Làm khó



(Mọi chi tiết trong truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng, mọi sự trùng hợp là ngẫu nhiên.)

Trong bụng người dân làng Hạ có hai cái sự lạ. Đầu tiên là lý do tay địa chủ giàu nhất làng chỉ lấy một đời vợ. Thứ hai là căn bệnh trong người đứa con duy nhất của gã - tức cậu Minh bây giờ.


Đến nỗi mà người ta rỉ tai nhau rằng: 


“Cái nhà đó đang trả nghiệp.”


Chỉ có thế thì mới có chuyện đứa con mong ngóng vừa ra đời, cha đã chết bất đắc kỳ tử. Đã thế, đứa trẻ từ bé đã đau ốm liên miên, chẳng mấy khi ló đầu ra ngoài cho người ta thấy mặt. Nhưng những sự ấy thiên hạ cũng chỉ dám trộm rỉ tai nhau mà kể, bởi người ta sợ cậu Minh còn hơn sợ cọp. Đấy là người ngoài còn như thế, nói gì đến thằng Hà con Thanh bán thân vào phủ ông Nghị từ khi mới nứt mắt?


Ấy vậy mà hôm nay bà chủ lại gọi hết gia nhân trong nhà tới trước mặt, đăm chiêm một hồi rồi phân phó:


“Cái Thanh từ hôm nay chuyển sang hầu cậu chủ, việc trong nhà không cần làm nữa.”


Bấy giờ đám gia nhân đều đang quỳ trên mặt đất, mặt cắt không còn một giọt máu. Nghe bà chủ xướng tên cái Thanh, ai nấy thở phào nhẹ nhõm, chỉ có cái Thanh run bần bật và thằng Hà lo lắng nhìn về phía con bé.


“Bẩm bà.”


Bà Vân nâng chén trà, nhấp một ngụm nhỏ.


“Tay chân con vụng về, sợ là không làm cậu chủ vừa ý được ạ.” Cái Thanh run rẩy nói tiếp.


Nhắc tới thằng con trái tính trái nết, bà Vân lại thở dài thường thượt:


“Bà biết con sợ cậu, nhưng nhà này chỉ có con là lanh lợi ngoan ngoãn nhất. Bây giờ ta thật sự không nhờ ai ngoài con được nữa.”


Hốc mắt cái Thanh đỏ lên, con bé cúi thấp đầu, cả người run lên bần bật, nước mắt rơi lã chã. Phải biết cậu Minh nổi tiếng khó tính, kẻ hầu người hạ vào rồi ra khỏi cái nhà này đều là do làm phật ý cậu, bị cậu đánh cho thừa sống thiếu c h ế t rồi vứt lên cáng khiêng đi. Lần này cái Thanh bị phân phó hầu hạ cậu coi rằng cũng tận số.


“Được rồi, mấy đứa đi xuống cả đi. Cái Thanh lát tới mài mực cho cậu Minh nhé con!”


Đám gia nhân như được ân xá, vội vã tản ra mỗi người một việc, chỉ còn lại thằng Hà người nhỏ con, mặt mũi đen nhẻm như cục than tiến tới đỡ con bé dậy. Bà Vân nhìn cảnh này thì thở dài, cầm chiếc quạt bằng nan tre trên bàn rồi rời đi, để lại cho đôi trẻ không gian riêng. Người đi hết rồi, cái Thanh mới dám bật khóc, nó tựa người vào vai thằng Hà - người lớn lên cùng nó - khóc nức nở.


“Hà ơi, Thanh phải làm sao đây? Tháng trước cậu Minh ném nghiên mực trúng đầu thằng Cò, bây giờ thì chẳng ai rõ nó đâu rồi nữa. Có khi nào nó bị cậu Minh c h ô n sống rồi không Hà?”


Thằng Hà nắm chặt tay Thanh, lo lắng siết chặt tay con bé đến mức trắng bệch, giữa hai lông mày nó nhăn chặt. Trầm ngâm một lúc lâu, nó đột nhiên lên tiếng:


“Thanh đừng lo, Hà có cách rồi.”


“Cách gì hả Hà?” Hai mắt Thanh phát sáng, tràn ngập hy vọng.


“Thanh cứ chuẩn bị thỏi mực với nghiên mực, đưa cho Hà là được!”


“Nhưng cách gì mới được? Cậu Minh dữ lắm, đừng có vào đấy! Lỡ cậu giận rồi đánh Hà thì sao?”


“Thanh đừng lo, Hà không vào đâu.”


“Ừ, Hà hứa đấy.”


“Hứa mà, Thanh đi chuẩn bị đồ cho Hà đi.”


Cái Thanh ngây thơ, nghe thế thì ngoan ngoãn chuẩn bị mực với nghiên cho cậu Minh, con bé còn chu đáo chuẩn bị trà nóng cho cậu.


“Đây này, Thanh còn chuẩn bị cả trà nóng cho cậu uống, kẻo cậu khát lại cáu kỉnh.”


“Ừ, Hà biết rồi, Thanh về phòng đi, tớ chưa quay lại thì Thanh không được ra khỏi phòng nhé!” Dặn dò con bé xong xuôi, thằng nhóc đẩy bạn mình vào phòng, còn mình thì chạy đến phòng cậu Minh.


Suốt đường đi, thằng Hà căng thẳng đến mức tim đập thình thịch, cơ mặt căng cứng cả lên. Nó sợ chứ! Nó biết cậu Minh sẽ quở sẽ đánh là cái chắc, nên nó sợ lắm. Nhưng sợ mấy thì nó cũng đã làm rồi, không thể thay đổi được gì nữa cả. Trong cái phủ to oạch như cái chùa này, Hà chỉ có Thanh là người thân - mặc dù không ruột thịt - nên nó không thể để cái Thanh chịu trận được. 


“Thằng Cò còn chịu được dăm trận, mà ta khỏe hơn nó, ắt sẽ chịu được nhiều hơn, chắc là chưa c h ế t ngay được.” Nghĩ thế nhưng lòng nó vẫn run lắm, phải cố hết sức mới cầm chắc khay đựng được. Càng đến gần căn phòng cuối hành lang, thằng Hà càng thấy sợ. Trên đầu nó tựa như có máy chém, khiến cả người nó bủn rủn, tim đập bình bịch đến mà hãi.


Vào đến trong phòng, đứng trước rèm ngọc, tâm trạng nó quay ngoắt một trăm tám mươi độ. Thay vì nói là sợ, bấy giờ nó giống chấp nhận hơn. Tim nó đập mạnh nhiều quá, giờ đã mệt mỏi, chỉ đập nhẹ như người sắp c h ế t.


“Cậu Minh, con xin phép vào ạ.”


Không thấy ai trả lời, nó hơi khựng lại một lát rồi cả gan bước vào, cả quá trình đầu cúi thật thấp, nhìn chằm chằm cái chân trần rửa kỹ đến mức nhăn nheo.

48

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout