Tuy rằng không nhắc đến nữa nhưng trong lòng Hà vẫn không khỏi xót xa. Nó quay đầu nhìn về chỗ đám người đang bu lại, còn chưa kịp nhìn thấy gì đã bị cậu Minh xòe quạt ra trước mặt, che mất tầm nhìn. Theo phản xạ, Hà đưa mắt nhìn cậu Minh - lúc bấy giờ cũng đang cúi đầu nhìn nó, khuôn mặt nhăn nhó cả lại.
“Đừng nhìn nữa.”
Cái quạt xếp màu đen sang trọng của cậu đặt sát bên mặt nó, bàn tay to lớn thoang thoảng hương thơm. Nó ngửi thấy mùi thuốc cậu uống, ngửi thấy cả mùi phấn sáp, ngoài ra còn có mùi gì như mùi của đồng cỏ, của núi non, của những tia nắng đầu tiên trong ngày. Hà cũng chẳng biết phải diễn tả cái mùi hương kỳ diệu ấy ra sao, chỉ biết nó thơm đến lạ.
“Đi đi.” Khác với sự cộc cằn ban đầu, giọng cậu Minh dịu xuống, trầm và thấp, phảng phất cái gì đó buồn buồn. Nhưng cậu Minh thì có gì phải buồn? Buồn vì người xa lạ đã chết ngay trước mặt cậu sao? Hà không nghĩ vậy! Trong óc nó, mấy tay địa chủ như cậu Minh không có tim cũng chẳng có phổi, chẳng biết yêu thương đồng bào mình. Nó tự giác tách nó và cậu ra làm hai loại người, một kẻ thì thấp hèn nhưng đôi mắt lại rưng rưng trước những mảnh đời bất hạnh, một người thì cao sang nhưng lại coi sống chết của đồng bào như chuyện qua đường, chẳng can dự gì tới mình cả. Cứ thế, nó phân chia rạch ròi, đồng thời khắc sâu trong mình một ý nghĩ:
“Đừng tin những kẻ đó có trái tim.”
Có lẽ chính vì suy nghĩ đó, nó bất giác lùi ra sau cậu Minh một chút, lầm lũi đi theo sau lưng cậu.
Về đến nhà, chẳng ai bảo ai câu gì, một người cứ thế đi thẳng vào phòng, một người ôm theo bao mùn cưa lớn chạy xuống bếp. Tối ấy, thằng Hà như thường lệ đem trà và mực vào phòng cho cậu Minh. Thấy cậu đang ngồi đọc sách, nó biết điều giữ im lặng, nhẹ tay nhẹ chân đặt đồ lên bàn. Tối nay cậu Minh hơi lạ, trông qua thì có vẻ đang chăm chú đọc sách, nhưng thật ra là đang lơ đễnh nghĩ ngợi gì đó, Hà chỉ nhìn tốc độ lật sang trang mới của cậu là hiểu.
Nửa canh giờ trôi qua, trà và giấy bút vẫn ở nguyên chỗ cũ, chẳng có gì thay đổi. Chắc cậu Minh cũng nhận ra điều khác lạ ấy, nhăn nhó nói với Hà:
“Dọn đồ đi.”
Hà vội vàng cất gọn giấy bút của cậu vào một chỗ, sau đó ôm trà và nghiên mực ra ngoài.
Cứ tưởng vậy là xong, ai dè nửa đêm cậu lại phát sốt. Sáng sớm lúc nó bưng nước rửa mặt vào phòng, mặt cậu Minh đã đỏ bừng, nhăn nhó từ bao giờ, cổ họng khản đặc không ngừng phát ra những tiếng ho. Thấy thế, nó hốt hoảng sờ trán, thấy trán cậu nóng bừng thì vội vội vàng vàng chạy ra bẩm bà Cả. Vì thế mà gia nhân trong phủ lại được phen náo loạn.
Nửa canh giờ sau, cậu Minh cuối cùng cũng hạ sốt, mọi người trong phủ đều thở phào nhẹ nhõm. Đến tối thì cậu tỉnh dậy, không chỉ tỉnh dậy mà còn đòi tắm rửa.
“Người con nhớp nháp khó chịu lắm, không tắm sao con chịu được?”
“Không chịu được cũng phải chịu.” Bà Cả kiên quyết không nhượng bộ, nhưng khi nhìn tới khuôn mặt nhăn nhúm khó chịu của cậu Minh, bà chỉ đành lấy lùi làm tiến:
“Khó chịu quá thì lau qua người thôi. Có gì khi nào khỏi hẳn thì tắm.”
Cậu Minh cũng chẳng thể làm gì ngoài thỏa hiệp. Cậu đưa đôi mắt đa tình nhìn một lượt quanh phòng, sau đó dứt khoát chỉ về phía Hà:
“Cậu, vào tắm cho tôi.” Giọng cậu vẫn còn hơi khàn.
Thằng Hà nghe thế thì ngẩn người, lắp bắp hỏi lại:
“Con… con á?”
“Còn ai vào đây nữa?”
Tự nhiên nó thấy mây đen trên đầu, sấm sét bên tai cũng chẳng đáng sợ bằng việc phải hầu hạ cậu tắm rửa.
Dẫu vậy nó vẫn chẳng dám cãi lời cậu, run rẩy bước vào trong phòng, đứng trước mặt cậu, đắn đo một lúc lâu mới dám nói:
“Con… con là con trai, để một người con trai tắm cho cậu. Có hơi…” Hà ngập ngừng không dám nói hết câu, chỉ dám đưa mắt nhìn bà Vân cầu cứu. Đáp lại ánh mắt van xin của nó, bà Vân cười cười, nụ cười hiền từ nhưng lại như lưỡi dao sắc bén cắt đứt tia hy vọng trong người thằng bé.
“Sao? Đàn ông con trai cả có gì mà sợ, chẳng lẽ tôi ăn thịt cậu được à?” Ngừng một chút, cậu Minh đưa mắt nhìn nó từ trên xuống dưới, không hề lưu tình chốt hạ một câu:
“Kể cả có ăn tôi cũng sẽ ăn đứa nào đẹp đẹp một tý, một đứa vừa xấu vừa dại gái như cậu thì ăn làm gì?” Vẻ khinh bỉ và ghét bỏ hiện rõ trên mặt cậu, khiến Hà không khỏi khóc ròng trong lòng:
“Cậu chê con như vậy sao còn túm con vào làm gì?”
Nhưng đáng tiếc là bây giờ chẳng còn phép màu nào có thể cứu được thằng Hà nữa rồi!
Và thế là, trong ánh mắt trìu mến của bà Cả, thằng Hà nửa cõng nửa đỡ cậu Minh vào phòng tắm. Đến nơi, Hà gần như gục ngã, nó thở hồng hộc như vừa chạy nước rút, trong đầu thầm nghĩ:
“Sao lần đó mình không nhận ra cậu nặng như thế này nhỉ?”
“Còn làm gì ngoài đó nữa? Mau vào đây!” Tiếng cậu Minh vang lên, nghe là biết lại lên cơn khó ở.
Bình luận
Chưa có bình luận