Giữa chiều, không khí văn phòng vẫn náo nhiệt chẳng kém giờ cao điểm. Hành lang dài lấp lánh ánh đèn led, dọc hai bên là những phòng họp sáng đèn, bên trong thấp thoáng bóng người đang say sưa tranh luận. Đợt thử nghiệm game sinh tồn mới ra mắt khiến cả tòa nhà như căng ra một sợi dây đàn, lúc nào cũng kề bên ranh giới bùng nổ.
Cánh cửa phòng họp bật mở, Lê Trang Hạnh bước ra, trên tay ôm cuốn sổ ghi chép dày đặc nét chữ cùng xấp số liệu theo dõi chỉ vừa được thảo luận xong. Bước chân cô nhẹ nhàng nhưng vững vàng, thỉnh thoảng đi ngang qua vài đồng nghiệp, đều không quên gật đầu chào hoặc đáp lại một câu chào thân quen.
Áo sơ mi màu nâu sô cô la với chi tiết bèo nhún bất đối xứng ở cổ khẽ rung động theo từng nhịp bước. Đôi tay áo phồng nhẹ tạo cảm giác mềm mại mà lãng mạn, khi được sơ vin gọn gàng trong chiếc quần âu ống rộng màu be nhạt, càng tôn lên dáng vẻ thanh thoát.
Chiếc quần cạp cao cùng thắt lưng bản to buông lơi một cách phóng khoáng, khiến đôi chân Trang Hạnh như dài ra thêm. Tấm thẻ nhân viên trên cổ khẽ đung đưa mỗi lần cô rẽ qua một góc hành lang, hắt ánh phản chiếu mờ mờ từ dãy đèn trên trần.
Bàn làm việc của cô đặt gần cửa sổ lớn tầng mười lăm, hơi tách biệt so với dãy bàn nhân viên còn lại trong không gian chung. Từ đây nhìn xuống, thành phố đang cuộn chảy dưới ánh nắng cuối ngày, những khối nhà cao tầng phủ lớp sáng vàng mềm như mật ong. Trên bàn là vài món đồ nhỏ yêu thích như một bộ lego xếp dở, hai ba figure nhân vật game, một lọ hoa bé xinh được thay nước sáng nay.
Trang Hạnh kéo ghế ngồi xuống, tay đưa lên nâng cốc matcha đã nhạt bớt hơi lạnh, nhấp một ngụm rồi tập trung ánh nhìn nghiêm túc vào màn hình laptop. Bảng dashboard theo dõi lượt cài đặt nhấp nháy từng dòng số liệu, biểu đồ realtime hiện rõ mức tăng trưởng.
Game sinh tồn đang chạy giai đoạn soft launch tại vài thị trường, chiến dịch UA Marketing mà team cô phụ trách vừa bung gói quảng cáo mới trên các kênh social và ad network. Lượng cài đặt tăng nhanh, nhưng chỉ số giữ chân ngày đầu lại thấp hơn kỳ vọng.
Trang Hạnh nghiêng người, ngón tay gõ nhanh vài dòng tin nhắn trong group chat nội bộ, trao đổi cùng team creative về khả năng đổi key visual và A/B testing.
Cô lưu ý thêm việc phải đẩy gấp báo cáo này sang bộ phận sản phẩm trước giờ họp ngày mai, để điều chỉnh on-boarding cho người chơi. Ánh mắt Trang Hạnh tập trung, sống mũi khẽ nhíu lại, gương mặt trẻ trung lấp lánh vẻ nghiêm cẩn của một leader đang cố nắm bắt từng chi tiết.
Bên ngoài, hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Ánh sáng rót qua lớp kính trong suốt, nhuộm sắc cam mơ hồ khắp mặt bàn, như phủ một tấm màn mềm mại lên dáng ngồi thẳng lưng trước laptop.
Tiếng ghế kéo, tiếng giày dép vội vàng vang khắp phòng, nhân viên từng người lần lượt rời đi, để lại khoảng không gian thưa thớt, tĩnh lặng dần. Chỉ còn màn hình máy tính của Trang Hạnh sáng rực một góc, bóng dáng cô mảnh mai in xuống mặt kính khung cửa sổ.
Hẹn giờ gửi đi chiếc mail cuối cùng, cô khẽ vươn vai, xoay cổ, lắc nhẹ đôi vai như để giãn ra sau một ngày căng cứng. Thu dọn đồ đạc, cho laptop vào túi, Trang Hạnh chấm công rồi rời khỏi văn phòng, bóng dáng hòa vào dòng người nơi thang máy.
Về tới nhà đã hơn bảy giờ. Vừa mở cửa, tiếng sủa vui mừng vang lên, hai chú chó lao đến quấn quýt. Bé Samoyed lông trắng muốt như tuyết, thân hình lớn mà bộ lông xù bông mềm mại khiến người ta chỉ muốn vùi mặt vào. Đôi mắt đen tròn long lanh cùng nụ cười Sammy smile đặc trưng khiến khuôn mặt nó lúc nào cũng rạng rỡ. Cạnh bên là chú Bichon Frise nhỏ nhắn, lông xoăn tít xù như một đám mây. Chú đứng bằng hai chân sau, vẫy vẫy hai chân trước, ánh mắt long lanh như nài nỉ được bế lên.
Trang Hạnh bật cười, cúi xuống xoa đầu từng đứa, để mặc chúng quấn lấy chân, vòng qua vòng lại. Bầu không khí căn hộ tràn ngập tiếng chó, át đi cả mệt nhọc nơi văn phòng.
Căn hộ studio cô thuê chỉ cách công ty hai cây số. Khu chung cư tầm trung nhưng tiện ích tốt, quanh năm phủ nhiều cây xanh. Căn hộ được thiết kế tối giản, lấy gỗ sáng và trắng làm chủ đạo, gọn gàng mà ấm cúng.
Không gian phòng khách nhỏ với chiếc sofa xám nhạt, phủ thêm tấm chăn len màu be để tối Trang Hạnh nằm có thể cuộn lại đọc sách hoặc xem phim. Bếp và bàn ăn liền kề, bàn màu đen tối giản với hai ghế đôn gỗ có mặt đệm xanh, phía trên treo hai đèn chụp tre đan, ánh sáng hắt xuống vừa ấm áp vừa nhẹ nhàng. Bếp ốp gạch men trắng, tủ bếp dưới gọn gàng, kệ mở phía trên bày vài món đồ cá nhân. Phòng ngủ được ngăn khéo bằng vách gỗ dạng nan, bên trong đặt giường đơn giản với ga trắng tinh, tạo một góc nghỉ yên tĩnh.
Chính vì tiện nghi như vậy, tiền thuê cùng phí dịch vụ hàng tháng cũng ngốn một khoản kha khá trong thu nhập. Nhưng Trang Hạnh không quá bận tâm. Chi tiêu ăn uống của cô vốn đơn giản, ngược lại, phần nhiều lại dồn cho hai chú chó. Chỉ cần đủ lo cho bản thân, gửi chút tiền về nhà, còn lại là dành để tận hưởng một cuộc sống an nhàn, ổn định.
Như thường lệ, Trang Hạnh tắm rửa xong liền mở tủ lạnh tìm bừa đồ ăn. Bữa tối hôm nay là ít rau sống trộn sốt mè và vài cây xúc xích. Trang Hạnh ngồi xuống sofa, tay cầm đĩa, vừa ăn vừa lướt Netflix chọn một bộ phim tình cảm mới ra. Hai chú chó ngoan ngoãn nằm hai bên, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn.
Một ngày thường nhật của cô khép lại như thế. Giản dị, đều đặn, nhưng trong sự đều đặn ấy, Trang Hạnh cảm nhận rõ rệt hạnh phúc của mình.
Cô thích ở một mình, làm mọi việc một mình. Từ thay bóng đèn, lắp kệ gỗ cho đến việc khuân thùng đồ nặng nề, Trang Hạnh đều có thể tự xoay xở được. Bề ngoài nhìn có vẻ mảnh mai, nhưng sự cứng cỏi trong cô lại đủ để che chắn cho tất cả những khoảng trống thường khiến người khác dễ yếu mềm. Hai mươi bảy tuổi, chẳng một lần cô nghĩ mình nhất thiết phải tìm thêm một ai để bầu bạn.
Cuộc sống hiện tại vừa vặn và dễ chịu. Công việc dẫu áp lực nhưng ổn định, căn hộ nhỏ gọn nhưng ấm áp, hai chú chó ngoan ngoãn, bữa tối đơn giản nhưng đủ để lòng an yên. Sau ba lần vấp ngã trong tình yêu, cô đã lặng lẽ gạch bỏ nó ra khỏi danh sách ưu tiên của đời mình. Tình yêu, đối với Trang Hạnh, giống như một nhánh hoa đã úa vàng, trông thì đẹp đấy, nhưng chẳng còn giữ được hương sắc để lưu luyến.
Thế nhưng, làm sao con người có thể đi ngược lại vòng xoay của vận mệnh? Khi những duyên nợ cũ đã được trả xong, sợi tơ mới sẽ âm thầm được se lại, lặng lẽ chờ ngày quấn quanh đời người. Và Trang Hạnh, trong những ngày tưởng như yên bình nhất, nào đâu hay biết, chính cô cũng đang đứng rất gần ngưỡng cửa của một câu chuyện khác.



Bình luận
Chưa có bình luận