Trời nắng nóng, bà Vân đặc biệt căn dặn thằng Hà mua ít trái cây về nhà. Nó vâng vâng dạ dạ, nhận lấy tiền bà đưa rồi lại theo sau cậu Minh ra chợ. Để tiết kiệm thời gian cũng như đỡ công đi lại. Cậu Minh đưa thẳng tiền cho nó, còn mình thì tách ra đi về hướng căn nhà đơn sơ của ông đồ Nhẫn. Lần này, người ra đón tiếp là ông đồ chứ không phải con trai ông ấy. Nhìn thấy người lớn tuổi hơn mình, mặc dù chưa từng học lấy nửa chữ từ người ấy, cậu Minh vẫn chào hỏi hết sức lễ độ.
Nhận được cái gật đầu của ông, cậu Minh mới bước vào phía trong, trình bày rõ ràng:
“Hôm trước tôi có dặn con trai ông tìm hộ mấy quyển sách, không biết giờ đã có chưa?”
“Cái này tôi cũng không rõ. Anh cứ vào đây uống miếng nước, để tôi hỏi anh ấy xem sao.” Nói rồi, ông đồ Nhẫn mời cậu ngồi, sau mới vào trong nhà gọi tìm anh con trai. Trong lúc ấy, cậu Minh thận trọng nhìn xung quanh một lượt. Thấy đồ đạc bên trong căn nhà cũng chẳng nhiều nhặn gì, chỉ có một cái chõng tre lớn, mấy cái ghế con, bàn thờ, bàn uống nước và hai cái ghế ngồi. Nội thất đơn sơ quá đỗi.
“Anh thông cảm, thằng Thịnh đang dở tay chút việc, phiền anh đợi một lát.” Mặc dù tuổi đã cao, trên người ông đồ Nhẫn vẫn tỏa rõ cái khí chất của một nhà nho nhã nhặn. Vừa nói, ông vừa rót nước chè, ra hiệu mời mọc. Cậu Minh không từ chối, nhấp một ngụm nhỏ rồi lại đặt xuống, nói lời khách sáo:
“Tôi cứ tưởng hôm nay anh ấy rỗi rãi nên mới qua, không ngờ lại trúng lúc bận bịu. Làm phiền thời gian quý báu của thầy rồi.”
“Anh không cần khách sáo vậy đâu, tôi cũng chẳng bận rộn gì. Cả ngày quanh quẩn vườn tược đây thôi, có anh đến làm khách ấy lại vui.”
“Thế là thầy không dạy nữa sao?” Bắt gặp ánh mắt ái ngại của cậu, ông lại nói thêm:
“Tôi bỏ cái nghề gõ đầu trẻ lâu rồi. Người ta đưa giấy, lại thêm thời giờ chẳng mấy người tha thiết cái con chữ của tôi nữa. Mặc dầu cũng tiếc cái nghề đã gắn bó nửa đời người, nhưng mà thôi cũng chỉ đành đóng cửa.” Trong giọng nói đều đều, điềm tĩnh của một người từng trải vẫn lộ ra nỗi chua xót. Chỉ nghe ngữ điệu, cậu Minh đã biết sự tình không đơn giản, nhẹ nhàng như ông nói. Mà cũng đúng thôi, làm gì có người nào gắn bó với cái nghề này “đã nửa đời người” mà dễ dàng từ bỏ? Hẳn rằng phải bị chèn ép lắm, người ta mới đi tới bước đường này.
Lòng cậu lúc ấy ngổn ngang nhiều suy nghĩ, bầu không khí cũng vì thế mà chìm sâu vào tĩnh lặng.
“Chuyện cũng lâu rồi mà còn nhắc lại, để cậu chê cười rồi.”
“Không đâu, cũng chẳng có gì đáng cười cả.”
Ông đồ Nhẫn uống một ngụm nước, đưa mắt về phía cửa nhà, thấy lão ăn mày đang lúi húi làm gì đó, bèn tò mò hỏi:
“Cậu cho lão cái gì à?”
Cậu Minh cũng vô thức nhìn theo hướng mắt ông, thấy tấm áo cánh rách tươm, vá chằng vá đụp, có vài chỗ vải đã mủn, trông thấy đầu chỉ tua rua.
