Chiếc xe khách lăn bánh trên con đường ngập nắng, tiếng động cơ hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng bên trong. Mấy cô, mấy bác trung niên thay phiên nhau cầm micro hát, giọng ca đôi chỗ lạc nhịp nhưng tràn đầy nhiệt tình, biến cả khoang xe thành một bữa tiệc nhỏ.
Lê Trang Hạnh ngồi ở hàng ghế giữa, hai bàn tay vỗ nhịp theo từng đoạn nhạc, thỉnh thoảng còn hô vang cổ vũ. Thật ra cô không thuộc mấy bài hát này, nhưng sự hứng khởi của các mẹ khiến cô cũng bị lôi cuốn. Giữa không khí náo nhiệt, cô không hề thấy mình lạc lõng.
Đây là chuyến đi mà cô đã hứa với mẹ sẽ tham gia từ tuần trước. Đa số người đi đều là đồng nghiệp thân thiết của mẹ cô, vì thế Trang Hạnh nói chuyện với các cô, các bác rất hòa hợp.
Xe chạy gần hai tiếng mới đến nơi. Cổng khu di tích Bạch Đằng Giang hiện ra uy nghi, phía xa sông nước mênh mang, núi non trập trùng như tấm bình phong che chở nơi yên giấc của biết bao vị anh hùng đã nằm lại. Không khí nơi này vừa khoáng đạt vừa tĩnh lặng, khiến ai đứng trước cũng bất giác thu mình nhỏ bé.
Vừa xuống xe, cả đoàn đã ríu rít tập hợp chụp ảnh kỷ niệm. Và dĩ nhiên, người được tín nhiệm giao trọng trách cầm máy không ai khác ngoài Lê Trang Hạnh.
Cô xoay ngang điện thoại, nheo mắt chỉnh lại góc chụp rồi tươi cười gọi lớn.
“Các bông hoa ơi, mọi người cười thật xinh nào, đếm đến ba nhé… Một, hai, ba.”
Giữa những tiếng cười vang, Hạnh vừa lùi vừa lia máy, giọng nói ngọt ngào liên tục khen ngợi, “Trời ơi, đẹp quá. Ai cũng như siêu mẫu hết.”
Bước chân của Trang Hạnh chợt khựng lại khi va phải ai đó. Cô ngẩng lên, bất ngờ bắt gặp một ánh nhìn bình thản, sâu lắng đến mức khiến cô quên mất lời định nói. Vài giây im lặng thoáng qua, rồi cô mỉm cười nhẹ, khe khẽ, “Em xin lỗi ạ…”
Người đàn ông chỉ khẽ gật đầu, khóe môi hơi cong như không hề để bụng. Trong khoảnh khắc rất ngắn ấy, Lê Trang Hạnh thoáng cảm giác như thời gian chậm lại, có gì đó dịu dàng len vào giữa buổi trưa lặng gió.
Các mẹ đã bắt đầu bàn nhau di chuyển sâu vào bên trong khu di tích. Lê Trang Hạnh khéo léo từ chối lời rủ rê của mấy cô, mấy bác. Khi công việc chụp ảnh kết thúc, cô rút lui về một góc ghế đá rợp bóng cây, lấy laptop ra mở họp trực tuyến.
Trong trang phục áo thun trắng, quần jeans, mái tóc buộc gọn dưới chiếc mũ lưỡi trai, cô trông vừa trẻ trung vừa gọn gàng. Cô ngồi thẳng lưng, mắt dán vào màn hình, nói chuyện với đồng nghiệp bằng giọng đều đặn, ngắt nghỉ dứt khoát.
Ở cách đó không xa, Hoàng Đức Cảnh lặng lẽ ngồi nhìn. Trong ký ức của anh, đây chính là cô gái năm nào từng mạnh dạn nhờ mẹ làm mối qua mẹ anh, một câu chuyện từng bị đem ra đùa suốt một thời gian dài. Khi ấy anh còn nửa tin nửa ngờ, không rõ cô làm thật hay chỉ là trò liều lĩnh của tuổi trẻ. Nhưng rồi bên phía Lê Trang Hạnh chẳng hề đả động gì, giống như cô đã quên hẳn hoặc cố tình coi như chưa từng có.
Vậy mà hôm nay, gặp lại, thấy dáng vẻ cô tập trung, giọng nói vừa mềm mại vừa chắc nịch, anh mới hiểu ra, cô không hề liều lĩnh hay bồng bột như anh từng nghĩ.
Khi cuộc họp tạm nghỉ, Trang Hạnh vội ôm laptop chạy về phía máy bán nước tự động. Một tay giữ máy, một tay loay hoay đưa điện thoại quét mã, ánh nắng xiên xuống khiến màn hình loá sáng. Cô thử vài lần mà vẫn không tài nào quét được mã QR vì bóng nắng.
Đúng lúc ấy, một bóng người tiến lại gần. Bàn tay người đàn ông giơ ra, che nghiêng trước màn hình, cản đi luồng sáng gắt. Mã QR hiện rõ ngay lập tức, Hạnh quét một cái liền thành công.
Cô ngẩng đầu, đôi mắt long lanh như vừa bắt gặp một điều bất ngờ, “Cảm ơn anh… Ồ, là anh lúc nãy em va vào. Ngại quá, lại phiền anh lần nữa.”
Tiếng cộp khẽ vang lên khi chai nước lăn xuống khay nhận. Trang Hạnh vẫn còn bận ôm laptop trước ngực, tay kia giữ chặt điện thoại, thoáng lúng túng không biết xoay xở thế nào.
Hoàng Đức Cảnh cúi người, tiện tay lấy chai nước ra. Anh chạm nhẹ nắp chai, ngẩng lên nhìn cô, giọng trầm ấm vang lên chậm rãi, “Em có muốn tôi giúp mở không?”
Trang Hạnh hơi ngẩn ra, rồi lập tức nhoẻn cười, lúm đồng tiền thoáng hiện rõ ràng.
“Dạ, vậy nhờ anh nhé.”
Tiếng chai nước được vặn rõ ràng, Hoàng Đức Cảnh lại vặn vào một chút rồi đưa cho cô, "Của em đây."
Trang Hạnh nhét điện thoại vào túi quần, giơ một tay nhận lấy chai nước, "Em cảm ơn anh nha, ngại quá, em làm phiền anh tận hai lần."
Hoàng Đức Cảnh gật đầu, "Không có gì."
Khoảnh khắc bàn tay chạm chai nước từ tay anh sang tay cô, không gian như chùng xuống một nhịp. Một sợi dây vô hình nào đó bỗng nối lại giữa hai con người.
Trở về ghế đá, Trang Hạnh uống một ngụm, đôi mắt vô thức tìm quanh. Khi ánh nhìn của cô chạm đúng vào ánh mắt anh, cả người chợt khựng lại.
Đôi mắt ấy điềm nhiên, sâu thẳm, như đang soi chiếu tất cả. Trái tim Trang Hạnh lỡ mất một nhịp, cô vội vàng quay đi, giả vờ tiếp tục công việc. Đức Cảnh ngồi yên, khóe môi khẽ cong, ánh cười không rõ ràng hiện trong đáy mắt.
Sốc lại tinh thần, Trang Hạnh tiếp tục vào trạng thái làm việc. Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h50, kéo dài 50 phút. Cô nhìn đồng hồ đeo tay, khẽ mỉm cười, may sao họp không quá một tiếng.
Sau khi tắt laptop, cô bắt đầu rơi vào trạng thái ngẩn người. Trang Hạnh nhìn ngó xung quanh, lôi điện thoại ra chụp lung tung, chụp rồi lại xóa. Cô đi ngó nghiêng từng lùm cây, góc đá, sau đó lại ủ rũ về chỗ mở điện thoại xem phim.
Buổi trưa, nhóm các mẹ ríu rít quay lại, tiếng cười nói rộn vang cả một góc sân. Trang Hạnh vừa tắt laptop, cất gọn vào balo thì chuông điện thoại reo lên. Nhìn thấy tên hiển thị, cô thoáng cau mày, bất đắc dĩ bước ra xa nghe máy. Giọng nói của cô nhỏ hẳn, mang theo chút nặng nề không che giấu nổi.
Hoàng Đức Cảnh dõi mắt theo dáng người đi lướt qua mặt mình, trong lòng khẽ nghĩ cô gái này xem ra công việc bận rộn ghê. Anh đứng dậy, đi về phía mẹ mình, đúng lúc bà đang trò chuyện vui vẻ cùng mẹ của cô.
Anh chào hỏi người lớn lễ phép. Bà Phạm Xuân Hương bật cười, quay sang người em thân thiết trêu, “Con rể hụt chào em này.”
Mẹ Trang Hạnh, bà Nguyễn Phương Chi cũng cười đáp lại, giọng thân thiết, “Chào con nhé.”
Rồi bà nói tiếp, mắt ánh lên chút tinh nghịch, “Bảo sao nay chị Hương ung dung đi muộn thế, hóa ra có con trai đưa đến tận nơi rồi.”
Bà Phạm Xuân Hương đưa tay che miệng cười, “Chị còn tưởng nó đưa chị đến rồi về luôn cơ. Thế mà giờ vẫn còn mặt ở đây.”
Sau đó bà quay sang hỏi con trai, “Sao con còn chưa về? Lát nữa mẹ đi xe du lịch về khách sạn, không cần con chở nữa.”
Đức Cảnh đáp ngắn gọn, “Con chuẩn bị về ạ.”
Đúng lúc ấy, Trang Hạnh đã nghe xong điện thoại, quay trở lại. Bà Phạm Xuân Hương nhìn thấy cô thì mắt sáng rỡ, liền kéo tay cô giới thiệu, “Con nhìn xem, nhớ đây là con dâu hụt của mẹ không? Em Trang Hạnh, con gái lớn nhà cô Chi.”
“Hả???” Trang Hạnh tròn mắt, lắp bắp quay sang nhìn Đức Cảnh, “Đây… đây là người chồng một nghìn mét vuông ư?”
Không khí thoáng chốc lặng lại. Đức Cảnh khựng một giây, ánh mắt trầm sâu nhìn cô.
“Hạnh, con nói cái gì thế!” Bà Nguyễn Phương Chi nhéo nhẹ vào tay con gái, thấp giọng nhắc.
Biết mình lỡ lời, Trang Hạnh vội rối rít cúi đầu, “À, không phải… Ý con không phải như thế… Con xin lỗi bác, con xin lỗi mẹ, em xin lỗi anh ạ!”
Cô xoay như chong chóng, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ, trong lòng thầm nghĩ hình tượng chuyến này coi như tan thành mây khói. Thật sự, khi nghe mẹ cô nói chuyện, trong đầu cô chỉ ấn tượng mỗi con số một nghìn mét vuông đất, còn không nghe ra anh đang làm gì, bao nhiêu tuổi. Mà khi ấy, cô cũng chỉ coi mai mối như lời đùa vui. Bà Nguyễn Phương Chi cũng hiểu con gái lông bông, nhưng vẫn đem chuyện này thành chuyện vui nói với bà Phạm Xuân Hương. Cuối cùng, kết cục là ngày hôm nay.
Lê Trang Hạnh ngại ngùng, xoắn xuýt siết nhẹ vạt áo đến mức nó trở nên nhăn nheo. Cô chậm rãi lùi ra sau lưng mẹ, thầm cầu mong sự hiện diện của mình chỉ mỏng manh như hạt cát.
Thế nhưng, bà Nguyễn Phương Chi đã dập tan hết ảo tưởng của cô bằng cách huých nhẹ tay con gái, nhắc nhở, “Thôi, chuẩn bị lên xe về khách sạn ăn trưa đi.”
Trang Hạnh chợt giật mình nhớ ra, vội vàng nói, “Mẹ, con không về đâu. Dự án trên công ty đang có vấn đề, con phải lên văn phòng xử lý.”
Bà Chi lập tức nhíu mày, giọng không giấu nổi khó chịu, “Một tuần bảy ngày con ở văn phòng sáu ngày, không thấy chán à?”
Nghe vậy, Trang Hạnh thở dài, vai hơi rũ xuống, bất đắc dĩ đáp, “Con cũng không muốn mà mẹ...”
Công việc hiện tại của cô đúng là áp lực thật. Trang Hạnh đang làm UA Marketing cho một công ty game khá có tiếng trên thị trường. Thời điểm này, sản phẩm mới của họ vừa bước vào giai đoạn thử nghiệm, mỗi ngày phát sinh vô số dữ liệu cần theo dõi từ lượng người dùng tải game, chi phí quảng cáo cho đến tỉ lệ giữ chân người chơi.
Bộ phận marketing phải xoay như chong chóng, hôm nay chiến dịch này hiệu quả, ngày mai đã có thể phải đổi chiến lược khác. Huống hồ, cô còn là leader của team UA quốc tế, phụ trách các thị trường nước ngoài. Một khi có trục trặc, bắt buộc cô phải trực tiếp có mặt để điều phối, không thể phó mặc cho thành viên.
Bà Nguyễn Phương Chi nghe con gái giải thích xong thì chỉ còn biết thở dài, nhưng vẫn hỏi tiếp, “Thế giờ con định về kiểu gì?”
Trang Hạnh chậm rãi đáp, giọng nhỏ đi thấy rõ, “Chắc con tự bắt xe khách về thôi ạ. Giờ đặt limousine thì đầu chiều cũng đến nơi.”
Bà gật đầu, trong mắt vẫn còn lộ vẻ không vừa ý, song cuối cùng chỉ dặn dò, “Ừ, vậy thì tự về cẩn thận.”
Bà Phạm Xuân Hương, mẹ của Đức Cảnh, lúc này đứng ngay gần đó, vừa nghe vừa nhoẻn miệng cười chen vào, “Không thì anh Cảnh bây giờ cũng về Hà Nội, Trang Hạnh có muốn đi cùng anh luôn không?”
Trang Hạnh khựng người, mím môi đến mức hai má cũng ửng đỏ. Vừa rồi cô đã lỡ lời trước mặt anh, giờ còn mặt mũi nào để nhờ vả nữa. Cô vội vàng xua tay lia lịa, nói nhanh như muốn chặn đứng mọi khả năng.
“Dạ thôi, con tự về được ạ, phiền anh lắm.”
Một khoảng lặng ngắn phủ xuống. Hoàng Đức Cảnh hơi nghiêng đầu, ánh mắt bình thản dõi theo gương mặt lúng túng kia. Trên môi anh không có nụ cười, nhưng giọng nói vang lên lại chậm rãi, chắc nịch, như một sự sắp đặt không cho phép từ chối, “Tôi đưa em về. Đằng nào cũng tiện đường.”
Âm điệu trầm thấp ấy khiến Trang Hạnh thoáng ngẩng lên. Cô chưa kịp nghĩ cách phản bác thì bà Phạm Xuân Hương đã tủm tỉm, vỗ vai con trai một cái đầy ngụ ý.
“Đấy, thế là xong rồi nhé. Trang Hạnh đỡ mất công đặt xe.”
Hai người mẹ cười cười dắt nhau đi trước, để lại Trang Hạnh đứng tại chỗ, tay vẫn nắm chặt quai túi, tim đập dồn dập không yên. Bên cạnh, Hoàng Đức Cảnh sải bước chậm rãi, bóng dáng cao lớn phủ xuống khoảng sân gạch đỏ. Không cần nói thêm gì, sự im lặng của anh lại càng khiến không khí trở nên nặng nề khó tả.



Bình luận
Chưa có bình luận