Rạp Đại Hưng sau cái ngày thảm bại đó, à mà, cũng có thể nói là cái ngày rực rỡ đó. Tóm lại, rực rỡ hay thảm bại thì tùy vào người nào đánh giá sự việc đó như thế nào.
"Tôi cũng chả biết, cái nghiệp này gồng gánh có nổi không đây", bầu Hùng nói, ông ta đưa tay lên vuốt mặt. Nghĩ cũng tội, ổng còng lưng lèo lái cái rạp này mấy ngày nay, giờ nhìn người thì ốm đi, đã thế vuốt mặt xong thì trông mặt dài hẳn ra.
"Anh cứ có niềm tin đã", mợ Vân an ủi ổng, dẫu trong lòng mợ hiện giờ cũng chẳng an yên nổi.
Hai người cùng thở dài một lượt, vì ngoài việc đó ra, trong hoàn cảnh hiện tại. Có lẽ không có hành động nào có ích hơn. Hai người ngồi thừ ra trong phòng khách nhà mợ.
Cậu Thu hiện giờ ở đâu cũng không ai biết, có lẽ đã bị bắn hay giết hay chết vất vưởng ở đâu đó. Hôm qua mợ có lên bót, xin phép gặp cậu thì bị đuổi về, họ bảo cậu không có bị giam ở đấy. Mợ nghe xong có phần hoang mang lo sợ, nhưng biết mình không làm gì được nên mợ cứ thế mà về nhà, đợi. Qua hôm nay thì bầu Hùng tới thăm, ổng báo cho mợ biết là cậu được thả rồi, nhưng thả đi đâu thì không biết. Có người họ ghét thì họ bảo mặt mũi của cậu cũng bị một phen tơi tả do mấy cái đầu báo kia, nên chắc không dám ra làm nghệ thuật nữa. Thêm nữa lại có người vẫn còn tin vào những cái tin không đâu ấy mà sẵn sàng quay lưng với cậu, bảo cậu mua chuộc quan chức. Đúng là ở đời không biết sống sao cho hợp với lòng người.
"À, bầu Hùng", mợ Vân chợt nhớ ra điều gì, "nếu bây giờ tôi kí thêm công-tra thu dĩa, anh thấy có được không?"
"Chị cũng tính bỏ tôi à?", bầu Hùng nghi hoặc hỏi.
"Không, làm sao mà tôi bỏ anh cho được, ý của tôi chỉ muốn là…", mợ Vân ngập ngừng, không biết có nên nói hay không.
"Mợ muốn thì mợ cứ làm đi vậy, coi như là thêm một nguồn thu nhập cũng được", một giọng nói chen vào giữa câu nói buông lửng của mợ Vân.
"Mình?", mợ Vân bất giác gọi sau khi nghe câu nói vừa rồi, mợ không dám tin người đang đứng trước mặt mợ là cậu Thu. Phải, mừng cho mợ, cậu đã về.
"Chào mợ", cậu Thu đáp, cậu vẫn mặc bộ bà ba như ngày trước lúc bị dẫn lên bót, tóc tai vẫn thế, không có gì mấy thay đổi. Vẫn gọn gàng thế chắc là không bị bỏ bót thật rồi. Mừng cho cậu, và lại một lần nữa, mừng cho mợ.
"Về là tốt rồi, bọn chúng thả anh ra khi nào đó?", bầu Hùng không tỏ vẻ ngạc nhiên gì mấy, thản nhiên đứng dậy châm điếu thuốc.
"Mới hôm qua thôi", cậu trả lời, phủi quần áo một tí, rót lấy cho bản thân một tách trà rồi ngồi xuống bên cạnh mợ trên cái ghế to giữa nhà.
"Hôm qua?", mợ tự hỏi thầm, câu trả lời của cậu đã khơi dậy một sự thắc mắc to lớn trong mợ, "Nhưng mà hôm qua rõ ràng tôi đã lên bót, họ bảo mình, à không, cậu không có ở đó kia mà?"
"Họ đã thả tôi từ sáng sớm kia, mợ qua chắc lúc đó tôi đã đi rồi", cậu uống một hớp nước, "trà hôm nay mợ pha loãng quá rồi", cậu lắc đầu cằn nhằn.
Mợ Vân chau mày, mợ không hiểu nổi cậu, cũng không hiểu nổi mớ cảm xúc rối loạn trong lòng mình hiện tại: mợ đang vui vì gặp lại cậu, thấy cậu bình an vô sự; hay mợ đang lo vì suốt một ngày qua cậu đã đi đâu mà không về nhà; hay có lẽ chỉ đơn thuần là những chuyện của ngày trước, tới hôm nay mợ không biết mình nên hỏi từ đâu.
"Tôi xin lỗi, hôm nay tôi không muốn uống trà đậm cho lắm. Vả lại tôi cũng không biết hôm nay cậu về", mợ Vân lúng túng.
Cậu Thu "à" lên một tiếng.
"Anh có việc gì chứ, nếu không thì chiều tôi sang rạp, bây giờ tôi có một số chuyện cần nói với mợ Vân", cậu quay sang nói với bầu Hùng.
"À được, tôi về, xin phép anh, xin phép chị", bầu Hùng với tay lấy ly nước, uống hết, rồi cầm theo điếu thuốc đang cháy dở đi ra ngoài, về.
Phòng khách giờ còn lại hai người. Cậu Thu ngồi đó, cạnh mợ, mợ cũng ngồi đó, cạnh cậu.
"Cậu có gì cần nói với tôi?", mợ Vân nhớ được chuyện gì đó, nghiêm mặt, lấy lại bình tĩnh, quay sang hỏi cậu.
"Mợ không có gì muốn hỏi tôi sao?", cậu Thu uống một hớp trà.
"Cậu muốn tôi hỏi cậu chuyện gì?"
"Chuyện gì cũng được."
Mợ Vân chưa kịp nói.
"Mợ đã vào phòng tôi?"
"Phải."
"Tại sao?"
Mợ Vân cũng không biết trả lời như thế nào, là vì mợ thương cậu, mợ nhớ cậu, mợ lo cho cậu, hay mợ vào chỉ để dọn dẹp, tống tiễn người có thể không bao giờ quay lại. Bởi mới thấy, có những cuộc chia ly lúc xa nhau thì chỉ muốn gặp lại người kia, nhưng khi gặp lại… có những tình huống khó xử cho nhau như thế này khiến người ta chỉ muốn tránh mặt nhau đi cho gọn việc.
"Tôi cũng không biết nữa", mợ Vân trả lời đại cho xong.
"Mợ đã kí rồi?"
"Kí rồi."
"Đã đưa cho thầy Hai rồi?"
"Đưa rồi."
"Vậy mà mợ vẫn không có gì muốn hỏi tôi sao?", cậu Thu xoay người nhìn mợ.
"Tôi nghĩ, chuyện này cậu phải là người hỏi tôi mới đúng chứ. À, cậu đã hỏi rồi mà, và tôi cũng trả lời rồi", mợ Vân đứng dậy, định đi lên gác.
"Tại sao mợ làm vậy?", cậu Thu níu kéo mợ lại bằng một câu hỏi.
"Cậu yên tâm, tôi đã dặn với thầy Hai, nếu cậu có chuyện gì thì mới hợp thức hóa giấy tờ, còn không thì thôi", mợ Vân bước dần lên gác.
Mợ để lại cậu ở trên ghế, một mình, với tách trà nhạt đang dần lạnh của cậu. Ý mợ là như thế nào? Cậu về thì mợ không vui sao? Ngoài cửa có tiếng mở khóa, thằng Vừng chạy vào
"Mợ ơi, mợ ơi, cậu được thả rồi mợ ơi!", chưa vào nhà trong đã nghe tiếng nó văng vẳng ngoài sân.
"Ừ", cậu Thu ừ cho nó vui.
"Cậu! Cậu về rồi, con mừng quá! Mợ trông cậu miết", thằng Vừng hớt ha hớt hải nói.
"Trông cậu? Ờ", cậu Thu uống hết tách trà, "Ở nhà có chuyện gì không?"
"Mợ biết tin rồi cậu", thằng Vừng buồn rầu, cúi mặt nói.
"Sao mợ biết được?", cậu Thu giật mình, ngồi thẳng dậy.
"Ông cảnh sát có qua đây báo rồi cậu."
"À", cậu Thu gật gật, "Ừ, thì chịu vậy. Gọi xế Hảo chở cậu qua rạp, cậu cần bàn với ông bầu đã."
"Dạ", thằng Vừng chạy thẳng vào nhà trong, gọi xế Hảo chuẩn bị đi gấp.
Cậu Thu từ từ đứng dậy, hai tay vuốt tóc ngược ra sau, rồi lại vuốt mặt. Cậu đi nhanh lên nhà, thay bộ Tây phục rồi nhảy lên xe xế Hảo qua rạp.
Bình luận
Chưa có bình luận