Bà Thu đứng ở cổng khu di tích, nhìn chiếc xe màu xám bạc chầm chậm lăn bánh ra khỏi bãi. Bóng dáng con gái ngồi ghế phụ, nhỏ nhắn bên cạnh người đàn ông chững chạc khiến bà thoáng bật cười. Không hiểu sao, lòng bà vừa buồn cười vừa yên tâm lạ.
“Đến nơi thì gọi cho mẹ đấy nhé!”
“Dạ, con biết rồi mà.” Trang Hạnh nghiêng đầu ra cửa kính đáp lại, giọng pha chút vội vàng.
Chiếc xe hòa vào dòng đường quốc lộ, tiếng gió ù nhẹ bên khung cửa. Ánh nắng buổi trưa rải vàng trên mặt đường, thi thoảng lấp loáng ánh phản chiếu từ xe ngược chiều. Không gian trong xe kín và tĩnh, chỉ có tiếng điều hòa và tiếng nhạc du dương khe khẽ.
Trang Hạnh ngồi nghiêng, tay vuốt lại dây an toàn, cảm thấy không khí có chút bí bách. Cô mỉm cười gượng, mở lời trước, “Ban nãy… em xin lỗi anh ạ. Em thật lòng không nghĩ như vậy đâu, chỉ là con số quả thật ấn tượng, nên em vô tình khắc ghi vào đầu thôi.”
Hoàng Đức Cảnh liếc sang, khóe môi gần như không động đậy, “Tôi thấy tính tình em cũng dạn dĩ đấy.”
“Ha ha…” Cô cười chữa ngượng, tay khẽ vuốt tóc mai, “Em thật sự không có ý gì đâu. Hôm nay cũng là vô tình gặp anh thôi.”
Rồi lại tự nói nhỏ, giọng nửa hối hận, nửa trách mình, “Nếu biết trước xấu hổ như vậy, em thà rằng không đi!”
Hoàng Đức Cảnh nhàn nhạt đáp, “Tôi biết. Coi như tôi không chấp nhặt trẻ con.”
“Trẻ con???” Cô quay phắt sang, tròn mắt, “Anh hơn em có mấy tuổi thôi đấy!”
“Bảy.”
“Dạ?”
“Tôi hơn em bảy tuổi.”
Trang Hạnh ngẩn người, chớp mắt mấy cái, rồi bật cười, “Bảy tuổi cơ à. Em cứ tưởng nhiều hơn, vì trông anh chững quá.”
Cô ngừng một giây, rồi lẩm bẩm, “Em hỏi cái này hơi tế nhị, chắc anh không thích đâu.”
“Thế thì đừng hỏi.”
“… Anh nói thế lại khiến em muốn hỏi hơn.”
“Vậy thì cứ nói đi.”
“Anh lấy vợ chưa thế?”
Hoàng Đức Cảnh không quay sang nhìn cô nhưng giọng nói lại vô cùng rõ ràng, “Chưa.”
“Ồ, vậy chắc cũng sắp rồi ha. Anh cũng phải có người yêu rồi chứ?”
“Không có. Hiện tại đang độc thân.”
Trang Hạnh ngạc nhiên, che miệng cười nhỏ, “Không lẽ anh đợi em ư?”
Câu nói vừa thốt ra, cô liền thấy ánh mắt anh nghiêng qua một cách bình thản nhưng có gì đó khiến cô rụt cổ lại.
“Em đùa đó!” Trang Hạnh vội giơ tay xua, nụ cười méo xẹo. Dù vậy, dường như do quá căng thẳng mà cô lại càng nói hăng hơn thường ngày.
“Tại sao anh không quen ai vậy ạ? Bác Yến không sốt ruột sao ạ? Hay là anh không có cảm xúc, hay là anh…”
“Em tên là gì?” Hoàng Đức Cảnh bình tĩnh ngắt lời cô.
“Hả?”
“Tên em.”
“À… Lê Trang Hạnh ạ.”
“Trang Hạnh, đừng nói nữa.”
Cô trố mắt, bĩu môi rõ ràng. Không cho nói thì thôi. Ai thèm.
Không khí trong xe rơi vào im lặng. Cô rút điện thoại, mở phim xem tiếp, đặt nghiêng gần cửa kính. Ánh sáng chiếu hắt lên gò má khiến khuôn mặt cô như phủ một lớp sáng trong. Đôi môi đỏ hồng mấp máy theo nhịp nhạc phim, ngón tay gõ nhẹ lên màn hình.
Hoàng Đức Cảnh liếc nhìn, khẽ bật cười, tiếng cười chỉ như hơi thở.
Đúng là trẻ con!
Con đường trải dài, hai bên là ruộng đồng xanh mướt lùi dần về phía sau. Ánh nắng nghiêng dần, trời bắt đầu ửng gam vàng ấm. Hơn một tiếng sau, thành phố hiện ra, xe cộ đông dần, tiếng còi lẫn tiếng người nói rộn lên.
Mãi tới khi vào trong nội thành, Hoàng Đức Cảnh đành phải tự bắt chuyện với cô. Anh hỏi, "Em về đâu?"
Trang Hạnh tắt màn hình, ngẩng lên, “Anh đưa em tới tòa chung cư G trên đường X nhé. Em cảm ơn anh ạ.”
Hoàng Đức Cảnh gật đầu, ánh mắt thoáng nhìn bảng chỉ dẫn rồi tắt bản đồ định vị. Xe rẽ qua vài con phố, đi vòng vèo gần nửa tiếng mới đến nơi. Xem ra, nơi cô ở không cách xa nhà bố mẹ anh lắm.
Khi xe dừng, Trang Hạnh tháo dây an toàn, mỉm cười nói, “Cảm ơn anh đã đưa em về. Em đi đây ạ.”
Vừa định xoay người xuống, giọng nói của Đức Cảnh lại vang lên, trầm thấp và rõ ràng, “Em có đến công ty luôn không?”
Cô khựng lại, hơi nhíu mày, “Anh hỏi em làm gì vậy?”
“Tôi đưa em đi.”
“À… không cần đâu ạ. Em tự đi xe là được.”
Anh nhìn qua, giọng chậm lại, mang chút lưỡng lự, “Xin lỗi. Nãy tôi bảo em đừng nói nữa, không có ý gì đâu. Để tôi mời em bữa cơm, coi như lời xin lỗi.”
Trang Hạnh thoáng ngẩn ra rồi cười nhẹ, “Không cần đâu ạ. Em nhận lời xin lỗi là được rồi. Cảm ơn anh nhiều lắm.”
Nói rồi cô mở cửa xe, gió chiều ùa vào, mang theo mùi khói xe và nắng cuối ngày.
“Đi cẩn thận.”
Cô ngoái đầu, nụ cười thoáng qua, ánh mắt khẽ cong, “Vâng ạ. Anh cũng về cẩn thận.”
Cửa xe đóng lại, tiếng bước chân cô nện thật khẽ trên nền đường bê tông. Hoàng Đức Cảnh nhìn theo qua gương chiếu hậu, thấy bóng áo trắng nhỏ dần giữa con đường. Anh chậm rãi thở ra, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên vô lăng. Một thoáng, nơi khóe môi Hoàng Đức Cảnh khẽ cong rất nhạt.
Lê Trang Hạnh tức tốc chạy vào hầm để xe chung cư, mặc vội áo chống nắng rồi thần tốc phi tới công ty. Cô lao vào văn phòng đúng lúc cuộc họp chiều sắp bắt đầu, hơi thở gấp gáp nhưng gương mặt đã nhanh chóng chuyển sang trạng thái tập trung cao độ.
Buổi họp kéo dài đến gần tối, xoay quanh những diễn biến phức tạp của dự án game mới. Áp lực từ các chỉ số, những ý kiến trái chiều và việc phải đưa ra quyết định cuối cùng khiến không khí căng như dây đàn. Trang Hạnh với tư cách leader phải vừa lắng nghe, vừa phân tích và điều phối toàn bộ cuộc thảo luận. Khi mọi thứ tạm ổn, cô cảm thấy năng lượng trong người gần như cạn kiệt.
Tối đó, cô ở lại tăng ca. Văn phòng dần vắng bóng người, chỉ còn lại ánh đèn huỳnh quang trên bàn làm việc của cô và tiếng lách cách không ngừng từ bàn phím. Cô cặm cụi với những báo cáo cuối ngày, soạn email gửi đối tác nước ngoài và kiểm tra lần cuối chiến dịch quảng cáo đang chạy. Đến khi cô ngẩng đầu lên, đồng hồ đã điểm tám giờ.
Về đến căn hộ studio lúc tám rưỡi tối, đón chào cô vẫn là sự nồng nhiệt như thể cả năm chưa gặp của Hạt Dẻ và Đậu Đỏ. Cả người Trang Hạnh rã rời, cô lê bước vào phòng tắm, tắm qua một hơi cho tỉnh người. Mặc bộ đồ ngủ thoải mái, cô với lấy remote và đổ vật xuống chiếc sofa xám nhạt.
Cô lướt chọn một hồi, cuối cùng chọn một bộ phim khoa học viễn tưởng pha chút lãng mạn nhẹ nhàng. Ánh sáng xanh từ TV chiếu rọi vào bóng tối, in hình dáng mệt mỏi của cô lên tường. Những thước phim hành động, ly kỳ dần dần nhòe đi trong tâm trí kiệt sức của cô.
Không biết từ lúc nào, hơi thở Trang Hạnh trở nên đều đặn và sâu hơn. Tay cô buông lỏng, chiếc remote rơi nhẹ xuống thảm. Cô thiếp đi ngay trên sofa, trong tiếng thoại nhân vật vẫn còn vang vọng từ chiếc TV. Một giấc ngủ không mộng mị, sâu và nặng trĩu vì sự mệt mỏi đã tích tụ suốt cả ngày dài.
Lê Trang Hạnh ngủ một mạch đến trưa hôm sau.
Ánh nắng xuyên qua khe rèm, rọi thẳng vào mặt khiến cô khó chịu. Trang Hạnh cựa mình, miệng lẩm bẩm, cố gắng chui vào chăn nhưng thất bại vì cô đang nằm trên sofa. Cô vùng vẫy, mở mắt ra trong trạng thái mụ mị, đầu óc trống rỗng. Cả người ê ẩm vì tư thế ngủ không thoải mái.
Cô lờ đờ với tay tìm điện thoại để xem giờ. Màn hình sáng lên và cô choáng váng.
7 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là từ mẹ.
Trang Hạnh giật thót, chợt nhớ ra tối qua mẹ hẹn cô trưa nay tới trường đón mẹ về mà cô ngủ quên mất. Cô vội vàng gọi điện lại, vừa mò mẫm điều khiển để tắt TV đã tạm dừng từ tối hôm qua.




Bình luận
Chưa có bình luận