“Tôi có cho đứa bé gái ngồi gần đó mấy đồng bạc. Hình như là cháu của ông lão đó?”
“À, đúng vậy. Hai ông cháu là dân ngụ cư, đến đây tay trắng. Ông lão thì già cả mù lòa, đứa cháu thì nhỏ quá, không làm được việc nặng nên phải lang thang đầu đường xó chợ. Bình thường đã chẳng xin được mấy, nay gặp trận ốm thành ra người queo quắt. Tôi muốn giúp đỡ lão chút đỉnh, nhưng tiền bạc không dư dả, cơm gạo thì càng không. Ngày trước một bát xẻ ba được, chứ giờ thằng Thịnh về thì phải dành cho nó.” Lão càng nói, lòng càng chua chát. Tiếng thở dài bật ra khỏi cổ họng nghe mới thật não nề làm sao! Cậu Minh nghe thế cũng cúi gằm mặt, thương xót. Một lát sau, anh Thịnh mới xong việc, đi ra thấy hai người đang trò chuyện rất hòa hợp thì cũng lại tiếp chuyện. Mãi lâu sau, cậu Minh mới lấy được sách, lấy được rồi thì nhanh nhanh chóng chóng ra về. Không hề hay biết ông đồ Nhẫn luôn dõi theo bóng lưng mình, ánh mắt có nhiều suy ngẫm.
“Con chắc chắn là người đó à?” Ông đồ Nhẫn nhìn con, miệng hỏi nhưng thâm tâm đã có câu trả lời. Sau khi thấy con trai gật đầu xác nhận, ông cũng gật đầu, “Tìm cách thăm dò xem ý người ta ra sao.”
“Vâng ạ.”
“Thế các anh ấy gửi thư là có chuyện gì đấy?”
“Nửa tháng nữa các anh ấy sẽ lại đây.” Thịnh không nói dông dài, mà chỉ nhắc tới chuyện quan trọng nhất. Ông đồ Nhẫn nghe thế thì gật đầu, ánh mắt lại hướng về bóng áo xanh nổi bật giữa dòng người, “Chuẩn bị tiếp đón người ta cho tốt.” Nói rồi, ông quay trở vào buồng.
Cậu Minh lách qua rừng người, nhanh chân tìm đến gốc cây đa đã hẹn. Không cần tốn nhiều công tìm kiếm, từ xa cậu đã trông thấy thằng Hà đang cầm đòn gánh đứng chờ, hai bên chân là thúng lớn đậy lá chuối. Mồ hôi trên trán nó đầm đìa, vừa nhìn dáo dác xung quanh vừa quệt mồ hôi, trông có vẻ đã đi rất vội.
“Lần sau cứ từ từ mà đi.” Cậu Minh lại gần, mặt mũi nhăn nhó.
Thấy cậu, nó cười toe toét, quẩy hai cái thúng lên, đi song song với cậu. Đôi quang gánh trên vai đung đưa theo từng bước chân, nặng nề đè lên bờ vai gầy guộc, làm người nó cũng hơi khuỵu xuống.
“Con sợ cậu chờ.”
“...” Không hiểu sao cái điệu cười ngờ nghệch trong cái dáng đi khệ nệ ấy cứ đâm vào mắt, làm cậu nửa khó chịu nửa thương hại. Óc cậu thì thầm cứ mặc kệ nó, nhưng bụng thì không chịu, đi được vài bước lại quành ra sau nhấc lấy quả dưa lớn trong thúng, ôm vào trong lòng. Phía sau đột nhiên nhẹ đi, thằng Hà thắc mắc quay đầu lại nhìn, thấy cậu lễ mễ ôm dưa thì hốt hoảng lắm:
“Ui cậu ôm làm gì cho bận người? Cứ để vào thúng con gánh cho.”
Cậu Minh nhíu mày, tự dưng thấy lúng túng không biết phải lấy lý do nào cho phải. Cuối cùng, cậu lại chọn cái lý do nghe ngang ngược nhất:
“Tao thích thì tao cầm, lằng nhà lằng nhằng.”
Cứ tưởng thằng Hà sẽ sợ sệt như mọi lần, ai dè nó lại chớp mắt vài cái, rồi cười tươi.
