa mạ dung hạnh của người phụ nữ ấy. Hỡi ôi những bộ đồ người ta ca tụng là ngây thơ, là kiểu cách đẹp đẽ, nhìn vào để thấy được “sự đoan trang”, “sự trong trắng” của một người con gái. Thứ mà những người đàn bà đoan trang thực sự sẽ giấu tiệt đi, chẳng cho ai ngoài người đầu ấp tay gối được chứng kiến. Ấy thế mà người ta lại khoe ra, vung vẩy trước những con mắt thèm thuồng, rồi gán cho nó những cái danh từ thật là mĩ miều, thật là đứng đắn. Nghe sao mà châm biếm.


Sự bất mãn lộ rõ trên cái đầu mày cau có, không cần âm thanh cũng bộc lộ hết sự bất mãn cho người bên cạnh biết. Cậu Minh đành phải dỗ dành:


“Cứ mở cửa đi, rồi con tìm cho u mấy mẫu mã đẹp, kín đáo. Ta cứ may thật khéo, dùng loại vải đẹp nhất, bền nhất rồi cũng sẽ có người mua thôi. Chủ yếu là phải giữ cho nó mở.”


“Biết là thế. Nhưng mà này, rốt cuộc là con muốn mở tiệm trên phố làm gì đấy? Mở đấy tốn biết bao nhiêu tiền của mà không thấy con đả động gì?”


“Từ từ rồi con sẽ nói cho u nghe.” 


Bà Vân thở dài, lời nói hơi có ý trách móc:


“Lại từ từ, con phải nói thì u mới biết mà lo liệu được chứ? Không biết giống ai mà cứ câm như hến.”


Cậu Minh cười cười, nhấp ngụm nước chè cho nhuận giọng rồi quay về buồng, lôi mấy quyển sách mới ra đọc. Mê mẩn tới mức thằng Hà đến lúc nào không biết. Thằng Hà mang cơm lên, trên mâm cơm mùa hè lúc nào cũng có trái cây tráng miệng. Trái cây hôm nay là dưa hấu đỏ, ngọt lịm, thanh mát. Cắn một miếng là khoan khoái cả người. Thằng Hà cũng được hưởng ké của cậu Minh mấy miếng nên vô cùng vui vẻ. Lúc ăn, hai mắt nó phát sáng.


Cậu Minh không lạ gì cái tật thấy ăn là sáng mắt của nó, chẳng buồn* quở trách. Dù sao cậu ăn cũng không hết, mà để thừa thì trước sau gì cũng vào bụng mấy đứa này. Nhưng cậu cũng không thể để nó cho rằng mình dễ dãi, bèn đanh giọng nói:


“Ăn uống cho sạch sẽ, dây ra đây tao bắt dọn đấy.”


“Dạ vâng.” Đôi mắt nó cong lên, cười hì hì.


“Ăn xong thì mắc võng ngoài kia cho tao luôn.” Dạo này cậu Minh thường hay ra sau vườn hóng gió, nằm trên võng đọc sách, thi thoảng còn ngủ luôn ngoài đó. Những điều ấy đã thành thói quen tạm thời từ khi nào không rõ.


Nghe lời cậu Minh sai bảo, thằng Hà mang võng mắc giữa hai cây cho cậu nằm, còn mình thì hí hoáy trồng hạt dưa cậu nhằn ra, trồng xong lại dùng cành cây khô vạch xuống đất, ôn tập lại mấy chữ đã học. Sau mấy ngày tập luyện, chữ nó viết ra đã tròn đẹp hơn hẳn. Có mỗi thế thôi mà nó thấy tự hào ghê gớm, quay đầu khoe với cậu Minh. 


“Viết đã xấu còn viết lên đất.” Nhìn mấy con chữ cũng đã có phần tròn hơn, khóe môi câu nhếch lên, rõ tự hào nhưng ngoài miệng thì chỉ toàn chê bôi. Thằng Hà nghe thế thì cũng chẳng lấy làm buồn, vì nó biết thừa trong lòng cậu không nghĩ như thế. 


“Lát nữa lấy giấy bút trong buồng mà viết cho đàng hoàng.”


“Dạ, con cảm ơn cậu.” Thằng bé sáng mắt, không cần nói cũng biết nó đang vui mừng đến mức nào.


“Mà mày thuộc hết những gì tao dạy chưa?” Hỏi thế chứ cậu biết thừa là chưa, không những chưa mà còn rơi vãi gần hết. Quả nhiên, thằng nhỏ cúi đầu, ấp úng khẳng định suy nghĩ của cậu. Thấy vậy thì cậu cũng chỉ nhếch môi cười, cầm cái cây trong tay nó vạch xuống đất.


“Đây này, tập lại mấy nét này cho đẹp đi rồi hẵng tập viết chữ, tay vẫn còn run lắm.”


“Dạ vâng.” Nó lại quay lại chỗ cũ, lúi húi vạch mấy nét thẳng, nét cong cậu vừa chỉ. Đúng lúc ấy, một bóng dáng nhỏ bé đột ngột xuất hiện bên cạnh nó, cất giọng ngọt ngào:


“Anh làm gì đấy?”


Nó giật mình, ngước đầu nhìn lên. Trước mắt hiện ra khuôn mặt xinh xắn của một cô gái, trông có vẻ nhỏ hơn hoặc bằng tuổi nó.


“Anh tên gì đấy.” Cái Thùy ngồi thụp xuống bên cạnh Hà, trên môi nở nụ cười ngọt ngào. Phía xa xa, cô Mị cũng đang chậm rãi tới gần, tóc đuôi gà đong đưa theo từng bước chân. Nhìn thấy bóng cô Mị, thằng Hà ngay lập tức quay lại nhìn cậu Minh, bắt gặp cậu cũng đang nhìn về phía này, lông mày nhíu chặt. Trông cậu không được vui cho lắm, hiển nhiên là không hoan nghênh hai người họ. Nhưng ánh mắt của Thùy lại cứ nhìn chằm chằm vào nó, khiến nó không thể không trả lời:


“Anh… anh tên Hà.” 


“Vậy hả, em tên Thuỳ. Em học chữ cùng anh được không?” Thùy nhìn thẳng vào mắt nó, tay trỏ xuống mấy con chữ xiêu vẹo trên nền đất, đôi mắt sáng long lanh như chứa cả trời sao.


“Hả? Được…” Nó nơm nớp lo sợ nhìn ra sau, thấy cậu đang nhìn chằm chằm vào cô Mị đang chậm rãi bước tới, ánh mắt hiền hòa hơn bình thường nhiều. Cái Thùy bên cạnh không nhìn thấy nét mặt của nó, chỉ chúi đầu xuống đất nhìn mấy nét chữ nó vạch lên đất. Thấy nó mãi không có phản ứng, con bé mới ngẩng lên, chọc chọc vào người nó:


“Anh Hà.”


“Hả, à.”


Khi này, cậu Minh đã rời khỏi võng, thong thả đi tới trước mặt cô Mị, khẽ chào:


“Cô Mị.”


“Vâng, chào cậu.” Cô Mị gật đầu, chào lại cho phải phép.


“Cô Mị tìm sang đây có việc gì sao?”


“Dạ không, cái Thùy đột nhiên chạy qua đây nên tôi sang tìm thôi. Làm phiền cậu nghỉ ngơi rồi.”


“Không sao.” Mặc dù trong lòng không mấy hoan nghênh lắm nhưng cậu vẫn nói lời khách sáo, “Cô vào nhà uống nước.”


“Dạ thôi, tôi có việc phải về ngay đây.” Dứt lời, cô gọi cái Thùy đang rì rầm với thằng Hà, lại quay sang cậu Minh, “Vậy thôi, chào cậu tôi về.”


“Vâng.”


