"KÉP THU VÀ ĐÀO VÂN LY DỊ"
"KÉP THU LÊN TÀU ĐI HOA KỲ VÀO NGÀY MAI"
"ĐÀO VÂN LÀ GIÁM ĐỐC MỚI CỦA RẠP ĐẠI HƯNG"
"RẠP ĐẠI HƯNG ĐỔI CHỦ"
Mới sáng sớm, một đống tít báo làm khuấy động cái không khí trong lành. Mợ Vân vẫn nằm đó trên cái giường to bự của mợ. Phải, đây là phòng của mợ, đây là nhà của mợ. Cái cảm giác một phát thăng thiên, được đứng tên riêng trên tài sản sở hữu chung thế này thật là lạ. Mợ ngồi dậy, ngó quanh phòng. Cậu không có ở trong phòng. Tối hôm qua cậu bảo cậu đi lấy thuốc, chắc lấy là lấy cho ai đó chứ không phải cho mợ, vì nếu là lấy cho mợ… có lẽ cậu đã quay lại lay mợ dậy để uống thuốc. Mợ khoanh tay, mắt nhìn lên trần, như một thói quen để ngăn cho nước mắt chảy xuống, nhưng lần này… không có gì xảy ra cả. Mợ tự cảm thấy tim mình lạnh đi một phần. Mà thôi, kệ.
"Vừng à", mợ gọi, "con chạy ra rạp, mời thầy Tút qua nhà gặp mợ."
Nghe văng vẳng tiếng thằng Vừng "dạ" ở dưới lầu, mợ cuối cùng cũng bước xuống khỏi giường. Một tay đưa lên vén tóc, tay còn lại chỉ cảm thấy thật thừa thãi. Làm cái nghề này, một khi lên sân khấu thì nhất cử nhất động đều được tính toán trước cho từng vai diễn, từng lớp diễn. Mợ ước phải chi đời của mợ cũng đơn giản như một cuốn kịch bản, có thể lật xuống cuối xem kết quả rồi mới thảo luận nhận hay không nhận thì tốt biết mấy.
Mợ sửa soạn lại một tí, dù sao thì một ngày quan trọng như hôm nay mợ rất cần phải chưng diện. Tóc thì thôi khỏi bới lên cũng được, mặt thì chỉ cần điểm nhẹ một vài nét, về trang phục… cứ chọn áo dài chắc là ổn. Mợ ngắm nhìn bản thân trong gương một lần nữa trước khi bước ra khỏi phòng, mợ có thấy hài lòng với hình ảnh của mình trong gương chăng? Có. Nhưng mợ có hài lòng về cái lý do mà mợ phải ăn diện hôm nay chăng? Không, không hề. Mợ chau mày, bước chân dứt khoát thẳng ra khỏi phòng, xuống nhà dưới mà chờ đợi. Bên ngoài các phóng viên đã nhao nhao tới rồi, chỉ cần mở cửa thì cái không gian yên tĩnh của mợ sẽ biến mất, mau chóng quá.
"Mới có 7 giờ, hơn nữa, cậu Thu mai này mới đi, có cần phải gấp gáp như thế không?", mợ vẫn chưa thể buông lỏng cặp lông mày nhăn từ nãy giờ, "cà phê còn chưa kịp uống… Vừng à!", mợ lại gọi…
"Mợ không tính giữ lại đứa nhỏ nữa hay sao mà đòi uống cà phê?", cậu Thu từ trên lầu bước xuống, "chà, hôm nay mợ ăn diện thế này mới thật là xinh đẹp."
"Cảm ơn cậu, có sầu có thảm cũng tự tôi gánh lấy, chứ trưng ra cho thiên hạ coi thì nghỉ ăn cơm", mợ đáp.
Cậu ngồi xuống ghế, ngắm nhìn mợ một hồi, "mợ mời thầy Tút qua soạn vở mới à?", cậu rót cho mợ một tách trà, cũng rót cho bản thân một tách trà.
Mợ uống trà, trước mặt người đàn ông lạ mà quen này, mợ có chút khó chịu, "cũng chưa biết."
"Dù sao đó cũng là chuyện nên làm, thưa bà giám đốc", cậu Thu nói, "giấy tờ tôi đã sang tên hết cho mợ, đơn ly dị tôi cũng bảo thầy Hai xé bỏ theo thỏa thuận của tôi với mợ, còn đứa nhỏ…"
"Cậu không cần phải lo việc đó, tôi đủ sức liệu việc ấy", mợ quả quyết nói.
"Mợ giận à?"
"Ai rỗi hơi đâu mà giận với hờn cậu?"
"Tôi… tôi muốn giới thiệu với mợ một người, mợ sẵn lòng gặp chứ?"
"Được lắm, tôi sẵn lòng."
"Trưa nay tôi sẽ đưa mợ đi"
"Ừ."
Cậu và mợ mới tối qua thôi còn lưu luyến tiếc nuối cái gì đấy, tới hôm nay thì ngồi nhìn nhau kỳ lạ như thế đó. Cũng không đoán được hai ông bà trong đầu đang suy tính cái gì, cứ cho là ở không chẳng có chuyện gì làm nên chuyên làm mấy cái điều mà chẳng ai hiểu.
"Sắp tự do rồi, cậu vui chứ?", mợ hỏi, mắt không thèm liếc sang cậu lấy một cái
"Mợ nghĩ thế nào?"
"Tôi tin cậu sẽ vui lắm, chẳng phải cậu cứ hay than trời trách đất là bị nhốt trong hôn nhân hay sao?"
"Hôn nhân không phải là vấn đề, mợ hiểu mà?", cậu lớn tiếng giải thích
"Nếu vậy thì tôi là vấn đề, được, cậu vừa ý chưa?", mợ vẫn bình tĩnh.
"Mợ nghĩ thế đã đúng chưa?"
"Tôi không biết"
"Vậy thì tôi cho mợ biết, mợ đã nghĩ sai rồi!"
"Sai? Tôi sai? Được, vậy cậu cho tôi một lý do khác."
"Tôi không muốn sống cái lối sống chán ngắt này nữa, ngày ngày ra đường phải nhìn theo sắc mặt của người ta mà hành xử. Tôi không muốn làm việc tới tận khuya, bán sức khỏe cho nghề mà đổi lại chẳng được gì…", cậu nói một hơi, rồi chốt hạ, "không làm nghề nghiệp này nữa!"
"Chẳng được gì? Còn nào là này nhà, này xe, này rạp, thêm cả tiền mà cậu mỗi lần vãn hát đi sàn nhảy với mấy em nhân tình của cậu? Như thế mà cậu vẫn bảo không được gì? Rồi thì tên tuổi cậu được treo khắp nơi trong thành phố, cả khối người say mê cậu?", mợ bắt đầu mất bình tĩnh, trong lời nói có phần phẫn nộ.
"Mợ sống mà chỉ cần như thế à? Không, tôi không muốn như thế! Tôi muốn hơn thế nữa! Tôi muốn tất cả mọi người trên thế gian này phải nể phục tôi. Tôi quá chán nản cái cảnh trên mặt báo thì tung hô, ngoài đường thì lắm người chế nhạo. Kìa, mợ nhìn đi…", cậu chỉ lên mấy tấm bằng khen treo trên tường, "bấy nhiêu đó thành tích tôi với mợ gầy dựng bao nhiêu năm, mà cứ đi ra ngoài ra nghe người ta nói dân đi hát là cái dân ít học. Mợ thấy có lý hay không? Phải chi tôi có một cái gì đó quyền năng, phi cái vèo đến tương lai xem cái xã hội này sinh sôi thế nào. Cớ gì họ lại xem thường nghề hát như vậy?", cậu ấm ức.
"Cậu, nếu không làm nghề nghiệp này nữa, cậu muốn làm gì? Kỹ sư? Bác sĩ?", mợ hỏi.
"Tôi muốn sang Hoa Kỳ, tôi sẽ đổi đời cho mợ xem!" , cậu khẳng định.
"Vậy rồi, cậu định làm gì ở bên đó?"
"Chưa biết."
"Cậu nói chuyện cứ như người trên mây. Cậu khờ quá cậu à.", mợ lắc đầu.
"Thì mợ cứ chờ lấy", cậu không phục.
"Vậy rồi ông Thu đây có tính đổi luôn cả vợ chứ? Một ma-đam tóc đen da vàng này đâu còn xứng với ông nữa? Nên đổi thành một cô mắt xanh tóc bạch kim thì hơn!", cảm thấy đã đến lúc, mợ đứng dậy đẩy cửa mở cho đám phóng viên tràn vào nhà trong. Để mặc cho cậu đang định lên tiếng trả lời.
"Xin lỗi, nhà tôi ngày mai mới đi mà sao… mấy ông phóng viên hôm nay đã có mặt đông đủ thế?", mợ đứng xoay lưng tựa vào cột nhà, hỏi.
"Dạ thưa bà, biết được tin sớm mai ông đi, nên chúng tôi hôm nay mới vội vã qua đây xin phỏng vấn cho kịp tờ báo sớm mai đó."
"Ồ, có lý thật. Thế các ông có nghĩ rằng vợ chồng tôi, à không, chúng tôi sẽ được lên trang nhất chứ?", mợ lại hỏi.
"Chắc chắn rồi, thưa bà. Chuyện hai ông bà hiện tại công chúng đang quan tâm lắm.", một tay nhà báo nhanh nhảu trả lời.
"Vậy à? Tôi thì không nghĩ vậy. Vì sáng mai tôi sẽ không đi đâu cả", cậu Thu từ nhà trong bước ra lớn tiếng đáp trả
Mợ Vân thay đổi sắc mặt, cái dáng vẻ tự đắc của mợ đã chuyển sang một gương mặt đầy rẫy sự khó hiểu.
"Cậu…"
"Mình, mình giận tôi đủ lâu rồi.", cậu tự dưng hạ giọng, bước tới lôi mợ vào phòng khách, tiện cũng tiễn luôn đám phóng viên ra ngoài.
Cửa đóng sầm lại. Những ngày tháng sống trong hoang mang này không biết bao giờ mới dứt. Hai ông bà nghệ sĩ này lại tính dùng danh tiếng mà lay đảo giới truyền thông sao? Đùng một cái thì bị bắt, một hai bảo đi ra nước ngoài, giờ lại không đi nữa?
"Mợ, sao mợ không bao giờ bình tĩnh để nghe tôi nói chuyện xong cho đàng hoàng vậy?", cậu khó chịu, cằn nhằn.
"Không hiểu. Tôi không hiểu cậu đang làm gì? Họ đã đến đầy một nhà, thì phải cho họ câu trả lời. Chứ không, chả lẽ hôm nay…", mợ vừa nói vừa huơ huơ tay chỉ cái áo dài mợ đang bận.
"Mợ bận cho tôi xem cũng được mà", cậu cắt lời mợ.
"Lại nói chuyện đâu đâu", mợ nhằn, ngồi xuống ghế.
Cậu bước ra cửa hẹn lại phóng viên chiều nay sẽ có câu trả lời, rồi quay trở lại nhà ngồi đối diện mợ.
"Tôi… tôi cũng không hiểu. Sao bỗng chốc tôi thấy cuộc đời này nó không có lối ra cho tôi nữa mợ à…", cậu thở dài
"Cậu đang sợ cái gì?", mợ dò xét.
"Thì mợ biết rồi…", cậu trả lời lấp lửng.
"Nếu vậy tôi chỉ lên báo thanh minh một tiếng là được. Cậu chờ…", mợ lại đứng dậy, với tay lấy cái bóp treo trên cái giá nón.
"Mợ khoan đi đã. Tôi cần giải thích cho mợ…", cậu đứng dậy toan ngăn mợ.
"Nếu việc này làm cậu bận lòng, tôi nói một cái là được ngay. Cậu chỉ cần có thế để an lòng trước khi đi đúng không?"
Cậu không nói hồi lâu, thở dài, "Mợ không sợ cái tuồng mới này kém hấp dẫn sao?", cậu nhăn mặt, "Nếu tôi không đi thì… họ sẽ không dồn sự chú ý lên mợ và cái rạp này."
"À, nếu vậy... Tôi muốn hỏi cậu, giữa cái hạnh phúc và cái danh dự của cậu, cậu quan trọng cái nào hơn?"
"Tôi không biết."
"Vậy tôi là hạnh phúc hay danh dự của cậu?"
"Tôi không hiểu ý mợ?"
"Ý tôi muốn nói, cậu cưới tôi về làm vợ, là để cho tôi một cuộc sống tốt, là người mà cậu muốn sống chung ân ái cả đời. Hay tôi là người cậu cưới về, để làm đẹp lòng công chúng?" mợ lại ngồi xuống, đối diện cậu.
"Đương nhiên, nếu tôi cưới mợ về chỉ để làm đẹp lòng công chúng, thì tôi đã chọn ly dị với mợ và vẫn sống chung nhà", cậu giải thích.
"Tôi chưa hiểu?", mợ nói.
"Tôi có lẽ cần phải bình tĩnh một chút. Mợ sang phòng tôi chứ?", cậu thở dài.
"Được, nếu cậu muốn."
Căn nhà này tự nhiên trở nên ngột ngạt hơn nhiều kể từ cái ngày bác sĩ bảo cái bệnh hở van tim bẩm sinh của mợ trở nặng cách đây một tháng. Kể từ cái ngày đó cậu mợ cũng ít khi nào nói chuyện với nhau, phần vì cũng không có gì để nói, phần vì căng thẳng do gánh hát bán được ít vé quá, anh em trong đoàn người đói người no. Những cái lo lắng cơm áo gạo tiền cũng nhân cơ hội này mà chen vào cuộc hôn nhân của hai người.
Hai ông bà mang trong mình hai khoảng lòng trống rỗng, bước lên nhà trên với một hy vọng sẽ tìm ra cho mình một mớ đáp án hợp lý, mà bản thân họ đang tìm.
Bình luận
Chưa có bình luận