Chương 9


Sau một màn náo nhiệt thì đêm Sài Gòn lại yên tĩnh. Trước cửa phòng cấp cứu, cậu với ông xích lô vẫn ngồi đó, phờ phạc chờ đợi. Giờ thêm một ông Tút, cả ba người đương ngóng tin tức từ bên trong. Lâu quá, bác sĩ mãi không mở cửa, không biết là nên vui hay nên buồn.  


"Thiệt tức quá! Không lẽ đuổi cổ đi cho rồi!", ông Tút bức xúc nói, "để ngày mai tôi lên rạp, tôi làm giấy tờ đuổi liền." 


Cậu Thu vẫn không lên tiếng. Cậu ngồi và mong chờ một phép màu xuất hiện. 


Ba giờ sáng, ông Tút ngủ tựa đầu vào tường, ông xích lô cũng nhận tiền rồi về mất. Còn mỗi cậu, cậu vẫn ngồi tư thế đó. Cậu vẫn nhìn chằm chằm vào cái tay nắm cửa trước mặt, hai tay đan chặt vào nhau. Cậu không dám thở mạnh, cậu sợ rằng hơi thở của cậu có thể sẽ gây trở ngại cho công việc của y bác sĩ bên trong, dù không biết họ đang làm gì. Hồi lúc mới đưa vào, bác sĩ họ có giải thích là do va chạm mạnh, động thai khí, buộc cậu phải ký giấy cam kết, đồng ý cho bác sĩ tiến hành phẫu thuật. Cậu lúc đó chưa bình tĩnh lại, ai đưa gì cũng ký rồi nôn nóng chạy vào trong với mợ và bị ngăn lại, bị bắt ngồi chờ. Rồi bây giờ thì quên hết những gì mà bác sĩ nói.


Cậu ngăn không cho những dòng suy nghĩ tiêu cực tràn lấp trí óc, cũng ráng chuẩn bị tinh thần đón nhận thông tin mà người áo trắng trong phòng mang đến. Cậu vẽ ra trong đầu một cảnh diễn tương tự và bảo với bản thân rằng đây chỉ là một vở kịch, khi trở về đời thật sẽ không có chuyện gì cả.

Cửa phòng mở, cậu đứng thẳng dậy, làm ông Tút cũng giật mình.


"Bác sĩ!", cậu gọi lớn.


"Ông bình tĩnh, bà sinh non nên còn yếu, mà bé cũng yếu, tạm giữ bà và bé ở lại đây một tuần cho chúng tôi theo dõi", người bác sĩ trấn an cậu.


"Nhà tôi không sao hả bác sĩ…", cậu ngất xỉu, chắc là vận động hết thần kinh để lo lắng, nên giờ kiệt sức tạm thời ấy mà.


"Ơ, ơ", ông Tút đỡ lấy cậu, "giờ làm sao bác sĩ?" 


"Không sao, trong phòng hồi sức của bà nằm còn cái chỗ trống, ông ráng đỡ ổng ngồi ghế chờ, tôi cho người mang giường ra ngay", nói rồi người bác sĩ kia đi mất. 


"Cám ơn trời phật phò hộ cho bà mẹ tròn con vuông", ổng khấn thầm, "đâu để coi… bà đáng lẽ một tháng nữa mới đến ngày dự sanh, nay sanh sớm, là nhằm ngày 28 tháng này là tháng 5… ớ quên, qua ngày rồi, phải là 29 tháng 5 mới đúng. Ừ… ủa mà nó con trai hay con gái? Sao không ai nói vậy cà?" 


Có hai người đẩy ra một cái giường có bánh xe, họ xốc cậu đặt lên giường. Rồi ông Tút đi theo sau cái giường của cô y tá đẩy cậu vào phòng hồi sức, vừa đi ổng vừa suy nghĩ xem đứa trẻ này sẽ tên gì. Không phải con của ổng, mà ổng thích đặt tên vậy thôi, ổng dự sẽ xin với cậu mợ cho ổng làm cha đỡ đầu của đứa nhỏ. Gần đến phòng, cậu cũng vừa tỉnh.


"Ơ trời ơi, tôi vui quá mà ngất đi, thật không đáng mặt đàn ông một xíu nào", cậu ngồi bật dậy, nói với cô y tá, "thôi, cô cho tôi xuống."


Cô y tá dừng lại, cậu bước xuống giường, "cảm ơn cô nhiều, làm phiền cô quá."


Cậu với ổng tiếp tục đi đến cuối dãy hành lang, còn duy nhất một căn phòng sáng đèn. Cậu nhìn lên bảng đề tên bệnh nhân: "Mạc Thị Thanh, 25 tuổi, sản", cậu đưa tay dụi mắt hai ba lần để chắc rằng mình không nhìn nhầm, rồi mới đẩy cửa vào. Ông Tút cũng lò dò đi theo sau. 


Phòng bệnh cũng sạch sẽ, có một giường cho mợ, một giường trống kế bên, một ghế. Bé được đặt nằm cùng với mẹ. Mợ chưa tỉnh, tay còn truyền nước biển. Mợ nằm nghiêng người hướng ra bên ngoài cửa sổ, ngược với bé. Cậu bước lại bồng con, rồi nhìn sang mợ. Giờ phút này với cậu mới thật sự là yên bình. Mọi thứ đã được trả về vị trí ban đầu, mà lại còn tốt đẹp hơn nữa. Những ngày tháng sắp tới đây chắc là vui hơn nhiều lắm. Ông Tút bước lại gần nhìn đứa nhỏ. 


"Đứa nhỏ dễ thương quá ông, mà nó con trai hay con gái vậy?", ổng hỏi.


Cậu vẫn bồng con ngắm nghía tới lui, không thèm mở khăn xem để trả lời cho ổng, "con trai con gái quan trọng gì đâu thầy. Mà thầy không nhìn thấy sao?"


"Dạ thấy gì?" 


"Nè", cậu chỉ vào cái khăn xanh dương nhạt đang quấn quanh mình đứa nhỏ, "khăn xanh thì là con trai rồi."


"Ờ ha, tôi cũng chưa đi thăm ai sinh bao giờ nên cũng không biết, xin lỗi", ổng cười, "vậy ông bà tính đặt thằng nhỏ tên gì?"

Cậu đặt đứa nhỏ xuống giường cạnh mẹ nó, "để mai má nó dậy rồi cho má nó đặt", cậu hít thật sâu, thở dài, "mà thầy không về nghỉ sao?"


"Tôi lo cho bà quá, nên có dám về đâu, hồi nãy ông còn…", ông Tút định nhắc lại chuyện cậu xỉu khi nãy.


"Thôi thôi, giờ tôi khỏe rồi. Thầy về nghỉ đi, chuyện ở rạp sớm mai thầy thu xếp giúp tôi", cậu cắt lời, không cho ông Tút nói lại chuyện cũ.


"Sẵn lòng, vậy thôi, thưa ông tôi về. Mai tôi lại ghé." 


"Được, cám ơn thầy."


Ông Tút về. Chừng một tiếng đồng hồ sau, mợ tỉnh. Mợ lấy tay sờ vào chỗ kim truyền nước, cậu thấy thì chạy lại ngăn mợ.


"Mợ làm gì đó? Không được đâu!"


"Sao tự nhiên tôi vào đây? Rồi… sao phải truyền nước?", mợ nhìn xuống chân, "còn…?"


"Mợ tỉnh rồi thì cẩn thận, nhỏ tiếng thôi, con còn ngủ." 


"À", lúc này mợ mới nhớ là đêm qua mình bị té, "may quá, đứa nhỏ không sao. Mọi việc trong đoàn…"


"Tròn, tròn. Nói cho mợ yên tâm chứ tôi cũng chưa lại rạp."


"Cậu sao kì! Rồi việc ở rạp dang dở cậu để ai lo?", mợ hỏi.


"Tôi có nhờ thầy Tút, sáng ổng sẽ chạy ra rạp."


"Thôi, gọi bác sĩ vào rồi mình về chứ?" 


"Đâu có được, bác sĩ nói mợ phải ở lại theo dõi một tuần."


"Một tuần lận? Lâu quá!", mợ nhăn mặt, "cậu không xin cho tôi về dưỡng bệnh ở nhà được sao?"


"Ở nhà làm sao tốt bằng ở đây mà mợ đòi?", cậu dỗ mợ.


"Từ nhà lên bệnh viện có hai cái ngã tư mà. Ở đây có gì báo chí họ qua mệt lắm! Đi, cậu đi nói với bác sĩ đi mà!", mợ hối.


"Chà, bộ mợ tính làm mấy bà đầm Tây hay sao, sinh con rồi về liền trong ngày?", cậu chọc mợ.


"Không hẳn, chắc là do lý tưởng nghề nghiệp", mợ cười.


Cậu cười rồi đi, bác sĩ lưỡng lự nhưng rồi cũng đồng ý, vì nhà hai ông bà khá gần, nên việc điều bác sĩ đến nhà khám với một chút phụ phí cũng không hề gì. Cậu lại gọi chiếc xích lô trước bệnh viện chở cậu mợ và đứa nhỏ về nhà. Mợ vào được phòng thì đồng hồ điểm sáu giờ sáng.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout