Từ đầu chí cuối, cậu Minh không nhìn nó lấy một cái, chỉ chăm chú đọc quyển sách trong tay. Bên tay phải cậu là một cái nghiên mực hình vuông lớn, bên trên được gác một chiếc bút lông.
Bầu không khí trong căn phòng yên ắng đến đáng sợ. Đáng lẽ những lúc như thế, Hà không nên ngẩng đầu lên nhìn cậu, nhưng nó đã làm, ánh mắt lấm lét hệt như một kẻ trộm. Mà cái sai của kẻ trộm này, là nhìn vào chủ nhà quá lâu, nhìn đến ngây ngẩn.
“Cậu nhìn gì?” Cậu Minh đột nhiên lên tiếng, khiến thằng Hà giật mình hốt hoảng, giọng cũng run run:
“Bẩm, bẩm cậu… con.” Nó lưỡng lự mãi, chẳng biết phải giải thích sao cho phải, mặt mũi xanh như tàu lá chuối từ lúc nào không rõ.
“Xin cậu tha cho, con… con trót dại.”
Cậu Minh cuối cùng cũng chịu liếc mắt nhìn nó lấy một cái, ánh mắt đầy châm biếm:
“Ốc chẳng mang nổi mình ốc, lại còn làm cọc cho rêu.”
Thằng Hà nhận ra cậu Minh đã phát hiện ra trò vặt của nó, cả người run lên, ngay tức khắc quỳ sụp xuống nền đất, dập đầu lạy lục:
“Xin cậu tha cho, con trót dại. Xin cậu không đuổi con khỏi nhà, còn lại cậu muốn con làm trâu làm ngựa gì cũng được.”
Cậu Minh cười nhạt, đổi giọng điệu:
“Cậu bán mình vào nhà tôi, không làm trâu làm ngựa cho tôi thì làm trâu làm ngựa cho ai? Hay cậu tính không nghe lời ai trong cái nhà này nữa? Tiện đây thì cũng bảo luôn với con hầu đã thông đồng với cậu, hai người chuẩn bị mà chịu phạt rồi rời khỏi cái phủ này đi.”
Thằng Hà lúc ấy đang quỳ rạp dưới sàn, trán chạm đất, cả người nó run lên dữ dội. Nghĩ tới cảnh hai đứa bị đánh thừa sống thiếu chết, lại bị vứt ra ngoài đường lang bạt. À không, chắc gì đã còn sống? Bị đánh rồi chắc gì đã còn sống, kể cả có sống mà lang thang ngoài đường với cái thân tàn ấy thì chết cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Đến lúc này, thằng Hà mới nhận ra mình dại, nó hốt hoảng cầu xin, chỉ mong cậu thương lòng:
“Con van cậu, con cầu cậu. Cậu muốn con làm gì cũng được, chỉ xin cậu đừng đuổi con đi.” Thằng Hà dập đầu liên tục, máu túa ra trên trán.
“Ra ngoài.” Cậu Minh lạnh lùng ra lệnh, ánh mắt nhìn nó thật chán ghét.
“Con…”
“Cút.” Tiếng hét tức giận của cậu vang lên.
Trong ánh mắt ngỡ ngàng của thằng Hà, cái nghiên mực to bằng cả khuôn mặt nó bay đến, đập trúng vào đầu. Cả người nó ngã ra sau, cơn đau dữ dội ào tới một cách bất ngờ, khiến nó không tài nào lường trước được. Mặc dù đau đến phát run, thằng Hà cũng chẳng dám nán lại dù chỉ một phút. Nó bỏ mặc khay đồ trên đất, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, chỉ sợ ở lại một giây cũng sẽ khiến cậu điên tiết đánh chết nó.
Máu trên trán vẫn đang chảy xuống, dính cả vào mí mắt, Thằng Hà đưa tay quẹt mấy lần những vẫn chẳng hết.
“Khụ khụ.”
“Khụ khụ khụ.” Tiếng ho dữ dội vọng ra từ trong phòng khiến nó dừng bước, chưa đến một giây, nó quay đầu, chạy về hướng căn phòng.
“Cậu… cậu sao vậy?”
Cả người cậu Minh cong gập lại, chưa qua mấy phút mà thái dương đã nhễ nhại mồ hôi, mặt tái nhợt. Cậu cứ dùng khăn che miệng, ho liên tục. Lúc bấy giờ, xung quanh đây chẳng có ai, tất cả là bởi vì cái sự trái tính trái nết của cậu nên chẳng mấy người dám lảng vảng lại gần gian phòng này. Thằng Hà chẳng hề đắn đo, nó chạy lại gần, mặc kệ máu trên trán rơi lên cả xấp giấy quý và quyển thơ của cậu. Nhờ vậy mà nó lờ mờ nhìn thấy trong chiếc khăn màu xanh da trời nhạt có dính máu.
“Có ai không, có ai không? Gọi thầy thuốc, gọi thầy thuốc cho cậu Minh!” Tiếng hét của nó như chìm nghỉm vào bóng tôi, không có ai đáp lại.
Bí quá, thằng Hà đánh liều, run rẩy cõng cậu Minh lên lưng. Cậu Minh không nhẹ, người cũng dài hơn nó cả thước, thay vì nói là cõng, trông nó giống như đang kéo lê cậu trên đất hơn. Vừa cõng, nó vừa la hét thất thanh:
“Bà chủ ơi, Thanh ơi, có ai không?”
Chỉ mới đi được một đoạn, trán nó đã ướt đẫm, mồ hôi hòa lẫn vào với máu. Trong khi đó, cậu Minh trên lưng nó đã lịm dần, tiếng ho “Khụ khụ” và hơi thở càng lúc càng yếu, được một lúc thì tắt hẳn.
Thằng Hà phát hoảng, giọng nó run run, liên tục gọi người trên lưng:
“Cậu Minh, cậu Minh, cậu sao vậy? Cậu trả lời con đi…”
Chẳng có ai đáp lại, để nó như một mình độc thoại giữa không gian yên tĩnh.
Bất giác, nó nhớ tới ngày còn bé, nó cũng cõng mẹ trên lưng như thế này. Khi ấy nó mới mấy tuổi, người nhỏ xíu, cõng mẹ trên lưng còn chật vật hơn cõng cậu bây giờ. Vậy mà nó đã đi rất xa, vừa khóc vừa tuyệt vọng gọi “Mẹ ơi, mẹ ơi” hết lần này đến lần khác. Không có tiếng mẹ thều thào đáp lại, chỉ có tiếng máu chảy xuống nền đất “tí tách”.
Nó của thời thơ ấu, đã cõng cái xác lạnh lẽo của mẹ suốt mấy ngày liền, vượt núi băng rừng, cuối cùng cũng chẳng thoát nổi cái chết…
Máu trên người mẹ nó đã khô, dính hết vào bộ quần áo mới may. Nước mắt trong người nó cũng cạn, dù nó có thế nào cũng chẳng chịu chảy ra nữa.
Bình luận
Chưa có bình luận