Tắm rửa



Hà vội vàng bưng chậu nước nóng vào trong, cẩn thận nhúng khăn mặt vào trong chậu nước, vắt khô rồi chuẩn bị lau người cho cậu. Cả người nó đột nhiên khựng lại, con ngươi hơi dãn ra, bàn tay cầm khăn vẫn đang lơ lửng giữa không trung.


“Lại sao nữa?” Cổ họng cậu Minh đau rát, mỗi lần nói chuyện là lại nhăn nhó mặt mày. Càng thế cậu càng bực, không kìm được mà mắng mỏ, chẳng hề nhận ra nó phản ứng kỳ quái như vậy là do nửa thân trên đang để trần của mình.


Thằng Hà vội vàng rụt cổ vào, đầu cúi thấp không dám nhìn thẳng, quơ quào loạn xạ mãi mới chạm trúng người cậu. Thật ra nói nó ngại thì không hẳn là ngại, chỉ là nó hơi bất ngờ. Hẳn là do hơi nước bao phủ căn phòng, khiến bầu không khí giữa cậu và nó có phần kỳ lạ, thành ra mới có phản ứng như vậy.


“Hay là do cơ thể cậu Minh đẹp quá, mình xấu hổ không bằng nên mới vậy nhỉ?” Nó tự tìm cho mình một lý do như thế, nhưng biện minh xong vẫn không dám ngẩng đầu, cứ tiếp tục tư thế ấy mà lau lung tung. Cách một lớp vải, Hà vẫn cảm nhận được nhiệt trên cơ thể cậu, nóng đến bỏng rát.


“Làm cái trò gì vậy? Ngẩng đầu lên xem nào.” Nhìn hành động của nó, cậu Minh ngứa mắt không chịu được. Ai đời tắm rửa cho người khác mà lại cứ lau loạn xì ngầu, động tác thì chẳng có chút lực nào như nó?


“Cậu sợ bụi bẩn trên người tôi đau à? Lau như thế da còn chưa kịp ướt chứ sạch sẽ cái nỗi gì?” 


Chưa bao giờ cậu Minh thấy bực bội như thế, nếu không phải cơ thể cậu uể oải, mất sức thì chắc cậu đã giật lấy cái khăn, tự lau luôn cho rồi. Mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, tất cả là do thằng này rỉ tai mẹ cậu nói gì đó nên bà mới bắt cậu đi chợ cùng nó, mới ra cái cớ sự này. Thế thì cậu càng phải hành nó, sai sử hết cái này đến cái khác mới hả giận.


Bị quát, thằng Hà khẽ giật mình, lúng túng ngẩng đầu nhìn lên.


“D-Dạ.” Nhưng khi những khối cơ ngực, cơ bụng của cậu đập vào mắt, nó lại thấy mất tự nhiên kinh khủng, bèn nghĩ ra mấy câu hỏi ngớ ngẩn để hỏi cho đỡ ngại:


“Cậu… sao cậu không vận động nhiều mà vẫn có cơ thế?” Mặc dù những múi cơ không quá lớn, nhưng cũng đủ rõ ràng để Hà ghen tị.


Cậu Minh chẳng buồn đáp lời, nhắm mắt coi Hà như không khí. Thấy thế, thằng Hà biết điều ngậm miệng, cẩn thận lau khắp cơ thể cậu. Có lẽ là do quỳ quá gần cậu nên mùi trên cơ thể người đối diện cứ quanh quẩn bên cánh mũi, khiến nó không khỏi choáng váng. Lau xong bắp tay cứng rắn, Hà thay nước rồi nâng tay cậu lên, tỉ mẩn lau sạch từng ngón tay. Nhờ thế, nó được quan sát kỹ bàn tay cậu. Tay cậu Minh không sần sùi và nhiều vết chai như tay người dân lao động, tay cậu to, lòng bàn tay dày, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay, cả hai bàn tay đẹp không tì vết. Đặc biệt hơn nữa là tay bên trái còn có một nốt ruồi nho nhỏ gần gốc ngón tay giữa, nổi bật trên nền da trắng xanh vì bệnh tật.


“Nhìn đủ chưa?” Cậu Minh khó ở không biết đã nhìn chằm chằm nó từ bao giờ, có lẽ là do nó cứ lau đi lau lại bàn tay mãi nên cậu mới mở mắt ra nhìn.


“Dạ đủ… đủ rồi.” Nhận ra bản thân vừa lỡ lời, thằng Hà rối rít van xin:


“Con… con xin lỗi cậu, con không có ý gì cả.”


“Biết rồi, kỳ cọ sau lưng cho tôi đi.”


Cậu Minh xoay người, để cho nó cẩn thận kỳ cọ sau lưng mình, xong xuôi thì đuổi nó ra ngoài để mình tự làm nốt phần còn lại. Tắm xong, nó dìu cậu quay về phòng - lúc bấy giờ người đã tản đi hết - đỡ cậu ngồi lên phản bằng gỗ quý.


“Cậu mang giấy mực lại đây.”


“Dạ? Để làm gì vậy ạ, cậu vừa mới khỏi ốm…”


Giữa hai chân mày người đàn ông nhăn lại, dường như muốn quát mà chẳng còn sức:


“Bảo cậu mang thì cậu cứ mang. Hỏi nhiều thế để làm gì?”


“Dạ vâng, con biết rồi.”


Nó mang giấy bút tới, cẩn thận mài mực ra nghiên cho cậu. Một lát sau, trên giấy đã chi chít chữ, toàn chữ mà nó không hiểu. Điều duy nhất nó biết là chữ cậu Minh rất đẹp, như rồng bay phượng múa.


“Này, mang đưa cho đứa nào đó bảo nó gửi thư đi. Mấy hôm nữa là có nhựa thông cho cậu dùng.” Cậu nói với vẻ chắc nịch.


“Dạ vậy để con đi luôn cho nhanh.” Mắt nó ngay lập tức sáng lên, có vẻ rất mong chờ.


“Đưa cho đứa khác, nắng nôi ra ngoài để chết à? Ở lại hầu hạ tôi.”


Thằng Hà vâng vâng dạ dạ, đưa thư cho cái Mủng rồi dặn dò nó cẩn thận. Xong xuôi, Hà lại quay vào túc trực bên giường cậu Minh, bị cậu sai khiến đủ điều. Đến tận khi nó mệt lả vì chạy đi chạy lại mới chịu vào giường nằm nghỉ. 


“Này, cậu với cái Thanh quen nhau từ bao giờ.” Cậu đột ngột lên tiếng.


“Dạ, cũng từ lâu lắm rồi ạ.” Hà không muốn nói nó từ nơi khác đến, chỉ đáp một cách mơ hồ. Nhưng cách nói của nó chẳng có gì là lạ, bởi giữa cái thời buổi loạn lạc này, người ta chỉ chăm chăm vào cái ăn cái mặc, chẳng ai còn hơi sức đâu mà quan tâm thời gian nữa. Vậy mới nói, cái nghèo cướp đi của người ta nhiều thứ lắm.


“Tốt quá nhỉ.” ​​​​​​​

102

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout