Cuối tháng tư và nửa đầu tháng năm trôi qua trong một nhịp độ cuồng quay. Dự án game sinh tồn mới của team Trang Hạnh bước vào giai đoạn soft launch làm cho mọi thứ đều căng như dây đàn.
Một buổi sáng, cả team đứng hình trước báo cáo hiệu suất khi lượt cài đặt tăng vọt nhờ chiến dịch quảng cáo mới, nhưng tỷ lệ giữ chân ngày thứ 7 (Day-7 Retention) lại tụt giảm nghiêm trọng, không đạt mục tiêu. Áp lực càng đè nặng lên vai người leader.
"Chết tiệt, chỉ số retention lẹt đẹt thế này thì có đổ bao nhiêu tiền quảng cáo cũng chỉ ném xuống sông!" Tiếng của anh trưởng nhóm Product vang lên đầy lo lắng trong cuộc họp khẩn.
Giữa làn sóng hoang mang của nhân sự, Trang Hạnh đã điềm tĩnh đẩy chiếc laptop về phía trước, màn hình hiển thị các luồng dữ liệu chéo.
"Khoan đã, em nghĩ vấn đề không nằm ở quảng cáo." Cô lên tiếng, thu hút mọi sự chú ý, "Em vừa so sánh data. Người chơi từ kênh TikTok của chúng ta rời đi nhanh gấp đôi so với các kênh khác. Đa số tệp này là các bạn trẻ thích hành động nhanh, nhưng phần hướng dẫn onboarding hiện tại lại dài lê thê."
Cô nhìn thẳng vào trưởng nhóm Product, "Anh có thể ưu tiên cho team em một bản cập nhật gấp không ạ? Cắt ngắn 50% hướng dẫn và thêm vào một thử thách nhỏ ngay ở level 2 chẳng hạn."
Sự rõ ràng và thuyết phục trong phân tích của cô khiến không khí cuộc họp thay đổi. Một kế hoạch tối ưu đã được lập ra chỉ trong vòng một buổi sáng.
Song song, job freelance booking cho một nhãn mỹ phẩm cao cấp cũng bước vào đợt nghiệm thu. Căn hộ studio của Trang Hạnh những ngày đó trở thành văn phòng thứ hai. Đồng hồ điểm khuya, Hạt Dẻ và Đậu Đỏ ngoan ngoãn nằm dưới chân, trong khi chủ nhân của chúng vẫn cặm cụi theo dõi số liệu sau bản cập nhật.
Job freelance booking cũng hoàn thành tốt đẹp với doanh thu của team vừa tròn chạm mốc KPI ban đầu ký hợp đồng với nhãn hàng. Khi mọi thứ lắng xuống, Trang Hạnh mới cảm nhận được sự mệt mỏi thấm xương sau những tuần làm việc căng thẳng.
Cô dành trọn một ngày cuối tuần chỉ để ngủ nướng và nằm dài trên sofa vuốt ve Hạt Dẻ và Đậu Đỏ, cố gắng sạc lại năng lượng cho bản thân.
Cũng trong lúc tinh thần và thể xác đang rệu rã nhất, điện thoại cô reo lên. Là mẹ cô, bà Thu với giọng nói phấn khởi hiếm thấy, “Mấy cô làm cùng mẹ đang định đi 2 ngày 1 đêm, có đi Bạch Đằng Giang mà con từng bảo muốn đến đấy. Có muốn theo mẹ không?”
“Bạch Đằng Giang à…” Lê Trang Hạnh lẩm bẩm tên địa danh này vài lần, cân nhắc hỏi tiếp, “Ngày nào đi vậy mẹ?”
“Thứ bảy, chủ nhật tuần sau.”
“Ồ, vậy chắc con đi được ạ. Hôm nào mọi người góp tiền thì mẹ nhắn con nhé, con chuyển cho hai mẹ con mình ạ.” Lê Trang Hạnh liếc nhìn quyển lịch nhỏ trên kệ. Hiện tại cô chưa có lịch trình gì cả, đi cùng mẹ cũng không tệ.
Hơn nữa, Trang Hạnh coi như đã quen biết gần hết các cô chơi chung với mẹ trong trường tiểu học, vì thế cô không quá ngại ngùng khi nghĩ tới việc phải đi cùng với người lớn tuổi.
Từ hôm nay đến ngày đi còn cả một tuần, Trang Hạnh quyết định phải sốc lại tinh thần. Cô tắm rửa, lau khô mái tóc dài, rồi thay một bộ đồ thể thao thoải mái. Phần thân trên là một chiếc áo dệt kim ngắn tay với cổ chữ V sâu, được cài bằng hàng cúc bạc tinh tế, ôm sát đường cong cơ thể. Phối cùng là chiếc chân váy mini xếp ly màu đen tuyền, với độ dài vừa phải, tạo cảm giác năng động và trẻ trung. Tổng thể set đồ đơn sắc, tối giản nhưng lại không hề nhàm chán, mà ngược lại, còn làm nổi bật mái tóc đen và làn da trắng sáng của cô, mang đến một phong cách vừa tối giản vừa thời thượng.
Thường thì cách con người giải stress tốt nhất sẽ là vận động, mà Trang Hạnh lại không có mấy tế bào vận động. Vì thế cô chọn bộ môn ít tốn sức hơn, đó là bắn cung. Tất nhiên, không tốn sức thì tốn tiền. Một buổi đi bắn cung cũng có thể nướng hết của Trang Hạnh tới năm trăm nghìn, nên thường cô chỉ đi khoảng 1-2 lần trong tháng.
Khóa cửa nhà, cô kiểm tra lại túi xách, ví, điện thoại rồi nhấn thang máy. Thời gian xuống tầng một chỉ mất chục giây, tiếng chuông “ting” vang lên, cửa mở ra, đón cô bằng luồng gió mát từ hành lang thổi vào. Hầm xe dưới tầng hầm sáng trưng đèn huỳnh quang, mùi xăng nhẹ lẫn trong không khí. Cô đeo mũ bảo hiểm, khởi động xe, tiếng máy nổ đều đều vang lên trong không gian trống vắng.
Đường phố buổi gần trưa vẫn còn lác đác xe qua lại. Ánh nắng tháng năm nghiêng nghiêng chiếu lên mặt đường, tạo thành những vệt sáng lấp lánh phản chiếu trên kính xe. Cô chạy khoảng ba mươi phút thì tới sân bắn cung ngoài trời ở ngoại thành, một khu vực rộng rãi, thoáng gió, bao quanh là hàng cây cao rợp bóng.
Do đã gần giữa trưa nên khu bắn khá vắng. Ngoài cô ra chỉ có hai nhóm nhỏ đang tập ở khu xa hơn. Trang Hạnh mua vé, ký sổ đăng ký rồi được nhân viên mang cung, tên và bộ bảo hộ ra tận nơi.
“Chị muốn chọn sân bao nhiêu mét ạ? Bên em có 5m, 10m và 15m.”
Trang Hạnh suy nghĩ một chút, rồi đáp, “Cho chị sân 10m thôi. Lâu không tập, chắc tay lại yếu mất rồi.”
Cô mỉm cười, nhận lấy chiếc cung gỗ màu óc chó có những vân sáng bóng loáng. Nhân viên cúi đầu chào, rời đi. Cô bước ra khu sân được kẻ vạch trắng, đặt chân vào vị trí cố định. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, khẽ lay mái tóc dài buộc hờ chạm vai.
Cô cài đệm bảo hộ, nâng cung lên. Ánh mắt tập trung, đường viền gò má hiện rõ dưới nắng. Cánh tay trái duỗi thẳng, tay phải kéo dây cung căng hết mức. Tất cả chuyển động của cô đều dứt khoát, có nhịp điệu như thể từng động tác đã được luyện qua vô số lần.
Vút!
Âm thanh tên bật ra khỏi dây cung vang lên khô gọn, rồi vun vút lao đi trong không khí, kết thúc bằng tiếng phập chắc nịch khi cắm thẳng vào bia mục tiêu. Âm thanh ấy vang lên gọn gàng mà khoan khoái đến mức khiến khóe môi cô khẽ cong lên.
Sở dĩ Trang Hạnh nảy sinh hứng thú với bắn cung là do từng xem một bộ phim Nhật về bộ môn này. Hình ảnh những xạ thủ mặc hakama trắng, giương cung trong khung cảnh tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng gió khiến cô bị mê hoặc. Nhưng điều khiến cô thích nhất vẫn là tiếng dây cung bật ra, mang thanh âm mạnh mẽ, dứt khoát mà đầy sức sống.
Cô tiếp tục bắn liên tiếp, mũi tên sau nối mũi tên trước, nhịp điệu đều đặn đến mức gần như thôi miên. Mồ hôi lấm tấm trên trán, từng lọn tóc dính nhẹ vào da. Thời gian trôi đi lúc nào không hay.
Đến khi cánh tay cầm cung bắt đầu mỏi rã rời, cơ bắp căng cứng, cô mới chịu dừng lại. Đặt cung xuống, Trang Hạnh hít sâu một hơi, ngẩng nhìn trời. Ánh nắng buổi trưa len qua kẽ lá, rắc xuống vai cô những đốm sáng lung linh.
