"Ngồi xe không mà cũng mệt được, thiệt chán quá!", mợ nằm lên giường than thở, cậu bồng thằng nhỏ đi ở phía sau.
"Mợ nằm nghỉ đi, để thằng nhỏ tôi coi", cậu giành.
"Một lát nữa cậu tranh thủ chạy qua thầy Hai đánh cho nó cái giấy khai sanh ha?", mợ nhắc, "việc quan trọng đó!"
"Được, mà thằng nhỏ, mợ tính cho tên gì đây?", cậu hỏi.
"Con cậu, thì cậu đặt đi. Nó con trai, cậu đặt gì tôi cũng không có ý kiến", mợ rướn người, nằm trọn lên trên chiếc giường to.
"Thôi, tôi nói là để cho mợ đặt mà. Đặt thì mình cứ đặt, có gì đâu mà đẩy qua đẩy lại."
"Tôi không có học nhiều, cậu thích tên nào cứ đặt. Như cậu là Văn Minh thì đặt con là Khoa Học là được", mợ cười lớn, "mấy cái loa phát thanh vẫn hay đọc là xã hội bây giờ khoa học văn minh đó."
Cậu nhăn mày, "mợ sao kì quá", lời nói cậu hơi bực tức.
"Được rồi, theo ý cậu", mợ ngưng cười, nằm gối đầu lên hai tay, nhìn thẳng lên trần nhà.
"Mợ nhất định không đặt tên cho con à?", thấy mợ im lặng, cậu hỏi, "nếu mợ không đặt thì tôi sẽ đặt cho nó cái tên Tèo, Nguyễn Văn Tèo."
Mợ ngồi bật dậy, "không được!"
"Không được thì mợ đặt đi!", cậu nói.
"Thôi để tôi suy nghĩ…", mợ lại nằm xuống, vắt tay lên trán, "cái tên là cái đi theo nó cả đời, phải nghĩ kỹ, đặt đại như vậy mà coi được…"
"Ờ thì tôi đặt qua loa, mợ thích văn vẻ, chọn cho con cái tên hay là được."
Mợ thở dài, "thôi đặt là Trường đi, Nguyễn Trường."
"Sao tự nhiên đặt con tên Trường?"
"Trường, ý là lâu dài. Sau này làm gì cũng bền vững trường tồn, kể cả hạnh phúc của nó cũng sẽ được như vậy."
"Mợ đúng là văn vẻ quá, suy nghĩ sâu xa", cậu lắc đầu, "Trường thì Trường. Thôi gần sáng rồi, mợ trông con, tôi sang thầy Hai cho kịp."
Cậu đặt đứa nhỏ lên giường cho mợ, rồi chạy về phòng chỉnh trang y phục. Mợ ở nhà bồng đứa nhỏ đi tới lui, cũng lần đầu làm mẹ, tay chân lóng ngóng không biết gì cả.
Bỗng có tiếng chuông cửa, mợ sai thằng Vừng mở cửa, hỏi xem là ai. Nó báo lại với mợ, người đó xưng là người nhà của cậu, đến chăm đứa nhỏ thay mợ. Quái lạ, từ lúc mợ biết cậu tới nay cũng gần cả mười năm trời, chưa từng nghe cậu nhắc đến có người quen nào còn sống. Nghe đâu lúc gia đình cậu tìm đường vào thành phố, chỉ có cậu là may mắn sống do núp dưới sông, những người còn lại đều đã tử nạn ở Tây Ninh rồi. Vậy người đang đứng trước cửa nhà là ai? Mợ hơi rối trí, bảo thằng Vừng cứ mời khách vào nhà, chờ cậu về sẽ hay. Mợ cũng không dám bước xuống phòng khách. Ngồi yên lặng trong phòng và chờ đợi.
Cậu về, thấy người trong phòng khách thì có vẻ ngạc nhiên lắm. Cậu không hiểu tại sao sớm như vậy mà đã có người đến thăm.
"Dạ xin lỗi, cô là ai?", cậu tháo nón, ngồi xuống ghế đối diện người đó, hỏi.
"Dạ, tôi là vợ chưa cưới của ông Tút", người đàn bà kia trả lời.
"À, vậy à, tôi chưa nghe ổng nói đến bao giờ", "mà sao cô biết nhà của tôi?"
"Dạ thưa ông, nói thật thì trước khi bỏ Hà Tiên, ổng nói có một vở tuồng hay lắm, ổng tự viết. Dựng thành công vở đó sẽ về ngay. Tôi cũng biết ổng nói mê cô Khả Vân, nên tôi xin lên đây phụ ông bà sau này trông con. Tiện thể, dựng vở tuồng đó sớm…"
"Tôi hiểu. Được rồi, để tôi sai người sang rạp mời thầy ấy qua cho cô nói trực tiếp sẽ tiện hơn. Nhà tôi hôm qua bị động thai nên sinh sớm. Nếu lời cô nói đúng là sự thật, vậy thì may cho nhà tôi quá."
"Dạ? Bà sinh non à thưa ông?", chị ta trố mắt ngạc nhiên hỏi.
Cậu méo mặt, "hôm qua nhà tôi bị đẩy ngã, nên sinh sớm cả tháng, cũng may là không sao."
"Chèn ơi, hên quá, cám ơn trời phò hộ", chị ta chắp tay khấn vái liên hồi, "bà bây giờ như thế nào vậy ông?", chị ta hỏi tới.
"À, chắc đương nghỉ. Tôi cũng vừa mới đi làm giấy khai sanh cho thằng nhỏ về", cậu ngồi thẳng dậy, vuốt mặt một đường, "cô ráng chờ xíu, từ rạp sang đây gần lắm, họ tới ngay bây giờ", cậu rót mời chị ta một tách trà, "cô uống nước."
"Dạ, cám ơn ông", chị ta chưa kịp đặt ly lên miệng, ông Tút đi đùng đùng vào nhà, cầm tay lôi chị ta đi. Chị ta cũng chẳng vừa, giằng co qua lại.
"Anh bỏ tôi ra!", chị ta ghì cái tay đang bị ông Tút nắm lôi đi.
"Tôi đã nói cô như thế nào mà cô lại không giữ lời?", ổng hằn học nói.
"Tôi chỉ muốn lên giúp một tay thì có gì bất lợi cho anh?"
Cậu ngồi nhìn hai người cãi nhau, có phần lúng túng, không biết làm thế nào, nửa muốn can, nửa lại thấy ngại…
"Cô lên trên này làm rộn tôi thì có! Hở ra là ghen, tôi ăn với đàn bà cô cũng không chịu, đi với đàn ông cô cũng không chịu, vậy thì cô theo tôi lên đây làm cái gì?", ông Tút bực lắm, ngồi phịch xuống ghế, "mà tôi cũng đã báo với ông bà già tôi, tôi không cần một người vợ đầy máu Hoạn Thư như cô! Cô không biết hai chữ "tự trọng" viết như thế nào à!"
"Anh đừng có xúc phạm tôi quá lắm! Tôi…", chị ta tức không nói nên lời, cứ đứng chống hai tay lên hông rồi thở mạnh.
"Có chuyện gì mà to tiếng qua lại vậy?", mợ Vân bồng đứa nhỏ đi từ từ xuống.
"Kìa, sao mình không nghỉ đi còn bồng con xuống đi chi cho thêm rắc rối?", cậu chạy lại đỡ mợ, rầy.
"Người ta đến nhà mình gây gổ, mình phải cho tôi xem là ai chứ?", mợ nhìn sơ qua phòng khách, "À, thầy Tút mới qua à. Hồi tối qua, cảm ơn thầy nhiều… Còn bà đây là…?"
"Dạ chào bà, tôi là Hồng, vợ chưa cưới…", chị này bước tới, chào hỏi mợ.
"Thôi cô im đi!", ông Tút gắt gỏng cắt ngang lời, "đã bảo là từ hôn rồi, đừng có đi đâu cũng nói cô là vợ chưa cưới của tôi!"
"À thì ra là anh mê mệt cái cô đào này, mà bỏ nhà bỏ cửa lên đây. Bộ anh không thấy gia đình người ta hạnh phúc lắm sao? Tính phá hoại à? Tôi nói cho anh biết, cái việc làm đó thất đức lắm đó!", chị ta dằn mặt ông Tút.
Ông Tút ngượng, quay sang xin lỗi cậu mợ đang tròn xoe mắt xem một vở kịch kì quặc, "dạ xin lỗi, tôi chưa từng có ý định như vậy", ổng đứng phắt dậy, lôi bà cô kia ra ngoài một nước. Mà bà này cũng không vừa, bị ổng lôi đi mà cứ la oai oái lên, rồi ghì xuống tạo thêm khó khăn cho ổng.
Mợ quay sang nhìn cậu, "tôi hình như bỏ lỡ cái gì rồi thì phải?"
"Tôi ngồi từ đầu giờ mà cũng không biết là tại sao nữa…", cậu rút trong túi áo ra cái khăn nhỏ, chậm mồ hôi trên trán, dù là ở trển không có gì, "sao lạ vậy?", cậu tự hỏi.
Bình luận
Chưa có bình luận