Lo lắng



Trưa hôm đó, cậu Minh ăn cơm xong thì lệnh cho nó ra ngoài, để cậu một mình trong phòng. 


Thời tiết đầu hè có hơi oi bức, khiến cậu không sao ngủ được. Trằn trọc lật người hết lần này đến lần khác vẫn chẳng thay đổi được gì, cậu Minh quyết định ra ngoài hiên nhà hóng gió cho mát. Đứng ở hiên nhà, những cơn gió nhẹ nhàng lũ lượt tới thăm, thổi tung những sợi tóc lòa xòa trên trán người đàn ông. Từ hiên nhà nhìn ra, vườn tược với những hàng cây xanh hiện ra trong tầm mắt, nào chuối nào ổi, nổi bật nhất là hai gốc cây to đã ngự ở nơi ấy mấy chục năm, từ thời ông Nghị còn trẻ đến bây giờ vẫn còn. Bên cạnh vườn cây là một cái ao nhỏ, giữa vườn cây và ao nước có một khoảng đất hẹp dài, dùng để tụ tập chơi đùa những trò thuở nhỏ. 


Những cơn gió mang theo hơi ấm sượt qua mặt, khiến tâm trạng cậu Minh tốt hơn nhiều. Đúng lúc ấy, ánh mắt cậu bị thu hút bởi bóng dáng nhỏ bé đang vắt vẻo trên cây. Cậu nheo mắt nhìn, phải mất một lúc lâu mới nhận ra người trên đó là thằng Hà.


“Cậu ta làm cái gì vậy?” Đầu mày cậu nhíu chặt, mắt dán chặt vào thân thể đang chuyển động ấy.


Thấy thằng Hà ngày càng trèo lên cao hơn, trong lòng cậu Minh hốt hoảng, cũng không rõ vì lý do gì mà lại hớt hải chạy tới dưới gốc cây nó trèo, ngước mắt nhìn lên. Đến tận lúc ấy, thằng bé vẫn chưa phát giác ra điều kỳ lạ, cứ mải mê trèo lên trên, chân tùy ý đặt lên cành cây còn chẳng to bằng cổ tay, đã thế bề mặt còn bám đầy rêu xanh. Cậu Minh sợ lớn tiếng sẽ khiến nó giật mình, sảy chân ngã xuống nên chỉ dám đứng bên dưới nhìn lên, vẻ lo lắng in hằn trên khuôn mặt trắng trẻo. 


Loay hoay mất một lúc lâu, thằng Hà mới chạm được vào con diều đang mắc trên cây, khóe môi nó bất giác cong lên, suýt nữa đã reo lên vì vui sướng:


“Lấy được rồi, tốt quá.”


Nó cười tươi rói, ngờ nghệch và hồn nhiên như một đứa trẻ. Khoảnh khắc nó cúi đầu, để lộ nụ cười ấy, cậu Minh thoáng ngẩn người, tròng mắt hơi giãn ra vì kinh ngạc. 


Không ngờ nó lại có thể cười như thế… Nụ cười đẹp như trong mộng, không có sợ hãi càng chẳng có e dè, hồn nhiên không tạp chất. Ngơ ngác như thế hồi lâu, cậu Minh chẳng hề hay biết thằng Hà đã tuột xuống từ bao giờ, trong tay nó vẫn giữ khư khư con diều, ánh mắt sợ sệt:


“Cậu Minh, cậu có chuyện gì cần sai bảo con ạ?” Nó nói một cách rè rặt.


“Không có gì đâu.”


Cậu Minh nhìn vào con diều sặc sỡ sắc màu trong tay nó, lòng thầm nghĩ:


“Hóa ra cậu ta trèo lên cây vì cái này.”


“Cậu có biết con diều này là của ai không?”


“Dạ? Con không biết nữa.”


Đúng lúc ấy, một âm thanh non nớt nhưng cực kỳ sắc bén chen vào giữa hai người:


“Này, tên trộm kia! Trả diều cho tôi.”


Phía xa xa, một thằng nhóc tầm chín mười tuổi chạy lại, ánh mắt nó nhìn thằng Hà hiện rõ vẻ bực dọc và cáu kỉnh khi đồ chơi bị người khác chạm vào, mặc dù món đồ chơi ấy đã bị nó mặc kệ từ rất lâu. Tiếng hét chói tai của nó làm cậu Minh hơi nhíu mày, đôi mắt liếc nhìn nó không có nhiều thiện cảm. Quay đầu nhìn lại con diều đã khá cũ thằng Hà cầm cẩn thận trong tay, cậu Minh hơi trầm ngâm, nhân lúc thằng nhóc kia còn chưa chạy tới bèn lấy nó ra khỏi tay thằng Hà. Phía sau lưng thằng nhóc, một người đàn bà ăn mặc quý phái đang thong thả bước từng bước, trông dáng vẻ từ tốn và quý phái ấy, cậu lờ mờ đoán được mục đích bà ta đến đây làm gì, chắc hẳn là tới ra oai, hòng chèn ép thằng hầu ngốc nghếch nhà cậu. Nghĩ thế, cậu vô thức bước lên vài bước, che chắn thằng Hà phía sau lưng.


Sau khi nhìn rõ người trước mặt là ai, bước chân người đàn bà hơi khựng lại, mặt biến sắc. Bà ta vội vàng chạy tới bên thằng con trai, giữ vai nó lại trước khi nó kịp nói điều gì đó, vẻ mặt cực kỳ mất tự nhiên:


“Cái thằng này không biết phép tắc gì cả, mau chào cậu Minh đi!” Ánh mắt bà ta hướng về phía cậu, mặc dù miệng vẫn đang nói chuyện với đứa con trai. Cậu Minh đã quá quen với sự xét nét và thăm dò trong mắt người khác, cực kỳ bình tĩnh đối diện với hai người.


Trái lại, cậu út nhà cụ Lý có vẻ không phục, cố giãy dụa thoát ra, đến khi bị bà ba trừng mắt nhìn mới mở miệng ra chào.


Đáp lại thằng nhóc là một cái cười nhạt.


Dưới tác động của cậu Minh, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, cậu trả lại con diều đã cũ, từ đầu đến cuối không hề nhắc đến hai chữ xin lỗi, mà mẹ con nhà cụ Lý cũng rất biết điều, chủ động xuống nước xin lỗi cậu. Nếu đổi lại là thằng Hà, đừng nói đến xin lỗi, có khi nó còn bị bắt đánh cho vài đòn.


Hai người họ nhanh chóng rời đi, để lại thằng Hà với tâm trạng thấp thỏm và cậu Minh vẫn luôn bình tĩnh, lạnh lùng. Nhưng trái với suy nghĩ của nó, cậu không những không mắng mà còn quay sang thằng Hà, hắng giọng:


“Mua cái mới đi.”


Nói rồi, cậu đặt vào tay nó vài đồng tiền, bảo nó ra chợ mua lấy một con diều đẹp về thả. Thằng Hà vâng vâng dạ dạ, rối rít cảm ơn rồi đi luôn, chẳng chần chừ lấy một giây.


Ngay khi nó rời đi, cậu Minh thấy một bóng người thấp thoáng phía xa. Người nọ có vẻ là con gái, quần áo đều làm từ lụa cao cấp, đã thế còn có một mái tóc dài chấm lưng, đen nhánh. Người con gái ấy chậm rãi tiến lại gần, cử chỉ cực kỳ đoan trang nho nhã, dáng người yểu điệu thướt tha, đã thế còn đặc biệt tới để chào hỏi cậu:


“Chào cậu Minh.”


Người đó chính là cô Mị - con gái đầu của cụ Lý, cũng là đối tượng môn đăng hộ đối nhất với cậu bây giờ.


​​​​​​​

252

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout