Lê Trang Hạnh hoảng hốt, tay run run bấm gọi lại cho mẹ. Chuông reo được hai hồi thì đầu dây bên kia bắt máy, giọng bà Thu vang lên đầy chắc nịch, "Bây giờ con mới dậy phải không?"
"Con... con xin lỗi mẹ." Trang Hạnh gãi đầu gãi tai, giọng đầy hối lỗi, "Mẹ có đang chờ ở trường không ạ? Con qua đón mẹ liền ạ."
"Thôi, chờ con thì chắc mẹ còn mỗi bộ xương. Mẹ đi nhờ con trai bác Yến đưa về nhà rồi."
"Vâng ạ. Vậy tốt quá." Cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay lập tức tim lại đập loạn lên vì cái tên vừa được nhắc đến.
"Trưa về nhà nhé. Về nấu cơm chuộc tội." Giọng bà Thu dứt khoát.
Lê Trang Hạnh biết mình đuối lý, đành đầu hàng, "Dạ, con thay quần áo rồi về liền ạ."
Cúp máy, cô như một cơn lốc, chỉ kịp vớ lấy chiếc áo phông trắng và quần jeans trên ghế, thay vội rồi phóng xe về nhà bố mẹ. Tâm trí cô xoay quanh hai chữ con trai bác Yến, một nỗi lo lắng mơ hồ len lỏi.
Đến trước cửa nhà, cô hấp tấp mở cửa gỗ bước vào. Ánh mắt vô tình liếc về phía bên trái phòng khách, và cô đóng sập cửa lại ngay lập tức với một âm thanh "sầm" giật mình.
"Sao vậy? Chuyện gì thế? Sao anh ta lại ở đây?" Trang Hạnh lẩm bẩm trong miệng, không tin vào mắt mình. Bóng lưng người đàn ông ngồi thư thái trên sofa, tay cầm chén trà, in rõ mồn một trong tâm trí cô. Chính là Hoàng Đức Cảnh.
Cô đứng ngoài hành lang, đi tới đi lui, hít sâu thở dài đủ kiểu. Mãi đến khi hạ quyết tâm, cô mới mở cửa vào lần nữa.
Vừa bước chân vào, giọng nói trầm ấm đã vang lên, mang theo một chút hứng thú, "Tôi còn tưởng em định đứng ở bên ngoài mãi."
"Ha ha." Lê Trang Hạnh vừa cúi xuống tháo giày, vừa cười gượng gạo đáp lại, "Anh tới nhà chơi ạ. Ngại quá, hôm nay lại phiền anh đưa mẹ em về."
"Tôi không ngại đâu," Hoàng Đức Cảnh nhướng mày, "Tôi còn ăn chực một bữa cơm nữa mà."
Lê Trang Hạnh: "..."
Hóa ra mẹ cô gọi cô về là để nấu cơm cho vị đại gia này thưởng thức!
Cô còn đang lúng túng không biết đáp lại thế nào, thì cửa nhà lại mở ra. Hai bà mẹ từ đâu đi chợ về, trên tay xách nách mang đầy những túi đồ tươi sống. Bà Thu đặt đồ lên bàn bếp, hất cằm ra hiệu cho con gái, "Vào nấu cơm đi."
Như tìm được đường thoát, Trang Hạnh ngoan ngoãn chào bà Yến một câu rồi nhanh chóng chạy biến vào trong bếp. Thôi thì nấu cơm cũng được, ít nhất trong bếp cô không phải đối diện với ánh mắt kia.
Cô đeo tạp dề vào, đứng trước bàn đầy nguyên liệu mới chợt nhớ ra điều quan trọng. Cô thò đầu ra cửa bếp, hỏi, "Bác với anh... có kiêng ăn hay dị ứng món gì không ạ?"
"Bác không, con nhé." Bà Yến tươi cười đáp.
Hoàng Đức Cảnh lắc đầu nhẹ, ánh mắt thoáng nhìn cô, "Tôi cũng vậy."
Trở lại bếp, Trang Hạnh bắt đầu dọn đồ. Mẹ cô mua một con cá tươi, một ít thịt nạc vai, rau cải và nấm hương. Suy nghĩ một lát, cô quyết định làm cá hấp xì dầu làm món chính, thêm canh nấm hương thịt viên và rau cải xào tỏi.
Trang Hạnh bắt tay vào việc một cách thuần thục. Cá được rửa sạch, khứa vài đường trên mình, ướp với gừng, hành tím và một chút muối. Nồi hấp bắt đầu tỏa hơi nóng. Trong lúc chờ cá chín, đôi tay nhanh nhẹn của cô không ngừng nghỉ sơ chế nấm hương, cắt chân, ngâm nở; thịt vai băm nhỏ rồi viên tròn; rau cải nhặt sạch, để ráo.
Ở ngoài phòng khách, không khí rôm rả hẳn lên. Bà Thu khéo léo dò hỏi đủ thứ chuyện của Hoàng Đức Cảnh, từ công việc, sở thích, rồi ngay cả ngày xưa anh có bao nhiêu cô bạn gái cũ cũng không buông tha.
Bà Yến ngồi bên cạnh, nhanh chóng tiếp lời, nhiệt tình sale con trai, "Nhà chị xót ruột cái thằng này lắm. Hơn ba mươi tuổi đầu rồi, bé bỏng gì nữa đâu. Đầu lúc nào cũng cắm lấy công việc, chả nghĩ đến chuyện lập gia đình gì."
Hoàng Đức Cảnh ngồi im như tượng, trong lòng bỗng dâng lên một chút ghen tị với Lê Trang Hạnh đang được trốn trong bếp.
Đúng lúc đó, một mùi hương thơm nức nở lan tỏa từ căn bếp ra, đánh thức khứu giác của mọi người. Mùi cá hấp hòa quyện với xì dầu đậm đà, thoang thoảng hương gừng tươi, khiến bụng đói cồn cào.
Bà Yến khẽ khen, "Ồ, thơm quá nhỉ!"
Bà Thu liền lên tiếng, giọng đầy tự hào, "Ôi đứa con gái nhà em cái gì cũng vụng, may có cái tài nấu ăn học được của bố nó. Chứ không vợ chồng em cũng không dám để nó ra ngoài ở riêng."
"Thế là đỡ hơn con bé nhà chị." Bà Yến có lẽ đồng cảm vì đứa con gái út đang vi vu tận Hàn Quốc, "Con bé nhà chị còn chẳng biết nấu nướng gì, nhà chồng nó không ý kiến gì đã tốt lắm rồi."
Hai bà mẹ còn đang nói chuyện rôm rả thì Lê Trang Hạnh đã dọn thức ăn lên bàn. Cô lanh lảnh gọi, "Cơm chín rồi ạ! Con mời bác, mẹ và anh ra ăn cơm ạ!"
Mọi người lần lượt kéo vào bàn ăn. Trang Hạnh nhanh chóng chọn vị trí ngồi cạnh mẹ, đối diện thẳng với Hoàng Đức Cảnh. Bữa cơm bắt đầu trong không khí hơi ngượng ngùng, chỉ nghe thấy tiếng đũa bát khẽ chạm.
Trang Hạnh lén liếc nhìn đối phương. Thấy anh gắp một miếng cá, chậm rãi đưa lên miệng, khóe mắt anh như hơi nheo lại. Một cảm giác hồi hộp kỳ lạ trỗi dậy trong lòng cô. Rồi cô thấy anh gắp thêm miếng thứ hai, ăn cùng cơm một cách tự nhiên. Trong lòng cô bỗng dâng lên một niềm vui nhẹ nhõm, khóe môi khẽ cong.
Sau vài phút im lặng, bà Phạm Thị Yến cất lời khen ngợi, "Cá hấp của Hạnh làm ngon lắm con. Thịt cá mềm, thấm vị, không bị tanh."
Lời khen chân thành của bà khiến không khí dần ấm lên. Hai bà mẹ vừa ăn vừa trò chuyện, và rồi, câu chuyện không biết bằng cách nào lại xoáy vào chuyện cũ bốn năm trước.
"Chị còn nhớ không?" Bà Thu cười hiền hậu, "Hồi đó nó còn non nớt lắm, mới chia tay người yêu xong đã chạy về nhà nói với em là mẹ ơi, mai mối cho con với con trai bác đồng nghiệp nhà có 1000m2 đi."
Lê Trang Hạnh lập tức cúi gằm mặt xuống, hai má đỏ ửng, tay cầm đũa gắp miếng cá như muốn chôn mình xuống đất. Cô tuyệt đối không dám ngẩng đầu lên.
Nói được một đoạn, bà Thu lại thở dài, giọng đầy tâm sự, "Hồi đó em lo lắng con bé này lấy bằng đại học cái là định đi lấy chồng luôn. Thế rồi bẵng đi mấy năm, giờ sắp lấy cái bằng thạc sĩ thứ hai rồi mà vẫn chưa thấy đả động gì đến chuyện kết hôn."
Với các bậc phụ huynh, dường như lúc nào cũng có nỗi lo riêng. Lúc con đi học thì lo con học không tốt, lúc con đi làm thì lại lo chuyện kết hôn. Có lẽ kết hôn rồi lại tiếp tục lo chuyện con cái của con. Chung quy, nỗi lo lớn nhất của cha mẹ vẫn là con cái, chỉ có thêm chứ không có bớt.
Bà Yến nghe vậy, trong đầu nảy ra một ý định. Bà quay sang nhìn con trai, híp mắt đánh giá một lượt rồi cất lời, "Nếu hai đứa đã có duyên thế, hay là hai đứa thử tìm hiểu nhau xem? Bác và mẹ con cũng bớt lo."
Lời nói của bà Yến như một quả bom, hướng thẳng vào mặt Trang Hạnh.
Lê Trang Hạnh đang nhai cơm, nghe vậy liền bị sặc.
"Khục... khục khục..." Cô ho sặc sụa, mặt đỏ bừng lên vì vừa ngạt thở vừa xấu hổ. Không thể thốt nên lời, cô vội vàng đứng dậy, cúi đầu xin lỗi mọi người rồi chạy biến vào nhà vệ sinh.
Bà Thu nhìn theo bóng lưng con gái, vô cùng xấu hổ, vội tìm lời giảng hòa, "Ngại quá. Con bé này dễ bị giật mình, cũng không được thông minh khéo léo cho lắm."
"Khục."
Một tiếng ho khẽ vang lên. Lần này đến lượt Hoàng Đức Cảnh bị sặc. Anh vốn nghe bà Thu miêu tả Lê Trang Hạnh một cách trung thực đến vậy, trong thâm tâm thấy có chút buồn cười, không kìm được. May mà anh chỉ sặc nhẹ, ho khẽ vài tiếng rồi nghiêm túc nói, "Con thấy em cũng chưa sẵn sàng lắm. Chắc để dịp sau ạ."
"Dịp sau là dịp vào nữa?" Bà Yến nhìn con trai, giọng đầy hối thúc, "Bốn năm nữa à, hay tám năm nữa? Anh u40 rồi đấy, anh có biết không?"
Hoàng Đức Cảnh: "..."
Anh mới 34 tuổi, tự nhận thấy mình cách cái mốc u40 còn cả một chặng đường dài, chưa đến mức già như mẹ tô vẽ.
Lát sau, Trang Hạnh trở về bàn ăn với khuôn mặt vẫn còn ửng hồng, ngượng ngùng vô cùng. Nhưng bà Yến vẫn chưa buông tha, tiếp tục hỏi thẳng, "Con nghĩ thế nào hả Hạnh?"
"Con... con nghĩ là bây giờ con vẫn nên tập trung vào công việc hơn ạ." Trang Hạnh cố gắng tìm một lý do chính đáng.
"Ừm, không sao." Bà Yến gật đầu, nói một cách đầy tự tin, "Con cứ tập trung vào công việc của con, để anh Cảnh chủ động là được."
Lê Trang Hạnh: "..."
Nói vậy rồi cô còn có thể nói gì nữa?
Trong lúc tuyệt vọng, cô đành đưa mắt sang nhìn Hoàng Đức Cảnh, trong lòng hy vọng anh cũng sẽ kiên quyết từ chối. Thế nhưng, không rõ anh đang nghĩ gì, sau một lát im lặng, ánh mắt anh thoáng liếc nhìn vẻ mặt chết dần của cô, trong lòng bỗng dâng lên một sự tò mò khó tả.
Một cô gái vừa có năng lực làm việc, vừa biết nấu ăn, lại còn có thể ngượng ngùng đến mức đáng yêu như thế này... Đức Cảnh chợt lên tiếng, giọng điềm tĩnh, "Vâng. Vậy bọn con nghe theo sự sắp xếp của người lớn một lần ạ."
Lê Trang Hạnh trợn mắt, trong đầu chỉ còn một biển câu hỏi: "???"
Cứ như vậy, lần đầu tiên xem mắt trong đời của Lê Trang Hạnh đã được quyết định với sự không mấy tình nguyện của hai đương sự, dưới sự chứng kiến và ép buộc ngọt ngào của hai vị phụ huynh.



Bình luận
Chưa có bình luận