“Cười cái gì?”
“Dạ không, con có cười gì đâu. Mà, có cái này con muốn thưa với cậu được không?”
Thấy cậu gật đầu, nó nói tiếp:
“Cậu cầm quả dưa làm bên nặng bên nhẹ, khó gánh lắm cậu. Hay… hay cậu cầm thêm ít đồ nữa, cho cân.” Cái kiểu úp úp mở mở chẳng chút ăn nhập với đôi mắt phát sáng, đồng hiện trên khuôn mặt đen nhẻm của nó. Cậu Minh nhíu mày, gắt:
“Rách việc!”
Những tưởng xin xỏ chẳng được gì thì cậu lại tiến lên, xách cổ con mèo mướp ra, cọc cằn hỏi:
“Thế này được chưa?”
“Dạ… được, được rồi.”
Cậu “hừ” một tiếng, giục nó “Dấn lên!” rồi đi trước, không hề hay biết thằng Hà phía sau lưng đang cười toe toét. Hai người đi được một lúc thì gặp xe kéo. Cậu Minh lên xe, về đến phủ vẫn ôm quả dưa hấu với con mèo vằn, trông chẳng ăn nhập gì với bộ quần áo bằng gấm quý giá. Vừa vào sân, cái Thanh đã chạy ra đón, bà Vân cũng từ trong nhà khách đi ra.
“Con bế con mèo ra nhà sau, còn đồ đạc thì để đấy bà bảo mấy đứa khác cất cho.”
Thằng Hà vâng vâng dạ dạ, ôm con mèo nhỏ đi. Cậu Minh nhìn theo bóng lưng nó, vừa định đi theo thì bị bà Vân kéo tay vào nhà khách:
“Thế nào? Con có gặp anh ấy không?”
“Không u ạ, chỉ có thầy anh ấy ở nhà thôi.” Lúc rời khỏi nhà ông đồ, cậu Minh có ghé qua nhà người lần trước làm ruộng cho nhà cậu theo lời dặn. Đúng như những gì bà Vân nghĩ, cậu con trai đã đi đâu mất dạng, chỉ còn người cha già vò võ một mình.
“Thế à.” Bà Vân thở dài, lại hỏi, “Thế đã tìm người khác chưa?”
“Con tìm rồi, gần tới vụ người ta sẽ qua.”
“Ừ, vậy thì tốt.” Ngoài miệng nói vậy, chứ trong lòng bà thì vẫn lo lắng, bất an. Bà lo những người ấy bị đám chúng nó bắt được, mà đã bị bắt thì chỉ có nước chết. Có khi còn hơn cả chết! Bị hành hạ giày vò còn khổ hơn cả chết. Càng nghĩ, tâm trạng bà càng não nề, tiếng thở dài khe khẽ phát ra khỏi cổ họng. Cậu Minh nhìn thấy hết, cũng thừa biết bà đang lo lắng điều gì, bèn trấn an:
“U đừng lo lắng quá. Chắc họ có việc phải giấu thôi.”
“Mong là vậy.” Nói là thế, chứ lòng bà thừa biết khả năng ấy không cao. Vả lại, chuyện gì mà phải giấu cả thầy u? Nghĩ chỉ thêm buồn lòng, bà Vân bèn nói sang chuyện khác.
“Vụ xuân này con tự lo liệu đi, đã lớn rồi, không thể cứ nửa vời như mọi năm nữa. Nhưng mà có không ưng ý cái gì thì cũng đừng nhăn nhó mặt mày suốt thế. Nhìn mặt con người ta đã sợ mất mật rồi thì còn hồn vía đâu mà làm cho đàng hoàng được? Cũng tại con như thế mà người ta mới tin vào mấy lời đồn thổi vớ vẩn đấy!”
Khác với vẻ sốt sắng của bà Vân, cậu Minh lại có vẻ khá bình tĩnh. Cậu vuốt ve miệng chén trong tay, giọng đều đều:
“Cứ mặc họ thôi. Cũng nhờ mấy lời đồn thổi đó mà người đi ra đi vô nhà ta luôn mà không bị nghi ngờ.”




Bình luận
mê bl:3