Mộng mị





Chẳng mấy chốc mà thỏi mực đầu tiên đã hoàn thành, cậu Minh và thằng Hà háo hức mang ra mài thử, mực mài ra rất mịn, không bị vón cục hay tạo tiếng sột soạt. Sau khi chấm mực, cậu đặt bút, thử nét trên giấy.


“Tốt lắm.” Nhìn con chữ mình viết ra được thổi hồn vào trong, mềm mại và thanh thoát như suối tóc của người con gái, cậu Minh hài lòng nói.


“Cậu cho con thử một nét được không?” Thằng Hà bên cạnh, thấy cậu mỉm cười hài lòng thì cũng không vội tự đắc, khe khẽ hỏi. Tất nhiên cậu Minh sẽ không từ chối chút yêu cầu nhỏ nhặt đó, cậu đặt bút vào tay nó, chỉ vào tờ giấy trắng quý giá của mình:


“Viết vào đây đi.”


“Dạ? Tờ giấy này quý giá, thử mực thì phí phạm quá cậu.”


Cậu Minh ngước nhìn nó, cười nhẹ:


“Giấy tốt thì phải đi với mực tốt. Dùng nền giấy không tốt để thử mực thì sẽ khiến phán đoán về chất lượng mực thiếu chính xác. Mày không cần nói nhiều, cứ thử đi.”


“Dạ.” 


Dứt lời, nó đặt bút. Nó không biết chữ Nôm, nên chỉ có thể viết một chữ “a” nhỏ lên giấy, trông không mấy đẹp mắt. Thấy thế, cậu Minh cười an ủi:


“Bút lông khó viết được chữ Quốc ngữ lắm.”


Nhìn con chữ méo mó như giun đất của mình, tai nó hơi đỏ lên, ấp úng nói:


“Con xin lỗi cậu, chữ con xấu quá.”


“Không sao. Quan trọng là mày thấy sao, có ổn không?”


“Chất lượng mực cũng chưa tốt lắm, để con xem làm lại.”


Nói rồi, thằng Hà chạy vội xuống bếp, lại tiếp tục lọ mọ xéo nhựa thông. Cậu Minh nghe nó nói thế thì tò mò đi theo, vừa yên vị bên cạnh đã lựa lời hỏi:


“Sao mày biết mực chưa ổn? Từng được thử loại mực tốt hơn à?”


Thằng Hà ngẩng đầu nhìn, chần chừ một lát mới nói:


“Vâng, đúng rồi ạ.” 


Trông nó có vẻ giằng co khi nói ra những chữ ấy, thành thử ra cậu cũng không muốn ép hỏi nhiều nữa, dù trong lòng rất thắc mắc tại sao nó biết chữ. Khi mẻ thứ hai hoàn thành, thằng Hà cũng thử y như vậy, trông nó có vẻ căng thẳng, đầu mày cau chặt, khiến cậu cũng vô thức căng thẳng theo.


“Chưa được cậu à, vẫn còn thiếu một chút nữa.”


“...”


Cậu Minh không nói gì, cũng chẳng biết gì mà nói. Về phần thằng Hà, trông nó có vẻ khá thất vọng, khiến cậu vô thức muốn mở miệng an ủi đôi lời, nhưng lại gượng gạo không sao nói nổi.


“Không sao đâu, từ từ mới tốt lên được.” Cậu lí nhí trong họng, thấy nó vẫn buồn rầu thì lại nói tiếp, “Xong mẻ này thì tạm nghỉ ít hôm, cứ nghiên cứu cách làm cẩn thận rồi hẵng làm tiếp.”


“Dạ vâng.” 


Bầu không khí xung quanh hai người chìm vào yên lặng. Thằng Hà cố nhớ lại từng bước, từng nguyên liệu cha cậu đã sử dụng, cũng không biết là sai ở chỗ nào. Có khi nào là do nó xéo không đều tay? Hay nhựa thông không đúng loại? Mặc dù từ nhỏ đã tham gia vào việc làm mực nhưng khâu chuẩn bị nguyên liệu thì không. Thành ra nó chỉ biết có những gì chứ chẳng biết điểm đặc biệt của nguyên liệu như thế nào.


Trên hành lang vắng lặng, đêm đen phủ bóng, tiếng bước chân của hai người vang lên đều đều, rõ ràng hơn bao giờ hết. 


“Mày đã học hết bảng chữ cái chưa?” Hiếm khi cậu chủ động lên tiếng. Chiếc khóa trường mệnh trước ngực cậu đong đưa theo từng bước chân.


Thằng Hà ngẩng đầu, đáp:


“Dạ chưa, con mới học được vài ba chữ.”


“Vậy… sau này có muốn học không?” 


Chỉ một câu nói đã đánh thẳng vào điều nó luôn canh cánh trong lòng. Đôi mắt nó man mác buồn, khẽ nói:


“Có ạ. Nếu sau này có tiền, con nhất định sẽ đi học.” Nhưng bao giờ mới làm được điều ấy, chính nó cũng không biết. Nó như con thuyền lênh đênh trên mặt biển xa lạ, không biết sẽ chết chìm trong dòng nước lạnh lẽo hay may mắn tìm được đến bến bờ. Dù ngẩng lên hay cúi xuống, trước mặt cũng chỉ có một màn đêm đen kịt. Chưa bao giờ nó thấy ánh trăng trên trời, ngọn lửa trên bấc lại nằm ngoài tầm với như vậy. Không. Nó không muốn thế, nó không muốn tương lai tươi đẹp chỉ là một làn khói mỏng, vươn tay là bay đi mất. Nhưng nó phải làm sao? Làm sao khi sức người nhỏ bé, có cố giãy dụa cũng chẳng thoát nổi cơn sóng dữ của thời cuộc?


“...” Cậu Minh nhìn vào mắt nó, bắt được biết bao nhiêu tia cảm xúc thoáng qua đôi mắt ấy. Ban đầu là quyết tâm, sau lại là lo sợ, hoang mang. Khoảnh khắc ấy, cậu như bị vòng xoáy cảm xúc kia cuốn vào trong, lòng dao động. 


“Nghĩ gì đấy?”


“Dạ không.” Hai người đã bước vào buồng ngủ của cậu từ bao giờ. 


“...” Mặc dù không nói, nhưng cậu vẫn phần nào hiểu được suy nghĩ trong lòng nó. Đi đến chỗ cây đèn, cậu cất giọng bình thản, “Cũng không nhất thiết phải trông đợi vào tương lai, giờ tao dạy mày cũng được.” Cậu đánh lửa, ánh lửa từ đầu que diêm nhỏ bé yếu ớt đến nỗi có thể vụt tắt bất cứ lúc nào. Thằng Hà nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, nhìn nó như một sinh vật có sự sống chạy từ đầu quen diêm sang bấc đèn dầu. Thấy nó được bao quanh bởi bầu đựng, dần sáng lên. Từ một ngọn lửa sắp tắt trên đầu que diêm đến ngọn lửa có thể cháy suốt đêm dài trên bấc đèn dầu. Nó chợt nhận ra, khi một ngọn lửa nhỏ vụt tắt, có thể sẽ có một ngọn lửa khác lớn hơn, bền bỉ hơn bừng cháy. 


“Thật… thật không cậu?” Theo ngọn lửa ngày càng lớn dần, lòng nó bừng lên hy vọng, giọng run rẩy vì sung sướng, vì không tin nổi vào tai mình.


Chính cậu Minh khi ấy cũng không biết tại sao mình lại nói thế. Chỉ biết rằng đột nhiên cậu muốn vướng vào những việc phiền phức như dạy ai đó một lần.


“Điêu với mày làm gì?”


“Lúc… lúc nào thì được ạ?” Thằng Hà lắp bắp, không giấu nổi vẻ phấn khích. Niềm hạnh phúc tràn ngập trong lòng khiến nó còn chẳng chút buồn rầu, rè rặt hay sợ hãi nào, cũng chẳng ngại bộc lộ sự khao khát ra ánh mắt. Ánh mắt khiến người như cậu Minh cũng phải bất ngờ, choáng váng.


“Không biết, khi nào rỗi rãi thì dạy.” Mặc dù câu trả lời không mấy chắc chắn, nó vẫn vô cùng mãn nguyện, vui vẻ bước vào thư phòng cùng cậu. Không biết cậu Minh lại nghĩ gì, đột ngột bảo nó bây giờ học luôn một chút cũng được. Thằng Hà nghe thế thì mừng rỡ, quýnh quáng bắc ghế ngồi bên cạnh cậu. 


Ngoài miệng thì chắc chắn là thế thôi. Chứ khi ngồi xuống, lôi giấy bút ra, cậu Minh mới thấy hối hận. Bởi dù đã học qua cả thầy đồ lẫn thầy giáo, kinh nghiệm dạy dỗ người khác của cậu vẫn bằng không. Nhận ra điều ấy, cậu vô thức thở dài, suy nghĩ một lát thì quyết định bắt đầu từ tên nó trước. Ít nhất cũng phải để nó nhìn thấy cách viết tên nó một lần.


“Trước tiên viết tên đã. Mày tên là gì?”


“Dạ, Tăng Hải Hà.”


“Tên cũng hay đấy.” Nhận được đáp án, cậu nhanh chóng chấm ngòi sắt vào mực, viết lên giấy rồi quay sang bảo nó, “Đây là tên của mày.”


“Vâng ạ.”


Rồi cậu bắt đầu tách cái tên ấy ra thành các chữ cái lẻ, đọc cho nó nghe xong thì viết mẫu. Viết được vài chữ thì bắt đầu bảo nó tự viết. “Đừng căng thẳng quá, cầm bút không cần quá chặt.” Bàn tay to lớn của cậu bao bọc lấy tay nó, dẫn nó đưa từng nét, “Đúng rồi, viết chữ khác đi.”


Thằng Hà ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt phát sáng vì phấn khích. Hai người miệt mài luyện chữ, đến đêm muộn mới đi ngủ.


Tối đó, cậu Minh vào giấc rất nhanh, không những thế còn nằm mộng. Trong mộng, thằng Hà bắc ghế ngồi bên cạnh cậu, ngoan ngoãn khoanh tay nhìn cậu cười. Ánh mắt chăm chú của nó làm cậu ngẩn ra vì khó hiểu, chỉ đến khi thấy nó lên tiếng thì mới hoàn hồn.


“Sao vậy cậu?” 


“Ngồi đây làm gì?”


“Cậu bảo sẽ dạy chữ cho con mà.”


Đôi mắt đen láy của nó như phát sáng, phảng phất chút mong chờ. Dưới sự thúc giục của người bên cạnh, cậu Minh nhanh chóng lấy lại tinh thần, lúng túng nhấc bút lên, miệng nói:


“À, được.”


Tuy đã nói vậy, nhưng trong lòng cậu vẫn còn hoang mang. Rõ ràng vừa nãy cậu đã dạy nó rồi, sao bây giờ lại còn… May sao chút chuyện nhỏ này không ảnh hưởng đến việc cậu dạy chữ. 


Cậu chỉ vào những chữ trên bàn, từ tốn dạy cách đọc, mặc dù có vài chữ nó đã biết nhưng dạy lại cũng chẳng thừa. Cậu Minh còn dạy nó viết chữ, nhưng chữ thằng Hà xấu lạ, cứ xiêu xiêu vẹo vẹo như giun dế. Nhìn những con chữ trên trang giấy, khuôn mặt cậu hiện lên đôi phần bất lực.


“Đừng căng thẳng quá, cầm bút thoải mái thôi.”


Đi vòng ra sau lưng nó, cậu Minh nhanh chóng nắm lấy bàn tay đang cầm bút, hướng dẫn nó di chuyển từng chút một. Suốt cả quá trình ấy, cứ có một mùi hương gì đó quấy nhiễu tâm trí cậu, mỗi khi cậu bận lòng muốn tìm ra nguồn gốc thì mùi hương ấy lại bay đi đâu mất. 


Thế giới trong giấc mơ chỉ vỏn vẹn một cái bàn, hai chiếc ghế và một đôi người, êm đềm và bình yên đến lạ, đến khi cậu Minh choàng tỉnh mới chịu kết thúc. 


“Cậu dậy rồi ạ?”


Không biết thằng Hà bưng chậu nước đến từ bao giờ, vừa nhìn thấy cậu ngồi dậy thì vội vàng lên tiếng.


“Ừ.” Giấc mơ quá chân thật khiến cậu Minh cứ trôi lơ lửng giữa ranh giới thực và ảo, ngơ ngẩn nhìn thằng Hà đứng bên cạnh. Trạng thái ấy kéo dài vài phút, cho đến khi thằng bé lúng túng gọi cậu mới kết thúc. ​​​​​​​

220

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout