“Tốt? Có gì mà tốt?” Nó thầm nghĩ, lòng chua chát. Đôi khi nó thực sự muốn hét vào mặt cậu. Như lúc này đây, hét lên rằng những ngày ấy toàn là đói khổ. Những ngày không phân rõ ngày đêm, đói đến hoa cả mắt, nhìn đâu cũng chỉ thấy một mảng màu đen kịt. Những ngày chen chúc trong bãi rác, tranh giành những thứ chẳng rõ là gì với đám trẻ cùng tuổi. Cả những ngày lang thang đầu đường xó chợ, chờ người ta để lại cái gì thì mót. Những ngày mà còn sống đã là một ân huệ ấy, chẳng có gì là tốt.
Bỗng nhiên, cậu Minh trở người, quay lưng về phía nó. Giọng nói và hành động của cậu đã cho nó biết rằng cậu đang khó chịu lắm. Nhưng tại sao cậu lại khó chịu? Nó phải là người khó chịu mới phải.
Nằm đưa lưng về phía nó, cậu Minh phóng tầm mắt ra ngoài khung cửa sổ. Mùa xuân vẫn còn đó, vẫn bầu trời trong xanh, vẫn cây cối tươi tốt. Nhưng những người bạn ấy đã đi đâu mất.
“Mày đối xử với ai cũng tốt vậy à?” Hình như cơn sốt đã khiến phần sắc bén trong cậu vơi đi nhiều, thay vào đó là những cảm xúc yếu đuối không nên tồn tại.
“Cậu nói gì cơ ạ?” Tâm trí thằng Hà lúc bấy giờ mới từ nơi khác trở về, thành ra nghe không rõ những gì cậu nói. Thật may mắn và cũng bất hạnh làm sao!
“Thôi bỏ đi, mày ra ngoài đi.”
“Dạ vâng.”
Kết thúc cuộc trò chuyện, nó chạy ra ngoài bưng cơm với thuốc vào. Đợi cậu thuốc thang xong, nó lại xúm vào dọn dẹp với đám hầu rồi mới yên tâm leo lên phản đi ngủ.
Cỡ đâu hai tuần sau, có một người gánh hai vại lớn nặng trịch gõ cửa đúng lúc nó đang quét sân gần đó. Nhìn hai cái vại lớn người nọ gánh, nó hỏi:
“Anh bán gì đấy?”
Người đàn ông gánh rượu cười hiền:
“Rượu đấy, rượu ngon rượu quý mới ủ xong đấy, không phải muốn là có đâu. Có cậu thanh niên kia trả công cho tôi, bảo tôi mang tới đây.” Người gánh rượu mở nắp cho nó xem, nhiệt tình khen thứ rượu nhà mình nấu là hảo hạng, ngon không gì sánh bằng. Thằng Hà cũng không biết cụ thể là thế nào, chỉ nhớ cậu có dặn nếu có người đưa gì đến thì vào nói với cậu.
“Vậy anh đợi tôi một lát, để tôi bẩm cậu. Anh vào đây đợi đã.”
“Vâng, thế anh nhanh nhanh giúp tôi.”
Người gánh rượu cười cười, bước vào rồi đặt gánh xuống, lấy khăn chấm chấm mồ hôi trên trán, chẳng hề hay biết có đôi mắt đang lặng lẽ dõi theo nhất cử nhất động của bọn họ. Cậu Minh nghe thằng Hà nói có người mang rượu tới thì gác bút, nhanh chóng ra ngoài xem. Vừa thấy bóng, đã thấy người kia ngoác miệng ra cười, lại bắt đầu bài ca rượu quý. Cốt để mời chào cậu mua thêm mấy vại nữa. Dù sao thời buổi khó khăn, tìm được một mối lớn như thế này đúng là khó. Tiện miệng, người gánh rượu còn khen ngợi cậu thanh niên mua rượu đủ điều, không quên giới thiệu mẻ rượu mới sắp làm xong.
Cậu Minh nhấp thử một ngụm rượu, cũng tỏ ra hứng thú, gật đầu lia lịa rồi nói khi cần sẽ bảo người gọi mua. Nói xong thì gọi hai thằng hầu ra bê rượu vào. Đặt rượu ở góc bếp xong, nó lại chạy ra đóng cửa, rồi lại trở vào. Cũng chẳng rõ bằng cách nào, nó mới quay đi một lát, lúc quay lại đã thấy hai cái vại ấy chứa đầy nhựa thông.
“Ơ kìa, lạ quá. Rõ ràng hồi nãy nó còn là rượu.” Thằng Hà kinh ngạc, thắc mắc:
“Sao lại thành nhựa thông rồi cậu?”
“Mày hỏi làm gì?” Trái ngược với dáng vẻ hoang mang của nó, cậu Minh cực kỳ bình tĩnh. “Sau này có ai hỏi thì cứ nói như người đó, rượu quý từ người bạn mang cho, hiểu không?”
Thằng Hà ngẩn ra. Nhìn cái vẻ mặt ngây ngốc của nó là biết nó không hiểu tại sao phải làm thế. Nhưng cậu không cần nó hiểu, tốt nhất là không hiểu bất cứ thứ gì càng tốt, chỉ cần ngoan ngoãn làm theo tất cả những gì cậu nói là được. Nghĩ thế, cậu Minh tiếp tục dọa dẫm:
“Nhớ lấy, đừng có lộ ra ngoài dù chỉ là nửa chữ. Để lộ ra thì tao chết, mày cũng chết. Đến lúc đấy thì tao sẽ hành hạ mày còn hơn cả khi sống này nhiều.”
Ngay tức khắc, mặt nó tái mét. Cậu Minh đã đạt được mục đích thì nhếch môi cười, rồi lại giả bộ nghiêm túc:
“Giờ lo làm mực đi. Nhớ kỹ, chỉ được làm vào ban đêm, ngoại trừ tao với mày ra thì không được cho ai biết nữa, biết chưa?”
Thằng Hà ngẫm nghĩ một lát, thấy nếu một mình thì sẽ rất nhọc, nhưng vừa định hỏi thì đã bị cậu chặn họng:
“Cái Thanh thì càng không được.”
Mặt nó ngay lập tức nhăn lại, lòng thầm nghĩ làm đêm mà còn làm một mình thì sáng mai lấy sức đâu mà dậy? Dẫu vậy, nó vẫn lần lữa mãi chẳng dám xin thêm câu gì, chỉ dám dùng ánh mắt oán trách nhìn theo bóng lưng rời đi của cậu rồi lại ngoan ngoãn chạy ra cổng quét dọn lại. Tiếng bước chân của nó vang đến tai đứa con gái đang lảng vảng trước cổng, làm con bé hoảng sợ vội chạy đi ngay. Có điều bóng áo nâu tập tễnh chạy đi ấy vẫn không thoát khỏi mắt thằng Hà:
“Ai vậy nhỉ? Sao lại thập thò trước cổng nhà người ta thế?” Nhưng không thấy mặt, không biết người, chẳng tài nào hỏi được nguyên do, thành ra nó cũng chỉ suy đoán lung tung rồi gạt phắt sang một bên.
Nửa đêm, trăng đã lên cao, chỉ còn mình thằng Hà là thức. Nó lén lút rời khỏi phòng, vừa ra đến cửa đã thấy bóng trắng lập lòe ở phía xa. Thằng Hà không dám ho he gì, chỉ vội vã đi tới nơi giấu nhựa thông. Ở cái thời buổi này, người ta nhìn thấy thứ không nên thấy còn nhiều hơn thứ nên thấy, nên dẫu có thấy nó cũng chỉ dám lờ đi, chạy thật nhanh cho qua chuyện.
Đúng như thằng Hà nghĩ, được mấy ngày như thế thì nó mệt lả người, đến một hôm không chịu được nữa thì ngủ quên mất, đến khi cậu Minh dậy rồi vẫn không có mặt. Thường ngày việc vệ sinh buổi sáng của cậu là do thằng Hà đảm nhận, lâu dần cũng thành nếp, nên khi tỉnh dậy, chưa thấy thằng Hà đâu thì cậu cũng không gọi đứa khác mà thong thả ngồi chờ. Nhưng chờ mãi chờ mãi, nửa canh giờ trôi qua vẫn chưa thấy mặt thằng Hà đâu cả. Cứ mỗi phút trôi qua, sắc mặt cậu Minh lại thay đổi một chút, từ bình thản, thờ ơ chuyển hẳn sang tức giận, trên đầu như có bão. Mãi không thấy nó tới, cậu Minh bảo cái Mủng vào đi gọi nó, còn mình thì tự lo nốt.
Độ chục phút sau, bóng dáng thấp bé của nó lù lù ở cửa. Đầu nó cúi thấp, trong tay cầm một cây gậy lớn, không rõ biểu cảm. Từ lúc thấy cái Mủng đến gọi, nó biết kỳ này mình xong rồi. Cả người nó run lẩy bẩy vì sợ, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác nữa, dẫu sao nó đã trốn việc thì dù không cố ý vẫn sẽ bị phạt. Nghĩ nghĩ một lúc, thằng Hà ra sau bếp, rút một cây củi khá to, dài hơn một thước, lủi thủi đi đến phòng cậu. Trong cái đầu nhỏ bé của nó, chủ động nhận lỗi thì may ra còn được thương xót, chứ đã lươn lẹo thì chắc chắn sẽ bị đánh. Thấy chưa hết sợ, nó lại tự an ủi mình:
“Không sao hết, roi to đánh không đau bằng roi bé. Thà rằng mình chủ động tìm roi còn hơn để người khác tìm.”
Dẫu vậy, khi đứng trước mặt cậu Minh, nó vẫn không kìm được mếu máo. Ngẫm mà thấy uất ức làm sao. Rõ ràng là do yêu cầu vô lý của cậu Minh nên nó mới không dậy được, vậy mà cậu lại phạt nó.
“Uất ức lắm à?”
Cậu Minh nhìn chằm chằm vào nó, khuôn mặt nghiêm nghị. Thằng Hà lắc đầu nguầy nguậy, nó đặt cây roi vào trong tay cậu, lòng vẫn còn chút hy vọng sẽ không bị đánh đòn.
“Dạ không… con xin lỗi cậu. Cậu tha cho con.” Nó ủ rũ.



Bình luận
Alex
Sên Ốc chăm chỉ