Chương 5


Thầy Tút qua tới nhà, thằng Vừng nó mời ổng trà nước rồi để ổng ngồi chờ. Ông này là một thầy tuồng trẻ, độ hai mươi lăm tuổi, nghe đâu chưa từng đi hát, mà cũng không học qua bài bản gì nhiều. Ổng thích gì thì viết nấy thôi. Mà ổng mê mợ Vân lắm, mê tới độ mà ổng bỏ cả cái cơ ngơi mà ông bà già ổng dành dụm cho ổng dưới Hà Tiên, rồi bỏ luôn cả cái chức quan kinh lý mà ổng đương ngồi, gom đồ mà lên Sài Gòn chỉ để… tặng quà cho mợ Vân. Ổng mới đem cái kịch bản Người Bán Hoa của ổng tặng cho mợ. Mà ông thầy tuồng này thật ngộ, ổng ngó quanh cái phòng khách sặc mùi tiền này mà cứ hắt xì liên tục, không biết có điềm gì không. 


"Thầy Tút tới rồi chứ?", mợ hỏi, tiếng vang vọng từ trên lầu xuống, "tôi mời thầy lên văn phòng của nhà tôi để bàn việc được chứ? Vừng à!"


Thằng Vừng bỏ dở việc dưới bếp, chạy lên nhà dắt ông Tút lên phòng cậu Thu.


Phòng của cậu là một cái văn phòng đúng nghĩa: chỉ có duy nhất một cái sô-pha dài, ngoài ra thì có thêm cái bàn làm việc, thêm cái đèn vàng sáng trưng nữa chứ. Giấy tờ sắp xếp cũng gọn gàng lớp lang lắm. 


"Thưa …", ông Tút đứng khựng ngay cửa, nghe danh cậu đã lâu, lần đầu tiên, ổng mới gặp và sắp sửa nói chuyện với cậu.


"Chào thầy mới qua, xin giới thiệu với thầy, nhà tôi", mợ Vân đỡ lời.


"Dạ thưa ông, thưa bà, chẳng biết hôm nay ông bà cho gọi tôi đến có việc chi ạ?", bước vào phòng, ổng hỏi.


"À, vợ tôi cho mời thầy sang để hỏi về vở Người Bán Hoa ấy mà", cậu đứng lên nhường ghế cho mợ, "mình ngồi đi, tôi đứng được rồi", cậu quay sang thầy Tút, "thầy cũng ngồi đi."


"Cám ơn cậu", mợ Vân ngồi xuống, "chúng tôi đang có một ý nghĩ sẽ thay đổi sân khấu nghệ thuật truyền thống một chút… Tuồng của thầy viết rất hay, nhưng cốt truyện nội dung đấy không dài. Để dựng thành một vở tuồng thì phải thêm nhiều chi tiết nữa, nếu không thì cứ phải kéo dài một nội dung ấy. Tôi thấy cả hai phương án đó đều không thiết thực."


"Vậy theo ý bà, nên làm như thế nào?", ổng ngồi nghe mợ Vân nói mà mắt sáng rực: ổng hiểu được ý mợ rằng, tác phẩm của ổng, mợ Vân sẽ trình diễn trên sân khấu, đây là sự thực.


"Chúng tôi muốn thay thế những vở tuồng dài ba bốn tiếng đồng hồ bằng… những vở tuồng ngắn. Như khi thu dĩa hát cho mấy hãng lớn, có một số tuồng chỉ tầm nửa tiếng hay mười lăm phút đổ lại là được."


"Dạ, xin lỗi. Nếu ngắn như vậy, chẳng phải sẽ gọi là trích đoạn sao?"


"Tôi không nghĩ vậy", cậu Thu lên tiếng, "trích đoạn thì thường sẽ được cắt ra từ một vở tuồng nào đó, còn ý mợ Vân muốn nói là chúng ta sẽ diễn hết."


"Diễn hết? Thưa ông, tôi chưa hiểu…"


"Nói cách khác là toàn bộ nội dung câu chuyện sẽ được truyền tải hết trong vòng bao nhiêu đó thời gian thôi", mợ Vân giải thích.


"Ồ", mắt ổng tròn xoe, "thưa bà, theo tôi thấy khán giả sẽ khó thích nghi với thể loại mới này… thay đổi vào lúc này thật là không có lý", ổng bắt đầu nhăn mặt phân tích.


"Tại sao lại như thế?", cậu Thu tiến lại gần cái ghế sô-pha


"Theo tôi thấy, lúc này Thủ Đô có nhiều thú vui mới, mà sân khấu thì lại đang xuống cấp trầm trọng, không biết có cứu vãn được hay không… Hơn nữa, nếu thay đổi theo ý bà thì một người nghệ sĩ phải tập hai ba vai một lúc, rất khó để biểu diễn tốt từng vai trong một đêm. Chưa kể đến là thay đổi nội dung liên tục sẽ làm khán giả khó tiếp thu hơn, gây ấn tượng không mạnh", thầy Tút luyên thuyên một hồi.


"Ai nói với thầy là sẽ diễn hết trong một đêm?", mợ Vân cười, "thầy phân tích đúng lắm nhưng trật ý tôi muốn nói rồi."


"Dạ thưa, Tôi hiểu sai ý của bà sao?"


"Vâng. Ý tôi là không chỉ diễn ban đêm, mà cả ban ngày nữa." 


Thầy Tút tự nhiên ngoác mồm cười lớn, "ban ngày thì ai mà đi coi hát! Đâu phải như thời xưa mà một ngày diễn 2, 3 suất? Bà làm như Tết không bằng."


"Thầy khoan cười đã", cậu Thu ngăn ổng lại, "sở dĩ mợ Vân nói như vậy vì mợ muốn tiếp xúc với nhiều khán giả hơn, thế thôi."


Mợ Vân gật đầu đồng ý, "phải, xã hội bây giờ đang phát triển, các nhà máy dệt, thêu rồi thì các công xưởng, những nơi ấy luôn có công nhân phải làm việc suốt hai mươi bốn giờ. Nếu một người công nhân làm ca đêm muốn đi xem hát, mà chúng ta chỉ diễn vào ban đêm, như thế là họ không thể xem được. Thêm nữa, vì thời lượng suất diễn sẽ ngắn lại, những người không có thời gian đủ để xem một tuồng ba tiếng đồng hồ vẫn có thể ngồi xem trọn một suất diễn…", mợ chợt ngừng lại.


"Cách này không được…", cậu Thu giả vờ cắt ngang.


"Nếu vậy thì đành có bao nhiêu, ca diễn bấy nhiêu vậy? Ô mà sao tự nhiên tôi lại thấy rối quá. Xin lỗi, tôi cần suy nghĩ lại một chút. Cảm phiền thầy hôm khác lại đến nhé?", mợ nói với thầy Tút.


"Vâng, khi nào có việc cần, bà lại gọi tôi", ổng đứng dậy định về.


"Nhưng thầy chưa gởi cho tôi trọn vở tuồng…?", mợ nhắc khéo.


"Dạ xin lỗi, vở gì thưa bà?"


"Vở Người Bán Hoa…" 


"À, vở đó chỉ có bấy nhiêu thôi.", ổng cắt nghĩa cho mợ hiểu.


"Chỉ có bấy nhiêu thôi?", mợ ngạc nhiên, "vâng, được rồi, tôi hiểu rồi. Thầy về."


"Vâng, chào hai ông bà, tôi xin phép."


Thằng Vừng đứng chờ sẵn ngoài cửa để đưa ổng xuống nhà. Hai ông bà nghe tiếng chân xa hẳn rồi mới dám xả vai.


"Thế nào, cậu nghĩ thế nào?", mợ Vân xoay người sang hỏi cậu.


"Cũng được, ổng được hơn tôi tưởng tượng. Suy nghĩ cũng thấu đáo", cậu ngồi xuống cái ghế sô-pha, tay phủi phủi bụi trên ghế, "nhưng tay viết còn yếu lắm."


"Yếu nên mới nhờ tới cậu", mợ nói.


"Được, vậy mợ đã định vai xong rồi à?" 


"Chưa", mợ trả lời dứt khoát.


"Sao lại chưa? Mợ không tính diễn nữa hay sao?"


"Trời ơi, bầu bì tới nơi mà đòi diễn?"


"À ha, tôi quên mất. Vậy chủ đích của mợ mời ông thầy tuồng này đến đây hôm nay là để cho tôi thấy con người ổng thế nào rồi thuyết phục tôi đạo diễn à?"


"Ủa? Ban sáng là tôi mời qua có chủ đích khác. Xong cậu thay đổi ý định không đi nữa, tôi thiết nghĩ nếu đã không đi thì cậu với ổng nên quen biết kỹ một chút." 


"Được, vậy tôi sang rạp nói chuyện với bầu Hùng…", cậu bước ra khỏi phòng.


"Cậu sẽ không gặp được bầu Hùng nữa", mợ lên tiếng.


"Tại sao? Ảnh nghỉ việc rồi à?" 


"Phải, mới tối qua." 


"Tối qua? Không phải sáng qua tôi mới vừa nói chuyện với ảnh sao? Ảnh nói gì với mợ?"


"Không nói gì cả, chỉ nói rằng không làm nữa."


Cậu nghe mợ trả lời xong thì đứng nhìn mợ, mắt nheo nhỏ lại như cọng chỉ. Không lẽ mấy lời cậu nói hôm qua làm cho ổng buồn lòng? Ổng biết cậu sắp đi mà vẫn bỏ rạp đi? Tức là ổng quyết định bỏ mợ lại một mình, thật may là cậu không đi nữa. 


Cậu mợ khi nãy có một cuộc phơi lòng trải ruột sau bao nhiêu ngày sống cùng nhà mà không một lời nào với nhau. Lời nói của mợ giúp cậu trở lại tỉnh táo. Mợ bảo sống trên đời này nếu số chưa tận thì sẽ không chết, làm nghề gì, được hay bị ai nói tốt xấu như thế nào thì cũng phải sống. Đến thần thánh phật tiên đôi khi còn bị nói này nọ chứ đừng nói là người thường như cậu mợ. Mợ nhắc chừng cho cậu nhớ rằng cậu năm xưa đã rước mợ về nhà như thế nào thì hôm nay cứ vì lý do đó mà sống.


"Vậy nếu tôi đi thì mình tính như thế nào?", cậu hỏi.


"Thì tôi vẫn dựng tuồng, diễn vở mới. Không hát được ở thành phố thì về tỉnh", mợ thản nhiên đáp.


"Mợ nhất quyết theo cái nghề này à? Đang là một cô đào nổi tiếng mà vẫn chấp nhận về tỉnh hát? Thế là, nếu không có tôi bên cạnh thì mợ vẫn hát?"


"Đành vậy. Bậc thầy người ta mới thấy tiếc nuối khi không đưa những vở tâm đắc đến khán giả thủ đô. Chứ tôi… đào hát mà, ăn nhầm gì đâu cậu. Trời sinh tôi ra, buộc tên tôi với sân khấu, tôi không có lựa chọn khác.", mợ cúi mặt cười khẩy, "chứ có cha mẹ gì đâu mà đòi đi học."


"Mợ…", cậu ngập ngừng.


"Sao?" 


"Tôi đi hát cũng là vì mợ."


"Sao tự dưng cậu lại nói như vậy?", mợ cười, "cậu không phải đã đi hát trước khi chúng ta biết nhau sao? Cậu làm cho tôi khó hiểu quá?", mợ nhằn, "thôi tôi về phòng, xin phép cậu. Đợi giấc chiều nếu có thời gian, tôi sẽ qua thăm cậu. Thế nhé.", mợ để nguyên cái vẻ mặt khó hiểu bước về phòng. Những câu hỏi quanh quẩn trong đầu mợ vẫn chưa được giải đáp. Lời cậu nói chắc sắp được một nửa, lòng của cậu chắc… đã nhẹ hơn lòng của mợ. Điều cậu muốn cho mợ biết, cậu đã nói rồi, còn mợ hiểu thế nào, tính sau đã. 


"Ơ kìa, mợ không đi với tôi gặp người ta à?", cậu nói với theo sau bóng lưng của mợ


"Người ta nào?", mợ hỏi lại.


"Người ta mà tôi nói với mợ ban sáng đó."


"À được, vậy nhờ cậu qua phòng kéo tôi đi giùm một cái. Tôi vừa ngồi xuống rồi", mợ yêu cầu


"Được, tôi qua ngay", cậu chỉnh lại cà-ra-vát rồi bước qua phòng mợ.




Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}