Cái Thùy ngoan ngoãn đứng dậy, vẫy tay chào rồi tung tăng đi đến bên cô Mị. Thấy tay nó đầy đất cát, cô nhỏ giọng trách:


“Tay toàn đất cát kìa, nhanh phủi đi.” Con bé cũng rất ngoan ngoãn “Dạ” một tiếng, cười hì hì rồi phủi sạch cát trên tay. Hai người rời đi, để lại thằng Hà ngẩn ngơ nhìn theo bóng áo nâu quen thuộc. Không hiểu sao, nó cứ thấy vóc dáng, bóng lưng này quen thuộc. “Nhưng mà, người này đi không bị khập khiễng.” 


“Hà, mày nhìn cái gì đấy?” Cậu Minh nhíu mày, thấy nó cứ nhìn chằm chằm bóng lưng cái Thùy mà lòng sinh ra bực bội, “Cái thằng này làm cái gì mà cứ nhìn nó đăm đăm?” Còn chưa kịp nổi giận, thằng Hà đã chủ động đi tới bên cạnh cậu ngay, ngoan ngoãn giải thích:


“Xin lỗi cậu, con không biết sao hai người họ lại tới đây nữa. Con không cố ý trái lời cậu đâu, cậu đừng đánh con nhé…” Lời răn dạy của cậu hẵng còn mới đây thôi, nó không quên mà cũng chẳng dám quên. Nhưng lần này thực sự không phải tại nó, nó còn chẳng quen biết gì cái Thùy, chỉ đụng mặt nhau vài lần khi đi chợ. Càng chẳng hiểu tại sao tự nhiên con bé lại tiếp cận mình.


Trái với mối lo sợ rằng cậu sẽ nổi giận, cậu Minh chỉ hơi nhăn nhó:


“Ừ, tao thấy rồi. Nhưng mà sao mày cứ nhìn theo con bé đó thế?” 


“Dạ không, con chỉ thấy bóng lưng cái Thùy quen quen nên nhìn theo thôi ạ.”


“Có thật không?” Cậu hẵng còn nghi ngờ.


“Dạ vâng, thật ạ.”


“Hừ, tốt nhất là thế.” Sau tiếng hừ lạnh, người ấy hất áo quay vào, để lại thằng Hà với muôn vàn câu hỏi. Rõ ràng cậu không tức giận là chuyện đáng mừng, song lòng nó cứ ngổn ngang khó tả. Hôm trước cậu đã nói với nó như thế chứng tỏ là cậu ghét người nhà ấy lắm, nhưng tại sao đến lượt cô Mị thì lại khác.


Ánh mắt cậu nhìn cô đúng là dịu dàng khác hẳn bình thường, dường như cũng không bài xích chuyện cô đến nhà chơi lắm, có khi lại vô cùng chào đón. Mà cũng phải thôi, cô Mị xinh đẹp, đoan trang, dịu dàng như thế, có người không ưng thì mới lạ. Trái tim thằng Hà như bị ai véo một cái, khó chịu không sao tả được. Nhưng việc cần làm vẫn phải làm, nó dọn đồ vào nhà, định bụng ra cổng quét dọn cho đỡ buồn chân buồn tay thì đúng lúc người đưa thư đến. Cầm được thư, thằng Hà định đưa cho cậu ngay, nhưng thấy cậu đã ngủ trưa từ bao giờ thì không dám làm rộn, chỉ cất thư dưới gối cậu rồi ra ngoài quét dọn.


Lúc nó quay trở vào thì cậu đã tỉnh.


“Cậu ơi, có người gửi thư cho cậu này.”


“Ừm.” Cậu Minh đón lấy bức thư từ tay nó, đôi mắt vừa thức giấc hiền hòa và yên ả, giọng cậu trầm khàn, nghe vui tai đến lạ lùng.


Đưa thư xong, thằng Hà biết ý rời khỏi buồng, quay lại với xó bếp sân nhà. Về phần cậu Minh, cậu cẩn thận xé bức thư được dán lại cẩn thận, đọc không sót một chữ nào. Đọc xong, cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm, mừng rỡ mang thư tới cho bà Vân đọc.

260

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout