Chương 2


 

 

Sự yên bình của những ngày tháng độc lập ấy, thứ mà Trang Hạnh luôn tin là mình đã kiến tạo nên một cách vững chắc, lại thường bị lung lay bởi những cơn địa chấn nho nhỏ có tên là gia đình.

Cuối tuần ấy, như một lẽ thường tình, cô về nhà ăn cơm. Bữa cơm gia đình luôn ấm áp với những món ăn mẹ nấu, nhưng nó cũng thường đi kèm với một món phụ đặc biệt không kém phần quen thuộc. Đó là những lời dò hỏi, bày tỏ nỗi lo của mẹ về chuyện chồng con của cô.

“Mẹ nói con này, bây giờ gần ba mươi tuổi đầu rồi, năm nay được tuổi không lấy chồng đi thì còn đợi năm nào lấy nữa?” Bà Thu bê bát canh đặt lên bàn ăn, miệng không ngừng càu nhàu.

Lê Trang Hạnh đang chọc đũa vào miếng thịt gà, vội vã rụt đũa lại. Cô quay sang nhìn bố mình, ông Lê Đức Cường xin cứu viện nhưng người bố luôn nuông chiều cô lại ngó mặt làm lơ. 

Trang Hạnh thở dài, lầm bầm, “Lấy chồng thì có gì tốt đâu chứ! Nhỡ con lấy chồng xong lại khóc lóc chạy về tìm bố mẹ thì hai người có xót con không?”

Bà Dương Thị Thu dường như bị chọc giận bởi lời nói của cô, tức đến mức bật cười, “Chị mà khóc? Chị không đánh cả nhà chồng là mẹ cảm ơn trời lắm rồi.”

Lê Trang Hạnh: “...”

Dường như mẹ cô xem phim ngôn tình máu chó hơi nhiều rồi thì phải.

Vậy là suốt bữa cơm, Trang Hạnh không ngừng gắp đồ ăn, miệng thì hoạt động tiêu hóa thức ăn, tai thì hoạt động nghe nỗi khổ tâm của mẹ. Bố cô cuối cùng cũng không chịu được, quyết định nói đỡ cho con gái.

Ông gắp một miếng măng tây vào bát cho bà Thu, điềm tĩnh chặn miệng, “Ăn măng tây này. Tôi xào ngon lắm đó.”

Bà Dương Thị Thu vốn là ghét măng tây, biết chồng gắp cho mình là có dụng ý khác. Bà liền thở dài, gắp lại cọng măng tây vào bát cho ông Cường, tranh thủ đổi câu chuyện, “Còn con Trang Anh nữa, chả biết năm nào mới chịu về nhà. Nhà có hai đứa con gái, một đứa thì ra ngoài ở, một đứa bay nhảy quanh năm.”

Lê Trang Hạnh nghĩ tới cô em đang điên đầu với chương trình học thạc sĩ bên trời Nga, liền an ủi mẹ, “Ôi thôi mẹ à, bây giờ em nó mới bắt đầu vào chương trình học thôi, mẹ cố chờ thêm hai năm nữa là nó về rồi.”

“Thì biết là thế, nhưng ai biết được nó học xong thạc sĩ có hứng lên học tiếp tiến sĩ không?” Bà Thu thở dài, ăn cơm cũng chẳng thấy ngon. Nhà hai đứa con gái tính tình vừa ngược nhau lại vừa tương đồng. Lê Trang Hạnh là kiểu ngoài mặt mềm mỏng nhưng nội tâm khó bảo, không thích học nhưng kiếm tiền lại rất giỏi. Lê Trang Anh lại là kiểu cả trong lẫn ngoài đều cứng, thích học thích nghiên cứu tới mức đam mê. 

Tuy rằng người ngoài nhìn vào đều khen vợ chồng họ có hai cô con gái giỏi giang lại xinh đẹp, nhưng bà chỉ mong các con được mạnh khỏe, bình an. Con gái mà quá mạnh mẽ thường gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống.

Bữa cơm trong sự dàn xếp khéo léo của bố kết thúc. Để chuộc lỗi vì đã chọc mẹ tức trong bữa ăn, Trang Hạnh chủ động xắn tay vào bếp, giúp mẹ dọn dẹp bàn ăn, rửa bát và bổ một đĩa hoa quả tươi ngon đặt lên bàn khách.

Hương thơm của trà lạnh hòa quyện với mùi ngọt ngào của những miếng dưa hấu đỏ au, tạo nên một khung cảnh gia đình đầy ấm áp. Thế nhưng, sự yên bình ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Nhấp một ngụm trà, bà Thu lại nhẹ nhàng đặt chén xuống, ánh mắt đầy tâm sự hướng về phía con gái.

"Con xem, cái cảnh nhà mình ngồi uống trà, ăn hoa quả thế này mà có thêm một người nữa thì vui biết mấy..." Giọng bà nhẹ nhàng, nhưng mỗi từ như một hạt mưa rơi lách tách vào tâm trí đang lơ là của Trang Hạnh.

Quả không hổ là giáo viên! Câu từ thấm đến mức khiến cô rùng mình.

Cô biết mẹ lại sắp sửa khơi mào cho một bài ca muôn thuở nữa rồi. Một cảm giác bức bối, ngột ngạt khó tả lại ùa đến, khiến Trang Hạnh cảm thấy căn phòng khách ấm cúng bỗng trở nên chật chội. Không thể để mẹ nói thêm nữa, cô hít một hơi thật sâu, quay sang nhìn thẳng vào mắt mẹ, giọng điệu vừa kiên quyết vừa như van nài.

"Thôi mẹ đừng giục con nữa. Tới năm con 30 tuổi mà chưa có người yêu thì con sẽ nghe theo bố mẹ sắp xếp nhé."

Lời nói của cô vang lên, như một lời hứa, cũng như một chiếc phao cứu sinh cô ném ra để kết thúc cuộc tra tấn tinh thần lúc này. Bà Thu nhìn con gái, trong lòng dù còn trăm ngàn nỗi lo, nhưng cũng hiểu rằng ép uổng quá cũng không phải cách. Bà khẽ thở dài, gật đầu.

Sau khi trấn an được bố mẹ bằng lời hứa, bầu không khí trong nhà dường như thông thoáng hẳn. Lê Trang Hạnh dành cả buổi chiều để xử lý nốt công việc còn dang dở, rồi lại vui vẻ ăn bữa tối thứ hai với bố mẹ trước khi lên đường về căn hộ của riêng mình.

Về đến nhà cũng đã hơn tám giờ tối. Không khí ấm áp và thân thuộc ùa ra đón cô ngay khi cánh cửa mở. Trang Hạnh lập tức lấy quần áo và đi tắm rửa, gột sạch bụi bặm và mệt mỏi của một ngày dài. Bước ra với bộ đồ ngủ thoải mái, cô bắt đầu chuẩn bị bữa tối cho hai cục cưng. Hạt Dẻ và Đậu Đỏ tối nay được bà Thu tẩm bổ cho hai bát phổi bò to oạch. Cô đổ ra khay ăn, hai đứa nhóc lập tức cúi đầu, chổng mông lên trời, say sưa thưởng thức bữa ăn khuya hết sức ngon lành.

Trái ngược hoàn toàn với vẻ ung dung đáng ghen tị của hai bé cưng, Lê Trang Hạnh lại phải mở laptop lên để tiếp tục cuộc chiến với công việc. Ánh sáng xanh từ màn hình chiếu rõ lên khuôn mặt tập trung của cô. Đầu tiên, cô dành thời gian đọc kỹ lại bản SOW mà chị leader bên khách hàng mới gửi, gạch chân những yêu cầu quan trọng và ghi chú lại các mốc thời gian cần ghi nhớ. 

Sau đó, cô bắt tay vào làm brief booking cho nhãn hàng mới này. May mắn thay, ngành hàng này cô từng book qua rồi nên danh sách data liên hệ vẫn còn lưu. Công việc lúc này chủ yếu là lọc lại một lượt để gạch bỏ những kênh không còn phù hợp với định hướng và ngân sách của nhãn hàng trong đợt này, rồi soạn một bản brief thật rõ ràng, đầy đủ để gửi đi.

Trang Hạnh kết thúc công việc lúc đã hơn mười một giờ đêm. Thả mình xuống giường, cô tưởng rằng cơn buồn ngủ sẽ ập đến ngay, nhưng không, tâm trí cô lại trở nên trằn trọc, những lời của mẹ chiều nay cứ vang vọng trong đầu. 

Cô biết bố mẹ lo lắng cho mình, nhưng bản thân cô cũng không biết phải làm sao. Vốn dĩ, Trang Hạnh cảm thấy mình không hợp với chuyện yêu đương. Ba mối tình trong quá khứ, mối nào cũng kết thúc chóng vánh chưa đầy một năm, thậm chí có mối chỉ vỏn vẹn hai tháng. Người theo đuổi cô không phải là không có, nhưng cô thực sự cảm thấy oải với việc phải bắt đầu một mối quan hệ mới, lại phải tốn thời gian và công sức để tìm hiểu lại từ đầu, từ sở thích, tính cách cho đến những mong muốn và kỳ vọng.

Càng nghĩ, cô càng tỉnh như sáo. Cuối cùng, không chịu nổi, Trang Hạnh với tay lấy điện thoại. Cô mở app đặt vé, thấy rạp phim gần nhà còn suất chiếu cuối cùng của một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng mà cô đã để ý lâu nay. Không chần chừ, cô mua luôn một vé. Trang Hạnh bật dậy, thay vội một bộ quần áo dài tay, đội thêm chiếc mũ lưỡi trai để che đi khuôn mặt mệt mỏi rồi bước ra khỏi nhà.

Rạp chiếu phim chỉ cách nhà cô mười phút đi bộ. Bầu trời đêm thăm thẳm, con phố vắng lặng hẳn so với sự ồn ã ban ngày. Thế nên, khi bước chân vào sảnh chờ của rạp chiếu phim lúc này, Trang Hạnh không khỏi ngạc nhiên. Không gian vẫn sáng trưng, vài nhóm bạn trẻ còn đang ngồi tán gẫu râm ran, tiếng cười nói rộn rã. 

Khi Trang Hạnh lấy vé tự động xong thì phim đã bắt đầu được khoảng hai ba phút, vừa vặn kịp lúc đoạn quảng cáo kết thúc. Cô cứ tưởng một suất chiếu khuya như vậy hẳn phải vắng tanh, nào ngờ khi bước vào phòng chiếu, ánh mắt cô càng ngỡ ngàng hơn. Gần một nửa số ghế đã có người ngồi, những bóng hình thưa thớt nhưng đủ để tạo nên một bầu không khí đông đúc bất ngờ. 

Có lẽ, trong thành phố không ngủ này, có quá nhiều người cũng giống cô, đang tìm kiếm một nơi trốn chạy cho những tâm tư của riêng mình. Cô len lỏi vào hàng ghế tối, tìm đến chỗ ngồi của mình. Không tháo mũ, cô cứ thế chìm đắm vào thế giới trên màn ảnh, để những âu lo trong lòng tạm thời bị những phân cảnh điện ảnh lấp đầy.

Hai giờ sáng, bộ phim kết thúc. Bước chân ra về trong đêm khuya thanh vắng, tâm trí Trang Hạnh giờ đây mới thực sự trống rỗng và mệt nhoài. Về đến nhà, cô lăn ra giường và lần này thì thiếp đi một cách dễ dàng, tìm thấy sự an ổn trong giấc ngủ sau một ngày dài đầy những cảm xúc lẫn lộn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout