Tốc độ làm việc của hai bà mẹ quả thật khiến người ta phải bái phục. Chưa đầy 24 giờ sau bữa cơm trưa định mệnh, Trang Hạnh đã nhận được một tin nhắn dài ngoằng từ mẹ, chi tiết từng ly từng tí về Hoàng Đức Cảnh, kèm theo địa điểm và thời gian cho cuộc hẹn đầu tiên.
Đọc xong bản báo cáo tổng quan ấy, một cảm giác bức bối và bất lực dâng lên trong lòng Trang Hạnh. Cuộc đời cô dường như đang bị người khác vẽ sẵn đường chạy và cô chỉ còn biết cam chịu bước theo. Cô gục đầu xuống bàn, cái trán đập "cộp" một cái thật to, cái đau vật lý ấy vẫn không thể xua đi được sự ngột ngạt trong lòng. Tiếng động khiến đồng nghiệp xung quanh giật nảy mình.
"Xin lỗi, xin lỗi mọi người!" Cô vội vã xua tay, mặt đỏ tía tai.
Ba ngày sau, vào một buổi tối thứ năm, Trang Hạnh hẹn gặp Đào Khánh Huyền, cô bạn thân từ thời đại học, cũng là cái phao cứu sinh tinh thần mỗi khi cô gặp chuyện. Vừa nghe cô kể lể xong, Khánh Huyền đã tròn mắt, "Ôi giời, nghe bảo thì ổng cũng bị ép à? Thế này chẳng khác nào hai con chim bị nhốt chung lồng."
"Ừ thì... nghe nói ổng có mối tình đầu những bốn năm cơ. Giờ vẫn chưa yêu ai lại. Tao sợ mấy người có mối tình lâu năm lắm!" Trang Hạnh thở dài não nề.
"Chết tiệt, vẫn còn luyến tiếc tình cũ à?" Khánh Huyền đập tay xuống bàn, "Thôi, vậy thì sủi đi! Chắc gì ổng đã đến! Có khi ổng cũng đang thầm cảm ơn mày vì đã giúp ổng thoát khỏi cuộc hẹn này đấy."
"Nhưng tao sợ mẹ tao lắm. Mẹ biết là mẹ xé xác tao ra." Trang Hạnh vò đầu bứt tóc, tưởng tượng ra cảnh bà Thu giận dữ là tim cô đã đập loạn nhịp.
"Yên tâm! Có gì thì bảo là đi giúp tao. Việc siêu gấp, đi đánh ghen!" Khánh Huyền vỗ ngực hứa hẹn.
"Mà mày làm gì đã có người yêu mà đánh ghen?" Trang Hạnh bật cười, nín thở trêu chọc, "Mày độc thân 27 năm rồi đấy!"
Khánh Huyền đá nhẹ vào chân cô, giả vờ giận dỗi, "Con ranh! Vậy mày có muốn tao giúp không?"
"Muốn! Muốn lắm!" Như bắt được vàng, Trang Hạnh gật đầu lia lịa.
Hai cô gái lập tức cúi đầu vào nhau, bàn bạc một kế hoạch hoàn hảo" Xong xuôi, Trang Hạnh mới thở phào nhẹ nhõm, dù vẫn còn một chút áy náy mơ hồ.
Khánh Huyền chợt nghiêng đầu, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn, "Mà sao mày lại sợ người từng có mối tình dài thế? Do mấy người yêu cũ của mày à?"
Trang Hạnh nhấp một ngụm nước, hơi lạnh từ cốc thấm vào lòng bàn tay khiến cô tỉnh táo hơn. Giọng cô chùng xuống, "Một phần thôi."
Cô như chìm vào ký ức, đôi mắt nhìn xa xăm, "Người yêu cũ gần nhất của tao, ổng có một mối tình đầu bảy năm. Đến với tao, cách yêu của ổng cứ như bị mắc kẹt ở quá khứ vậy. Rất... nhàm chán."
Cô ngừng một lát, nuốt khan một cái, rồi nói thêm, giọng đầy bất lực, "Với cả, bản thân tao chưa từng yêu ai quá một năm. Cảm giác gắn bó lâu dài với tao nó xa lạ lắm. Làm sao tao có thể hiểu được việc gắn bó với một người nhiều năm trời là thế nào chứ?"
"Thật ra…" Khánh Huyền nhẹ nhàng nói, tựa đầu lên vai bạn, giọng trầm ấm, "tao nghĩ mày đơn giản là sợ phải gắn bó và phụ thuộc vào ai đó thôi. Nhìn đi, mày là chỗ dựa của bao nhiêu người. Nhân viên, bố mẹ, em gái, cả tao nữa, thậm chí cả Hạt Dẻ và Đậu Đỏ. Nhưng chính vì gánh vác quá nhiều, mày mới sợ phải dựa vào một bờ vai khác. Tao thấy, mày chưa thực sự mở lòng với ai cả."
Lê Trang Hạnh im lặng, câu nói của bạn như chạm đúng vào nỗi sợ thầm kín nhất. Ánh mắt cô đờ đẫn nhìn vào ly nước trước mặt, nơi những giọt nước đang lăn dài trên thành cốc, cô cảm thấy mình cũng đang tan chảy như những giọt nước ấy.
Những giọt nước lăn trên thành cốc cà phê đen đặc, phản chiếu ánh đèn vàng hiu hắt trong quán. Hoàng Đức Cảnh không biết mình đã ngồi đây bao lâu, chỉ biết chiếc ghế đối diện vẫn trống trơn, một màu trắng xóa càng tô đậm sự cô đơn của một người lúc này.
Sau khi chờ hơn một tiếng rưỡi, sự kiên nhẫn cuối cùng cũng cạn kiệt. Anh xác nhận một sự thật: Mình đã bị leo cây một cách không thương tiếc. Anh cười gằn nhẹ, một cảm giác khó tả giữa bực bội và buồn cười.
Đức Cảnh rút điện thoại, ngón tay ấn mạnh lên màn hình, gọi cho Trang Hạnh. Một lần. Hai lần. Ba lần. Chỉ nghe thấy tiếng chuông vang lên vô vọng rồi tắt lịm trong im lặng. Sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn cả một lời từ chối.
Về phía Trang Hạnh, cô đã cố tình không đặt báo thức, hy vọng mỏng manh rằng anh sẽ chẳng đến và mọi chuyện sẽ tự nhiên chìm xuống. Khi tỉnh dậy và thấy ba cuộc gọi nhỡ từ một số lạ, trái tim cô như ngừng đập. Cô hoảng hốt lật điện thoại kiểm tra lại với mẹ và kết quả khiến cô muốn ngất đi. Đó chính là số của Hoàng Đức Cảnh.
"Chết thật rồi..." Tim cô đập thình thịch, tay run rẩy gọi lại.
"Không... không phải anh đang ở chỗ hẹn đâu ha?" Giọng cô đầy hy vọng, cầu mong anh sẽ nói "không".
"Đáng tiếc là có. Tôi vẫn đang ở đây đợi em." Giọng anh trầm và phẳng lặng, không một chút tức giận, càng khiến cô thấy có lỗi.
Trang Hạnh vội vàng xin lỗi, viện cớ nghĩ anh không đến nên có việc gấp phải đi cùng bạn.
"Để lần sau... em mời anh đi ăn chuộc tội nha?" Cô nói mà lòng như lửa đốt.
"Em mời thật…" Giọng anh chậm rãi, tựa như một câu hỏi đầy thách thức, "Hay chỉ là mời khách sáo?"
Áp lực dồn nén khiến Trang Hạnh đành nghiến răng, như tự cắt đứt đường lui của chính mình, "Mời... mời thật ạ!"
"Được. Tôi chờ ngày đó từ em." Anh nói ngắn gọn, để lại một khung trời ảm đạm trong lòng cô.
Lê Trang Hạnh cúp máy, vật mình xuống giường, cả người như mất hết sức lực, lăn qua lăn lại và rên lên những tiếng đầy bất mãn, "Sao mình lại ngu ngốc và hèn nhát đến thế chứ!"
Tối hôm đó, đúng như dự đoán, điện thoại của mẹ cô reo lên. Trang Hạnh hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần đón nhận cơn thịnh nộ, tim đập như trống đánh.
Ai ngờ, giọng bà Thu lại nhẹ nhàng, thậm chí còn pha chút lo lắng, "Thế chuyện của Huyền giờ sao rồi?"
"Hả?" Sự dịu dàng bất ngờ khiến Trang Hạnh ngơ ngác, không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Còn giấu mẹ nữa?" Bà thở dài, "Chiều nay Huyền gọi cho mẹ, khóc lóc xin lỗi vì kéo con đi đánh ghen khiến con lỡ hẹn với anh Cảnh. Hai đứa đi đánh nhau thật à?"
Trang Hạnh sực nhớ ra kịch bản, vội vã tiếp lời, cố giữ cho giọng bình tĩnh, "Dạ không! Bọn con giải quyết ổn thỏa rồi. Huyền... chia tay rồi."
"Ừm, dứt được là tốt." Bà Thu gật đầu, giọng trầm xuống, "Đàn ông không ra gì thì đừng có tiếc. Nhưng lần sau có gì, nhớ gọi cho người ta một tiếng. À, anh Cảnh cũng đã nói với bác Yến là hai đứa sẽ hẹn lại. Có số của nhau rồi thì chủ động lên con."
"Dạ..." Trang Hạnh thở phào, giọng ỉu xìu, một cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn xấu hổ và mệt mỏi.
Cúp máy, cô úp mặt vào bộ lông xù của Hạt Dẻ, hít hà hơi ấm từ nó, thở dài, "Nói dối mệt quá đi bé cưng ơi!"



Bình luận
Chưa có bình luận