Một cảm giác nhẹ nhõm và thanh thản len lỏi trong lồng ngực. Tựa như cùng với mỗi phát tên, những mệt mỏi, bức bối và cả chuỗi ngày căng thẳng vừa qua đều đã bị bắn đi xa, để lại nơi đây chỉ còn cô, bầu trời và những hơi thở chậm rãi của nhịp sống.
Trang Hạnh ngồi xuống ghế nghỉ ven sân, nhấp một ngụm nước mát, lặng yên nhìn bia mục tiêu trước mặt. Trong ánh nhìn tĩnh lặng ấy, có chút bình yên hiếm hoi mà ngay cả những ngày ngủ nướng ở nhà cũng không thể mang lại được.
Sau đó, cô nghỉ ngơi chừng mười lăm phút rồi đứng dậy bắn thêm một tiếng nữa. Những loạt tên cuối cùng không còn quá chuẩn xác, nhưng cũng chẳng quan trọng vì điều cô cần lúc này không phải thành tích, mà chỉ là cảm giác được thả lỏng tâm trí. Khi đồng hồ điểm hơn một giờ trưa, mặt trời đã đứng bóng, nắng rải xuống mặt sân thứ ánh sáng vàng rực rỡ và gay gắt, Trang Hạnh thu dọn cung tên, chào nhân viên rồi rời khỏi sân.
Trên đường về, bụng cô cồn cào vì đói. Nghĩ ngợi một chút, cô rẽ vào con phố nhỏ nơi có quán ramen quen thuộc, là một tiệm nhỏ theo phong cách Nhật. Quán nằm nép mình dưới bóng cây già, bên ngoài treo tấm rèm noren màu chàm với họa tiết hoa anh đào phai. Mỗi lần gió khẽ thổi qua, rèm lại bay phấp phới, mang theo hương nước dùng mằn mặn, thơm nức mũi.
Bên trong quán chỉ có khoảng tám bàn, bàn nào cũng được ngăn cách bằng vách gỗ thấp, không gian ấm cúng đến lạ. Ánh sáng vàng nhẹ hắt xuống từ những chiếc đèn lồng tre, chiếu lên vách tường treo đầy tranh phong cảnh Nhật Bản. Một bản nhạc jazz không lời vang lên vừa đủ nghe, xen giữa là âm thanh rì rào của nồi nước dùng sôi liu riu trong bếp.
Trang Hạnh chọn bàn cạnh cửa sổ, cởi nhẹ chiếc cardigan mỏng, mở menu quen thuộc và gọi một bát tantan ramen cay nhẹ, béo ngậy nhưng không ngấy mà cô thích nhất. Trước khi nhân viên kịp hỏi, cô nói thêm, “Cho mình giảm độ mặn một chút nhé.”
Cô ngồi chống cằm, nhìn ra đường qua khung cửa kính mờ sương. Ánh nắng hắt vào, chiếu lên gương mặt cô một vệt sáng mềm mại, làm nổi bật đôi hàng mi cong và bờ môi khẽ mím lại đầy suy tư.
Chẳng bao lâu sau, tô ramen được mang ra. Nước dùng sánh mịn, phủ lên lớp dầu ớt đỏ cam óng ánh, tỏa mùi thơm nồng quyện giữa vừng rang. Trên mặt là thịt băm xào cay, cùng nửa quả trứng luộc lòng đào vàng ươm. Mì được cuộn khéo, sợi vàng tươi vừa dẻo vừa dai.
Trang Hạnh cầm đũa, gắp một miếng mì, hít sâu hơi nóng bốc lên, rồi khẽ thổi, đưa vào miệng. Vị cay nhẹ lan nơi đầu lưỡi, sau đó là độ béo mượt của nước dùng, tất cả hòa quyện trong cảm giác thỏa mãn khó tả.
Vừa ăn, Trang Hạnh vừa mở điện thoại, chọn xem tiếp bộ phim truyền hình Nippon Noir do Kento Kaku đóng chính, bộ phim mà cô đang theo dõi dở từ tháng trước nhưng vì bận quá nên đành gác lại.
Trên màn hình, gương mặt nam chính xuất hiện trong căn phòng mờ tối, ánh mắt anh vừa kiên định vừa u ám. Cô nghiêng đầu, nhấp thêm ngụm nước trà, rồi mỉm cười một mình, hiển nhiên vì quá si mê sự đẹp trai đầy nam tính của diễn viên.
Âm thanh trong quán hòa lẫn cùng tiếng đối thoại của phim, mùi nước dùng thơm nức, hơi ấm lan tỏa quanh người tạo nên một buổi trưa trọn vẹn. Không công việc, không thông báo, không email. Chỉ có cô, một tô ramen nóng hổi và thời gian chất lượng hiếm hoi mà Trang Hạnh tự dành cho chính mình.



Bình luận
Chưa có bình luận