Xã hội bây giờ có nhiều cái mới, cậu Thu có quá nhiều thứ muốn sở hữu thử một lần, nhưng làm cái nghề này, mỗi lần thay đổi là công chúng chĩa mũi vào chuyện của cậu. Cậu nói với mợ là cậu cảm thấy như bị ai đó soi mói công chuyện hàng ngày, cậu khó chịu lắm. Mợ cũng khuyên cậu, đó là điều hiển nhiên, nghệ sĩ mà. Huống hồ chi danh sách đoạt giải của cậu mợ lại không ngắn, tức là độ nổi tiếng cao, tránh không khỏi thị phi của người đời.
Lại nói về chuyện tại sao cậu bị bắt vào bót. Tự dưng báo chí đăng tin, người ta thấy cậu đang đi xem chiếu bóng với một cô gái tóc vàng mắt xanh ở rạp Bình Minh quận nhứt, sau lại thấy hai người dắt nhau vào nhà nghỉ. Họ lên tiếng bất bình thay cho mợ, trong khi mợ vẫn không biết gì. Thế là tối hôm sau, cảnh sát ập vào lôi cậu lên bót chất vấn. Lại còn còng cả tay này kia, cậu không chịu, bị chúng nó lôi xềnh xệch lên xe, trông cũng tội. Mợ chạy theo kêu í ới mà xe thì cứ chạy miết. Thế là cậu bị vào bót ngồi vài hôm.
Còn lúc này, mợ Vân ngồi trên giường, mợ ngồi đăm chiêu ngắm nhìn những thứ gì đó xa xăm dù có bức tường chắn ngay trước mắt. Bây giờ là 6 giờ chiều, mợ nên chuẩn bị đi ăn tối rồi, vì sức khỏe của đứa nhỏ, mà cũng vì mợ thích ăn uống đúng giờ, mợ bảo ăn uống như vậy mới khoa học, giữ sức khỏe tốt. Có lẽ trong đoàn chỉ có mỗi một mình mợ là làm"trái với lẽ thường", cậu Thu từng nói mợ như thế. Mợ thích thế. Cho dù là bảy giờ có lịch diễn thì mợ vẫn ăn cơm thong thả lúc sáu giờ ba mươi.
"Còn ba mươi phút nữa", mợ thở dài, "cái sự hờn ghen vô cớ này cuối cùng cũng có ngày phải lãnh hậu quả.", mợ toan bước xuống giường thì có người gõ cửa.
"Tôi vào được chứ?", tiếng cậu bên ngoài vọng vào.
"Thì cậu cứ vào", mợ thu chân lại, cho vào mền.
Cậu Thu mở cửa bước vào, nhìn thấy mợ đang ngồi tựa trên thành giường, cậu cảm thấy có chút gì đó đang làm rộn lòng cậu.
"Mình, tôi muốn nói…", giờ thì tới phiên cậu lúng túng.
"Cậu muốn ly hôn thật?", mợ ngồi thẳng dậy, nhìn vào mắt cậu.
Cậu gật đầu, không dám trả lời thành tiếng, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt mợ.
"Được, dù sao đơn ly dị tôi cũng đã kí rồi. Cậu không cần cảm thấy áy náy. Tài tử thì ai chả đa tình. Tôi không trách cậu, khi tôi đặt viết kí vào tờ đăng kí hôn thú, tôi cũng không ngờ rằng tôi và cậu lại ở với nhau lâu như vậy. Nhưng đứa nhỏ này, tôi vẫn muốn giữ, cậu đồng ý chứ?", mợ Vân nói lấn cả phần của cậu, làm cho cậu thêm ngượng.
"Mợ không ghen sao? Lúc trước mỗi lần có tin đồn là mợ làm ầm ầm lên cả kia mà?", cậu Thu hỏi, cậu có vẻ hơi khó hiểu trước lời nói của mợ.
"Bây giờ khác xưa rồi cậu. Tôi dám ghen là vì tôi biết rằng cậu hiểu tôi…"
"Tôi bây giờ vẫn hiểu mợ kia mà?"
"Nhưng tôi thì không hiểu được cậu nữa rồi", mợ cắt ngang lời cậu, "những gì cậu làm tôi đều biết, tôi cũng đã cố hết sức để thuyết phục cậu. Mà buồn, khi tôi và đồng tiền được đặt lên bàn cân trong lòng cậu, đồng tiền lại nặng hơn. Tôi không trách hay ghen cậu vì cậu cặp kè với ai đó đi đâu đó, tôi biết trong lòng cậu, điều cậu muốn là cái khác kia. Mà thôi, tôi thấy lời tôi nói đi xa rồi. Đi ăn chứ?"
"Mợ, vậy tại sao mợ không đồng ý diễn những vở xã hội ăn khách bây giờ chứ? Sân khấu cũng phải cần được cải tiến, mợ không nghĩ như thế sao?"
"Đương nhiên, tôi đồng ý. Sân khấu cũng phải cần được cải tiến. Nhưng thay đổi như thế nào mới là điều đáng nói. Nếu cậu muốn ly dị với tôi vì hết thương tôi hay vì một tật xấu của tôi, tôi có thể nói chuyện với cậu, để hiểu cậu hơn và tôi sẽ thay đổi, nhưng nếu cậu giận vì tôi không thay đổi sân khấu theo ý cậu, tùy cậu.", mợ vẫn ngồi đó, yên lặng.
"Được, mợ cứ giữ lại đứa bé. Đơn ly dị tôi sẽ báo với thầy Hai hủy bỏ, và tôi sẽ tuyên bố với công chúng rằng chúng ta đã ly hôn."
"Ý cậu muốn nói gì? Cậu vừa muốn giữ tôi bên cạnh, vừa muốn tay ôm hai, ba em chân dài mà không bị phán xét?", mợ Vân cười to, "làm gì trên đời có chuyện như thế?"
"Tôi làm như vậy vì tôi nghĩ cho mợ", cậu phân bua.
"Nghĩ cho tôi? Cái đó người ta gọi là ích kỷ, là nhỏ mọn. Cậu biết chưa? Ở đó mà vụng chèo khéo chống", mợ nói với giọng thách thức.
"Thiên hạ cứ nghĩ mợ là một người đàn bà hoàn hảo, họ đã lầm!"
"Thây kệ họ, tôi không quan tâm! Trên đời này chán vạn người nghĩ rằng ta hoàn hảo, bởi vì họ nghĩ ta là hình mẫu lý tưởng của họ, trong phút chốc họ cũng đã quên đi thực tại rằng ta chỉ là những con người yếu đuối, cũng có những chuyện đời tư cần giải quyết. Tôi phục ai trong thời khắc này mà bình tĩnh đối diện được với cậu", mợ Vân gắt gỏng.
"Vậy ý mợ muốn như thế nào?", cậu cũng gắt.
"Cậu chỉ được chọn một trong hai. Nếu cậu còn muốn làm nghệ thuật thì ở lại, nếu cậu vẫn muốn kinh doanh danh tiếng, cậu cứ làm theo những gì cậu đã sắp đặt.", mợ nói xong thì xoay người tránh mặt cậu
"Tại sao mợ cứ khăng khăng ép tôi như thế? Mợ cũng biết bây giờ cái rạp này chỉ còn có mỗi cái danh thôi, mợ không hiểu sao? Bám lấy cái nghệ thuật truyền thống cũ rích này chỉ còn con đường chết", cậu bực.
Mợ yên lặng không trả lời. Mợ biết hiện tại sân khấu đang gặp khó khăn. Ở ngoài kia, nào là kịch nói, nào là nhạc ngoại, kịch ngoại, lại còn chiếu phim, chiếu bóng, sàn nhảy, quá trời thứ để thu hút người ta. Trong cái thời đại này, giữ khư khư một thứ đang yếu thế thì đúng là ăn mày dĩ vãng. Nhưng mợ tin, mợ và cả ông bầu Hùng nữa.
Gần đây có một người mến mộ đã gửi cho mợ một cuốn kịch bản, mợ ưng lắm, dù là lời lẽ và cách viết không chắc chắn như những soạn giả lớn nhỏ khác, song, vì kịch bản giữ được cái nét hồn nhiên nên mợ thích lắm. Mợ muốn đầu tư dựng vở đó. Cậu Thu thì lại cho rằng kịch bản non yếu như vậy chắc chắn không thành công, cậu bảo mợ là mơ ước viển vông, cái suy nghĩ hão huyền đó của mợ chỉ có thể lấy đi bịp mấy người trẻ mới vào nghề, chứ sỏi nghề sỏi đời như cậu, nhìn qua là biết ngay kết quả. Mợ cũng vì vậy mà giận cậu mấy hôm liền.
"Thôi, cậu cứ làm những gì cậu muốn. Tôi mệt rồi, tôi cần phải nằm một lát. Tim tôi đau quá?", mợ thở dài, từ từ nằm xuống.
"Ấy chết, bệnh tim của mợ lại tái phát à? Để tôi đi lấy thuốc cho mợ", chưa nói dứt câu, cậu đã chạy bay ra khỏi phòng đi mất.
Mợ chuyển người nhìn theo bóng lưng của cậu. Người ta bảo trên đời này hôn nhân tồn tại được nhờ vào hai trường hợp, thứ nhất là hai người yêu nhau say đắm, thứ hai là hai người cùng yêu một thứ gì đó say đắm. Nếu sân khấu trong lòng cậu đã không còn sáng đèn được nữa, liệu cuộc hôn nhân này kéo dài có còn ý nghĩa gì hay không? Mợ không hiểu nổi, tại sao cái điều mà ngày xưa đã mang hai người đến với nhau, ngày nay lại là thứ khiến cho cậu rời xa mợ? Mà không, cái thứ khiến cho cậu rời xa mợ lại là cái đồng tiền ghê gớm đó. Mợ tự nhủ lòng như vậy, nếu thế thì mợ sẽ không có lý do để một chút lòng tư của mợ dỗi hờn cái nghề nghiệp cao quý mà mợ lựa chọn. Con người ta luôn miệng không cần tiền, nhưng không có tiền thì lý tưởng dù có cao cách mấy, cũng phải cúi gập người và van xin sự giúp đỡ từ cái đồng tiền mà họ luôn miệng "không cần” đó, đáng sợ thật. Mợ chau mày, mợ không hiểu được, rốt cuộc là tại sao cậu lại đột nhiên muốn có nhiều tiền để làm gì, trong khi nếu sống bình thường như hiện tại thật ra cuộc sống của hai người cũng khá là dư giả. Đời nào cặp đào kép hát có hạng, đi hát bao nhiêu năm ở cái đất Sài Gòn này mà không có nổi tiền tiết kiệm hay sao?
Mợ bất giác khóc từ lúc nào không hay.
Bình luận
Chưa có bình luận