Chương 2


Bây giờ là thời đại mới, đâu đâu cũng là những cám dỗ cạm bẫy chết người. Nói trắng ra thì, người thì có bao giờ bất tử, nhưng cái thứ bất tử hóa ra lại là cái dễ bị giết hơn là con người.


Tới rạp, cậu Thu và bầu Hùng đang ngồi trên sân khấu, gương mặt đăm chiêu, có phần khó chịu. Trời trưa thì nóng, vấn đề của rạp cũng nóng, nóng lại thêm nóng, không khéo trưa nay, lại có chuyện hay để mấy tay nhà báo hóng hớt.


Bầu Hùng khó chịu: "Anh nói vậy là anh có ý gì đây? Bọn chúng bắt anh ngồi vài ba ngày trong bót làm đầu óc anh trì độn rồi à? Anh đang tính làm cái quái quỷ gì vậy?", ổng lớn tiếng nói.


"Tôi cũng không biết nữa, tôi thấy họ nói có lý đấy chứ?", cậu Thu nhún vai.


"Có lý? Có lý là có lý cái chỗ nào? Anh muốn đưa người ngoại quốc lên sân khấu, được, chuyện đó tôi không dám có ý kiến, nhưng anh lại muốn đưa những cái cảnh bỏng cả mắt kia lên được cái thánh đường này...", đang nói, bầu Hùng ngưng ngang, ổng thở dài "Anh Thu, anh đâu phải mới vào nghề ngày một ngày hai, đã bao nhiêu năm rồi anh?"


"Thánh đường?", cậu Thu cười khẩy, "cái rạp tồi tàn này vẫn được gọi là thánh đường à? Anh đề cao nó quá rồi ông bầu." 


"Tôi nghĩ là bây giờ tôi với anh chắc không làm việc chung với nhau nữa rồi quá?", bầu Hùng tiếc nuối nói, "tôi không ngờ ngày này lại đến sớm như vậy. Chị ở nhà đã biết rồi chứ?" 


"Biết rồi", cậu Thu lấy trong túi ra điếu thuốc "cho tôi mượn cái bật lửa." 


"Biết rồi? Chị không nói gì sao?", bầu Hùng lấy cái bật lửa trong túi áo đưa cho cậu Thu, tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi.


"Không", cậu đưa tay đón cái bật lửa, "mà cũng còn chuyện gì đâu để nói? Mợ Vân đã kí vào đơn ly dị rồi."


"Cái gì? Đơn ly dị? Khi nào? Tại sao?", bầu Hùng đứng phắt dậy hỏi dồn dập.


"Mấy ngày trước lúc tôi bị bắt, mợ Vân vào phòng tôi thì thấy đơn tôi kí sẵn", cậu Thu hít một hơn dài, thở ra làn khói trắng bay nhè nhẹ, hòa vào cái khí trời oi bức của buổi trưa, và cả cái cách nói thờ ơ của cậu, vô tình đẩy cơn tức giận của bầu Hùng lên một bậc.


"Anh nói vậy là sao? Anh kí sẵn đơn ly dị à? Vậy còn đứa nhỏ?"


"Tôi định dẫn mợ Vân đi bỏ", cậu Thu cứ bình tĩnh nói, tựa như là chuyện chẳng có gì to tát, "thì vợ chồng nào rồi cũng ly hôn, tôi chán ngấy rồi."


"À", bầu Hùng thở dài, "tôi hiểu rồi. Thế anh tính như thế nào?"


"Tôi chả cần gì hết. Nhà cửa, xe cộ cả cái rạp này nữa, tôi cũng sang tên cho cổ rồi?" 


"Thế còn anh?"


"Chuyện đó là chuyện riêng của tôi, một lúc nào đó anh sẽ biết thôi."


"Ừ", bầu Hùng ngồi xuống vị trí ban đầu, sau một cuộc nói chuyện hơn cả mức nghiêm túc với cậu Thu, ổng cũng đánh hơi ra được một mùi hương tan vỡ đang bao trùm xuống cái rạp này, "bao giờ thì anh đi?", ổng hỏi.


"Ngày kia."


"Ngày kia? Sao gấp vậy?", bầu Hùng hỏi.


"Đáng lẽ là tôi đã đi từ tuần trước, nhưng tại có chuyện nên tuần này tôi mới đi được", cậu Thu hút hết điếu thuốc, dí đầu thuốc xuống nền đất.


"Tôi nghĩ chị ở nhà chắc đau lòng lắm?", bầu Hùng nói.


"Vợ tôi đau lòng như anh lại vui lòng", cậu Thu quay ngoắt sang nhìn bầu Hùng.


"Anh mới nói cái gì? Mắc gì vợ anh đau lòng mà tôi thì lại vui?"


"Không phải anh luôn muốn thay quyền tôi quản cái rạp này à?"


"Anh ăn nói cho đàng hoàng, anh nói như vậy là thất đức lắm à", bầu Hùng lại đứng dậy


"Ừ, thì cho là tôi bịa chuyện", cậu Thu cũng đứng dậy, "tôi chỉ qua báo cho anh biết như vậy, anh tính sao thì tính. Muốn làm tiếp thì ở lại với mợ Vân, không thì xin nghỉ lãnh lương. Thôi tôi về, chào nhé", cậu Thu đi mất.


Bầu Hùng đứng trên sân khấu, mắt dõi theo chân cậu Thu đang tiến dần về phía cửa. Ổng nhắm mắt để hồi tưởng lại một vài cái khoảnh khắc huy hoàng mà ổng có được trên cái sân khấu này. Đáng quý lắm chứ, đâu phải cứ lên sân khấu là thành danh, đâu phải cứ có tiền là được khán giả yêu thích? Ổng nhớ cái ngày mới nhận lời mời của mợ Vân, theo chân cậu mợ về làm việc cho cái rạp này. Lúc đó đâu đâu cũng là đoàn hát này kia, họ thuê rạp diễn hàng ngày, chứ đâu ai như cậu mợ, mua cái rạp để diễn chứ không có đoàn đội chi sất. Vả lại, mới đầu làm gì đã có ai đến xem đâu, thưa thớt năm mười người, thế mà lửa nghề cũng còn cháy bỏng ghê lắm. Xem ra ngọn lửa trong lòng cậu Thu đã thắp sáng vì một cái gì khác rồi. 


Bầu Hùng bước về phía cầu thang ở giữa sân khấu, tiến đến hàng ghế đầu tiên, ngồi xuống. Ổng cúi mặt chưa dám ngẩng nhìn cái "thánh đường tồi tàn" mà cậu Thu vừa nói đến. Dù sao thì, trong lòng ổng, ở đâu có khán giả, ở đó là thánh đường. Nhưng mà cũng không ai hiểu cho ổng, ít nhất là người bạn thân chí thành của ổng, cũng không hiểu cho ổng. Bầu Hùng nhắm mắt ngẩng đầu lên trần, hít một hơi thật sâu, ổng chầm chậm mở mắt. Cái sân khấu này trước mắt ổng cũng còn lung linh quá chừng. Màn nhung vẫn đỏ, đèn màu tối qua tập dợt vẫn còn chạy tốt, chỉ có điều là mấy cái máy làm mát cho nghệ sĩ bị hư rồi chưa sửa được. Mà cái quạt đó đâu có quan trọng, lúc hát nhập vai quá có ai nhớ nóng mát thế nào đâu. Ủa mà... tổng thể lại cái rạp này còn tốt mà ta? Hồi năm ngoái mợ Vân ẵm giải thưởng Ngọc Bích nhờ cái tuồng Thái Âm Kì Tình được thưởng quá trời tiền, mợ cũng tân trang lại cái rạp này một đợt rồi đó chứ.


"Vậy chắc là cái thánh đường trong lòng anh nó hư rồi, mục rồi", bầu Hùng thở dài.




Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}