Cảnh khốn cùng



Người thằng Hà run như cầy sấy, tay chân bủn rủn. Cứ tưởng mình sắp bị đánh tới nơi rồi thì cậu bất ngờ lên tiếng.


“Được, cần bao nhiêu tiền thì nói.”


“Vâng ạ.”


Hà thở phào, giữ nguyên tư thế quỳ, lùi dần về phía sau, đến khi cậu Minh xoay người không nhìn nữa nó mới dám đứng dậy, vội vã rời khỏi gian phòng khiến người ta nghẹt thở ấy. Nó chạy như bay về phòng của mấy đứa hầu, vừa vào đến cửa đã thấy cái Thanh cái Mủng chờ sẵn từ bao giờ.


“Hà! Có sao không?” Chờ đợi nãy giờ khiến cái Thanh nóng hết cả ruột gan, thấy nó là bật dậy hỏi ngay. Bên cạnh nó, cái Mủng - một con ở khác lo chuyện bếp núc cùng với cái Thanh - cũng vội vàng chêm vào:


“Cậu có đánh anh không?”


“Không, cậu không đánh tôi.”


Cả hai đứa đều thở phào.


“Thế Hà đã nói những gì, có chọc giận cậu không?” Cái Thanh vẫn chưa hết lo. Nó sợ thằng Hà nói không khéo nên vẫn hỏi lại cho chắc.


“Tôi chỉ xin lỗi rồi xin làm mực cho cậu thôi, ban đầu cậu có vẻ không hứng thú nhưng sau lại đồng ý.” Nhớ lại tình cảnh ấy, nó rùng mình. Nhưng rồi cảm xúc vui mừng sung sướng nhanh chóng lấn át chút sợ hãi còn sót lại, “May quá Thanh ạ, vậy là chúng ta không phải đi đâu nữa.”


Cái Thanh gật đầu, mừng mừng tủi tủi. Con bé lo lắng chuyện này từ nãy tới giờ, trong đầu đã vẽ ra không biết bao nhiêu viễn cảnh xấu. May rằng cậu Minh đã rủ lòng thương, thằng Hà không bị đánh và chúng nó cũng không bị đuổi đi. Mắt nó rưng rưng, còn nhiều lời chưa kịp nói thì thằng làm vườn đột nhiên đi vào, kinh ngạc nhìn đám người túm năm tụm ba trong này:


“Tụi mày làm gì đấy, chưa đi ngủ à?”


Cả đám nghe tiếng nó thì vội gạt nước mắt, dặn dò nhau đôi điều rồi tản ra. Sớm hôm sau, gà vừa gáy bà Vân đã gọi thằng Hà qua chỗ cậu Minh. Bà không bắt nó gọi cậu, mà tự mình làm điều đó:


“Minh, dậy đi con. Giờ này còn ngủ gì nữa? Dậy ra chợ đi.”


Sẵn có tính gắt ngủ, mặt mũi cậu nhăn nhó, khó chịu. May người đến là bà Vân chứ chẳng phải gia nhân trong nhà, không thì sáng sớm ra nhà ông Nghị đã lại ỏm tỏi.


“U gọi con dậy sớm quá vậy?” Cậu lấy làm lạ, liếc mắt nhìn thằng Hà phía sau bà.


“Dậy ra chợ đi con.”


“Đó là việc của mấy con bếp mà? Không có ai đi thì u gọi đám con nhài con nụ* mà sai. Gọi con làm gì?”


*: người hầu nữ nuôi để hầu hạ đàn bà.


“Gọi mày đi ra chợ chứ làm gì nữa? Suốt ngày ru rú trong nhà, ra ngoài vận động tý đi xem nào. Khéo vận động nhiều lại ngủ được.”


“U nghĩ gì vậy? Con khó ngủ lâu vậy rồi, bao nhiêu thuốc thang còn chẳng khỏi, đi vài bước thì làm sao mà khỏi được?” 


Nghe được mấy lời hết sức hoang đường của bà, cậu nhíu mày, nhưng trước khi kịp nói thêm đã bị bà rào trước:


“Cứ đi cho khỏe người, có mất mát gì đâu? Mà này, con ông đồ Nhẫn học trên Hà Nội mới về, nghe bảo là mua được mấy cuốn sách con dặn rồi đấy. Con đi xem thử có đúng ý không?” Nói rồi, bà quay sang thằng Hà, “Hà vào rửa mặt cho cậu đi con.” 


Hành động của bà làm cậu vô thức nhìn sang nó. Bình thường cậu vốn đã chẳng vừa mắt ai, hôm nay nhìn cái cái thằng đen nhẻm như cục than này thì càng chướng mắt hơn. “Có khi nào thằng này nói gì nên u mới làm thế không?” Cậu nghĩ bụng, khi nó bưng chậu nước rửa mặt vào thì nhăn nhó hỏi thẳng:


“Mày nói gì với u tao đúng không?”


Hà nghe mà bủn rủn chân tay, nó sợ đến nỗi mặt mũi tái mét, lắc đầu nguầy nguậy. Đầu mày cậu Minh nhíu chặt, còn chưa hỏi được gì thì đã bị ánh nhìn không hài lòng của bà Vân chặn đứng cổ họng.


“Đừng có mà nạt nộ, u muốn thì u gọi chứ chẳng cần ai nói gì cả. Thôi dấn lên, nó còn phải mua đồ cho u đấy, lề mề tan chợ là không xong với u đâu.”


“Hừ.” Mặt cậu vẫn cau có, tuy không hạnh họe gì nữa nhưng vẫn khiến thằng Hà sợ. Đặc biệt là khi cậu cử động tay. May sao cậu chỉ bâng quơ vậy thôi chứ không động tay động chân gì cả, nhưng vẫn làm mặt hằm hằm, lừ mắt nhìn khi nó cẩn thận lau mặt cho. 


Bầu không khí giữa hai người vô cùng gượng gập, nhưng trong mắt bà Vân thì hòa hợp đến lạ. Bà nhớ tới tối qua tận mắt nhìn thấy thằng Hà bước vào phòng con mình, lúc bước ra lành lặn không sứt mẻ miếng nào. Đã thế cậu Minh còn chủ động bảo thằng Hà sang làm thằng nhỏ hầu hạ mình, chứng tỏ cũng ưng bụng và không còn giận nữa. Thế là bà yên chí, vừa phe phẩy quạt vừa gật gật đầu tỏ ý hài lòng. 


Theo lời dặn dò của bà, cậu Minh ngồi trên xe kéo, thằng Hà thì đi bộ ra ngoài chợ. Nhà lý trưởng ngay bên cánh phải, thường ngày đóng cửa kín mít nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại mở toang. Làm thằng Hà vô thức nhìn vào bên trong để rồi bắt gặp một khung cảnh thương tâm. Giữa sân nhà rộng rãi, một đứa béo tốt cưỡi lên người “bộ xương khô biết di chuyển”, miệng cười khúc khích, cái thây béo ú nhún lên nhún xuống trên thân thể queo quắt, miệng hô vang:


“Ngựa phi, ngựa phi.”


Không khí mùa xuân mát mẻ bỗng nhiên trở nên ngột ngạt đến kỳ lạ. Cổ thằng Hà nghẹn đắng, nó quay phắt đi, cúi gằm xuống đất như vừa nhìn thấy thứ gì ghê gớm lắm. 


“Sao? Thương hại à?” Một câu nói nghe như lời châm biếm, chẳng hiểu sao giờ phút này lại nghiêm túc đến kỳ lạ. Thằng Hà lại được phen tái mét mặt, vội lắc đầu. Vô thức ngẩng lên nhìn cậu, bắt gặp đầu mày giãn dần ra và mí mắt đang cụp xuống che đi vẻ chán ghét. Cậu Minh thấy thế cũng không nói gì nữa, chỉ liếc nhìn hai bàn tay đang siết chặt gấu áo của nó. 


Con đường dẫn tới chợ đi quá không ít nhà giàu có, không hàng địa chủ cũng bậc phú nông. Vườn tược rộng rãi, nhà cửa chủ yếu được xây theo ba hoặc năm gian, thềm nhà thì càng phải xây số lẻ, không tài thì lộc, không thịnh cũng vượng.


Đến đầu chợ Đông, thằng Hà như con trạch luồn lách giữa dòng người tấp nập, ngó đông ngó tây xem bên nào bán đúng loại nguyên liệu nó cần. Do dòng người đông đúc lên cậu Minh phải xuống xe đi bộ, trả tiền cho nó. May là có tiếng xấu từ trước nên cậu đi đến đâu, dòng người lại hốt hoảng dạt ra hai bên đến đấy. 


Hai người đi từ sớm đến tận trưa vẫn chưa xong. Sốt ruột, cậu Minh hỏi:


“Chưa xong nữa cơ à?”


“Dạ chưa.”


Thằng Hà có tạng người nhỏ con, lúc ấy đang ôm một bao mùn cưa lớn.


“Trong chợ không có nhựa thông cậu ạ.”


“...” 


“Vậy thì phải làm sao?” 


“Con cũng không biết.” Như sợ cậu sẽ tức giận, Hà vội nói thêm:


“Nhựa thông ở trên rừng rất nhiều, nếu trực tiếp lên rừng chỉ chỗ để người ta lấy nhựa rồi đưa về thì sẽ rẻ hơn mua sẵn. Nhưng mà…”


Trông nó có vẻ bồn chồn, đôi mắt đẹp hơi cụp xuống. Cậu Minh nhìn chằm chằm nó hồi lâu, nghĩ ngợi một lúc rồi nói:


“Tao sẽ tìm cách mua nhựa thông về. Ngoài ra thì còn cần gì nữa không?”


“Dạ tre đặc, với một cái dầm, một cái phướng nho nhỏ nữa. Vì làm cho mình cậu dùng thôi nên cũng không cần quá to đâu ạ.”


“Ừ, biết rồi.”


Có vẻ đi bộ đã mệt, cậu Minh cũng chẳng buồn kéo dài cuộc trò chuyện, thành ra thằng Hà đang nói dở cũng phải ngưng. Nhưng nghĩ đến những thứ chưa mua, nó lại mấp máy môi, muốn nói lại thôi.


“Lại cái gì nữa?” Nắng chiếu vào mặt và mồ hôi đầm đìa trên trán làm cậu không kìm nổi sự cọc cằn.


“Dạ vậy là có tìm mấy đồ đó nữa không ạ?”


“Không cần tìm nữa, để mấy nữa tao sắp xếp, giờ đi về thôi.”


“Dạ, con biết rồi ạ.” Nó cười ngờ nghệch, không giấu được vẻ vui sướng. Kể ra thì nó xa cái nghề này đã lâu, giờ gặp lại những nguyên liệu quen thuộc thấy mà thấy bồi hồi khó tả. Sự thay đổi nhanh đến chóng mặt của nó khiến cậu Minh không khỏi nhíu mày, ánh mắt có phần ghét bỏ. Nhưng dù cái nhìn ấy có thế nào đi nữa, thằng Hà vẫn cười hì hì.


Dưới những tia nắng vàng ruộm, hai thân ảnh sát gần nhau, một cao lớn một thấp bé, một sang trọng một bần hèn, tưởng như trái nghịch mà lại hài hòa đến lạ. Chợ Đông nhỏ như cái lỗ mũi nhưng lại tập trung đủ loại người. Ở đây không nhiều hàng hóa như chợ Hui, chợ Tỉnh, được cái ngày nào cũng là ngày họp chợ, đồ cơ bản thì vẫn có, nhưng tuyệt nhiên sách bút thì không. Bởi vậy, lần nào cậu Minh cũng phải dặn người ta mua sách hộ.


Dừng lại trước mái nhà tranh xiêu vẹo của thầy đồ, hai người bắt gặp một ông lão quần áo rách rưới, gầy đến trơ cả xương đang nắm chặt cây gậy, cố gắng chống đỡ cơ thể. Từng tiếng khò khè đứt quãng vang lên yếu ớt quanh quẩn bên tai, có một mùi gì đó khiến người ta rùng mình tỏa ra từ người ông lão.


“Vào đi.” Cậu Minh giục, nhanh chóng bước vào bên trong, thằng Hà cũng nối gót theo sau. Vừa vào trong, một người con trai mặc áo sơ mi trắng mỉm cười với hai người:


“Chào anh, anh tìm ai?”


“Tôi tìm ông đồ Nhẫn.”


“À, thầy tôi đang bận việc bên ngoài.”


“Hôm nay tôi đến lấy sách đã nhờ thầy anh mua giúp.”


“Thế thì để tôi lấy cho anh luôn, mời anh vào trong này uống nước.” Nói rồi, người con trai độ hăm mươi hăm mốt ra hiệu mời ngồi, lịch sự rót nước chè xong mới quay gót vào trong lấy ra một bọc vải nặng trịch. Trong khi ấy, cậu Minh lặng lẽ quan sát căn nhà.


“Đây, sách anh dặn.” Chẳng mất bao nhiêu thời gian, anh Thịnh đi ra với nụ cười trên môi, tay vẫn đang giở tấm vải mỏng lấy ra vài quyển sách quý. Chỉ cần nhìn cách anh đặt sách là đủ biết anh quý những quyển sách ấy đến mức nào. 


“Đây là của anh.” Thịnh đặt ba trong số năm quyển sách xuống bàn rồi cẩn thận bọc những quyển sách còn lại lại, để sang một bên. “Anh không uống nước chè à?” Thịnh ngồi xuống đối diện cậu Minh, ánh mắt vô tình va phải chiếc khóa trường mệnh trước ngực cậu, khẽ ngẩn ra rồi sáng lên. Ánh nhìn ấy không kéo dài lâu nhưng vẫn khiến cậu khó chịu.


“Không, tôi không khát. Vậy ra anh là người mua sách hộ tôi.” Cậu Minh lật giở những quyển sách đặt trước mặt, xem xong thì đặt vài đồng và một tờ giấy lên bàn. “Cảm ơn anh, anh xem chừng này đã đủ chưa?” 


“Từng này là thừa rồi.”


“Vậy nhờ anh mua giúp mấy quyển sách nữa, thừa thiếu bao nhiêu tôi sẽ bù sau.” Nói rồi, cậu đứng phắt dậy. “Làm phiền anh đến đây thôi. Chào anh, chúng tôi về.” 


“Vâng, chào các anh.”


Chỉ đợi có thế, cậu Minh gật đầu, vừa quay lưng đi ra đến gần cửa đã vội cất chiếc khóa trường mệnh đang đeo trên cổ - thứ kỷ vật cha cậu để lại vào trong lớp áo ngũ thân, đầu mày cau chặt vì khó chịu. Bước chân vội vã của cậu Minh vô tình kéo dài khoảng cách giữa hai người, khiến thằng Hà phải chạy chậm theo sau, miệng không quên lẩm bẩm:


“Sao cứ bị người ta nhìn là cậu lại khó chịu vậy nhỉ?” Những lời ấy, thằng Hà tất nhiên không dám để cậu nghe thấy, chỉ dám chạy vội theo sau. Đột nhiên, người đang vội vã sải từng bước chân ấy đứng phắt lại, cúi người thả mấy đồng tiền lẻ chưa đút lại túi vào trong bát của người ăn mày, thì thầm điều gì không rõ. Chứng kiến khung cảnh ấy, thằng Hà sững người, rồi như không tin vào mắt mình, nó hỏi:


“Cậu làm gì vậy ạ?”


Đáp lại nó vẫn là khuôn mặt cau có và cái quay người dứt khoát như mọi ngày. Cậu Minh vừa đi khỏi, thằng Hà ngay lập tức đi tới thế chỗ. Ban đầu nơi ấy chỉ có một lão ăn mày với đôi mắt lờ đờ chờ chết, bấy giờ lại có thêm một bé gái. Một bé gái có khuôn mặt nhỏ nhắn, hai má hóp lại và lồng ngực trơ cả xương. Thấy có người, khuôn mặt nhỏ nhắn nọ hơi ngẩng lên, đôi mắt to tròn đen láy nhìn thẳng vào nó, yếu đuối và đáng thương đến cùng cực. Khoảnh khắc ấy, trái tim nó nhói lên, một dự cảm không lành ùa vào tâm trí.


“Anh có ăn không ạ?” Cô bé chần chừ giơ một thứ gì đó đen ngòm lên, rè rặt, nơm nớp lo sợ.


“Không…” Thằng Hà nhìn con bé một lượt, cổ họng tắc nghẽn, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ ùa tới, khiến nó phải nhìn kỹ hơn cái khuôn mặt in đậm những dấu vết của sự đói khổ. Qua tấm thân gầy guộc, qua đôi mắt tròn xoe ấy, nó thấy toàn là lo lắng và bất an. Những đứa trẻ đáng lẽ phải hồn nhiên, vô tư lự, lại vì thời cuộc mà tham gia những nỗi lo của người lớn.


“Hà.” Đột nhiên có người gọi tên nó làm nó vô thức ngẩng lên nhìn. Qua tầm mắt hơi nhoè đi, nó bắt gặp khuôn mặt có chút lo lắng của cậu. “Ra đây nhanh lên.”


Nghe cậu gọi, nó vội chùi nước mắt, lấy một đồng tiền trong túi ra đặt vào cái bát mẻ của đứa trẻ con. Tất cả hành động của nó đều bị cậu nhìn thấy hết, nhưng khi nó lại gần, cậu chỉ hỏi:


“Sao còn cho đứa trẻ đó? Tao đã cho rồi mà.” Đôi mắt như lòng sông sâu tĩnh lặng nhìn thẳng vào nó, khiến nó vô thức cúi đầu, trong lòng nhục nhã như thể vừa bị ánh mắt ấy nhục mạ. Phải rồi, chính nó còn chưa nuôi nổi mình, lại còn cho người khác? Đúng là không biết tự lượng sức! Mặt nó tê dại, tai đỏ lên nhanh trông thấy. Biểu hiện ấy khiến cậu Minh nhíu mày, tự hỏi trong lòng có khi nào mình đã nói lời gì quá đáng hay không?


Chính vào lúc ấy, trong chợ đột nhiên trở nên huyên náo, tiếng la hét thất thanh đầy sợ hãi vang lên:


“Chết người! Chết người rồi!”


“Ông Cai, ông Cai ơi! Ông tỉnh lại đi.”

Nghe tiếng động, hai người vô thức nhìn sang chỗ mọi người đang tụ tập.


Trên mặt đất, một người đàn ông gầy còm, thân thể héo mòn liên tục co giật, mắt trợn trắng, sùi bọt mép, một lúc sau thì ngừng cử động hẳn. Cậu Minh hơi nhíu mày ghét bỏ, thấp giọng nói:


“Chết vì thuốc phiện à?”


Vô tình thằng Hà nghe thấy, lấm lét hỏi lại:


“Thuốc phiện là gì hả cậu?”


“Đi nhanh đi, đừng có hỏi linh tinh.”


Hà biết điều ngậm miệng, nhanh chóng đi theo sau. Không rõ là vì lý do gì, cậu Minh vốn luôn sải từng bước dài giờ đây lại đi từng bước chậm rãi, chẳng mấy chốc mà bờ vai vuông vức rộng lớn xuất hiện ngay bên cạnh.

210

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout