14/ Ước mơ
35. Kíp Hóa tổng hợp kiến thức cuối cùng cũng kết thúc. Giờ giải lao đến, cô Lan ra ngoài, tiện thể cầm theo máy chiếu trả về phòng thiết bị. Hải An và mấy đứa bạn cũng được trở về chỗ ngồi của mình. Cậu nằm nhoài ra bàn rồi bị gọi tỉnh bởi tiếng la hét của Kiên Lép trên bục giảng: “Chiều mai, đội hậu cần ở lại trang trí lớp nhé!” Nghe vậy, Hải An chống cằm, khẽ giương cao hai bên khóe môi. Cả cậu và Tuấn Thành đều là thành viên của đội. Kiên Lép đứng trên bảng, nhường vị trí lại cho lớp phó văn thể. Quỳnh bước lên hắng giọng, nom vẫn còn hơi run: “Những bạn đã được phân công từ trước thì... nhớ mang đủ dụng cụ. Còn ai có nhiệm vụ đi mua giấy thủ công và phấn màu thì... liên hệ thủ quỹ để lấy kinh phí.” “Ngoài ra…” Cô nàng lôi một xấp ảnh từ trong chiếc bọc đang cầm trên tay. “Đây là polaroid[1] của lớp mình…” Nghe thấy thế, cả bọn nhao nhao lên. Chúng nào có thấy ai cầm máy rủ chụp bao giờ. Chứng tỏ là chụp trộm. Và đương nhiên, chẳng đứa nào muốn bị dìm hàng hết. “Trật tự! Ngồi im nào!” Kiên Lép dõng dạc nhắc nhở. Xấp ảnh được Quỳnh đưa xuống bàn đầu, để tụi bạn tự truyền tay nhau. “Chao ôi!” Tiếng cảm thán từ khắp tứ phía lại vang lên. Điều làm chúng bất ngờ là tấm nào tấm nấy đều rất ra gì, không những không bị bêu xấu, mà thậm chí còn đẹp hơn chúng tự chụp. Hải An nhận lấy ảnh của mình, đó là góc nghiêng đang cười của cậu. Khi biết được Tuấn Thành là người thực hiện những pô ảnh đó, mấy đứa con trai bắt đầu vừa huýt sáo vừa la lên “anh Thành ai-đồ [2]của iêm!”. Nam Cận và Tùng Ngố cũng chụp, nhưng việc của hai đứa nó là làm tốn phim chứ chẳng giúp ích được là bao. Quỳnh lại tiếp tục hướng dẫn: “Bên dưới mỗi tấm ảnh sẽ có một cái khung trắng.” Cô nàng giơ polaroid của mình lên làm mẫu. “Mỗi người viết giúp mình một lời nhắn gửi vào đó nhé.” “Đúng sáng mai, lớp nộp lại ảnh cho mình, để chiều đội hậu cần tiến hành trang trí.” Đến đây, Kiên Lép hỏi: “Rõ chưa?” Cả lớp đồng thanh: “Rồi ạ…” Lúc này, Tùng Ngố đứng lên, giơ cao tay, khua khua máy ảnh. “Vẫn còn phim nè, chụp cho mỗi tổ một tấm nhá?” Rồi nó nhờ Thư Tồ ở đối diện nháy cho tổ mình một cái. Cũng may mà cô nàng có tâm, chỉ đạo các bạn tới lui mới bấm chụp. “Thẳng cái lưng lên!” “Xích lại gần xem nào!” “Tương tác đi! Thân thiết lên!” Hải An ngồi bàn giữa nên chẳng biết phải ngồi im hay nghiêng bên nào. Khi Thư Tồ lại lần nữa hô lên, “Chụm đầu vào đi!”, cậu bèn đứng dậy. Mấy đứa xung quanh cũng nhốn nháo hết cả, có đứa rướn người tới, có đứa còn ngồi hẳn lên bàn. Chúng tụ tập lại một chỗ, sát sàn sạt, thậm chí còn nghe được cả tiếng thở của nhau. Trong khoảnh khắc đó, có một cánh tay vòng qua cổ Hải An, cằm tựa lên đầu cậu. Hải An giật mình, chẳng kịp nhìn vào camera. Tai cậu ù hẳn đi, thời gian như trôi chậm lại, cậu chẳng còn nghe thấy tiếng động xung quanh nào nữa. Lúc cậu hoàn hồi lại, quay sang, Tuấn Thành đã rút tay về. Tấm ảnh chụp chung duy nhất của hai người đã ra đời như thế. 36. Giờ học lại tới, mỗi học sinh được cô Lan phát cho một tờ khảo sát nguyện vọng. Cô đứng giữa bục giảng, giải thích: “Thực ra, việc khảo sát của trường thường tiến hành vào đầu năm lớp 12. Tuy nhiên, với lớp mình, cô lại muốn phổ biến sớm hơn một chút. Để khi hè đến, các em có thời gian tiếp tục suy nghĩ và cân nhắc về nó.” “Đầu năm sau, cô trò ta sẽ làm lại khảo sát một lần nữa, để xem các em đã thay đổi hay xác định ước muốn của mình rõ hơn chưa nhé.” Cô giơ tờ giấy trên tay lên: “Trong phiếu có năm hàng ngang tương ứng với năm lựa chọn theo thứ tự ưu tiên, các em hãy điền ít nhất một nghề nghiệp mơ ước vào đây.” “Nên nhớ, đây chỉ là khảo sát đơn thuần, không mang tính đánh giá, không có đáp án đúng hay sai. Vậy nên các em có thể điền bất cứ nghề nghiệp nào mà mình thích, miễn là không vi phạm đạo đức và pháp luật.” “Cô cho cả lớp nguyên tiết này để suy nghĩ và hoàn thành. Tiết sau, từng người theo thứ tự danh sách, hãy lên nộp lại. Và nếu muốn, các em có thể trao đổi riêng với cô về những khúc mắc của mình.” “Hôm nay, chúng ta sẽ chỉ làm nháp thôi nên các em không cần phải chau chuốt, cứ viết những gì mình nghĩ là được.” Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của mấy đứa nhỏ, cô mỉm cười hỏi lại: “Rõ chưa nào?” Cả lớp rề rà đáp: “Rồi ạ…” Ước chừng hai mươi phút trôi qua, Vân Anh đã điền kín mít tờ khảo sát. Cô nàng gác bút, quay sang bên cạnh. Không ngoài dự đoán, tờ giấy của Hải An vẫn còn trắng tinh. Vân Anh thở dài. Mặc dù là bạn thân, cô nàng lại chẳng hiểu nhiều về Hải An. Cậu rất ít khi nói về mình, mỗi câu trả lời của cậu thường rất mơ hồ. Cậu không thực sự thích thú hay mưu cầu có được thứ gì cả. Giống như cậu chưa từng nghiêm túc với chúng vậy. Ngay cả trong cách hành xử, cậu thân thiện, tốt bụng nhưng dường như chỉ là phép lịch sự. Cậu rất giỏi đọc tình huống và thường xuyên đệm vào những câu nhẹ tênh để làm cuộc tranh cãi giữa hai người bạn dịu lại, ngay cả trước khi nó nổ ra. Nghe thì có vẻ bỏ ra nhiều công sức nhưng thực chất, cậu lại không đặt những chuyện đó vào lòng. Cậu thờ ơ, hờ hững hơn vẻ ngoài chu đáo mà cậu “bắt chước” được. Mặc dù vậy, Vân Anh vẫn rất quan tâm Hải An. Cô nàng không cần biết cậu có thực sự “cảm” được tình bạn này không, có đặt nó vào vị trí nào đó trong lòng không. Từ tận đáy lòng, Vân Anh muốn bảo bọc cậu. Vậy nên, thay vì chờ Hải An tự nói ra, cô nàng thường quan sát ánh mắt và nụ cười trong vô thức của cậu, rồi đoán ý. Có lúc đoán được, có lúc không. Hoặc là cậu che giấu quá khéo, hoặc là chính cậu cũng chưa nhận ra mình muốn gì. Thực ra, tình cảm giữa cậu và Tuấn Thành không khó để nhìn ra, chủ yếu là do Tuấn Thành rất ngố và lộ liễu. Thú thật thì Vân Anh chẳng mấy quan tâm đến anh chàng đó, nhưng khi nhận thấy ánh mắt Hải An đáp lại Tuấn Thành, cô nàng đột nhiên cảm thấy… khá tự hào. Người như Hải An vẫn biết rung động đó chứ. Vân Anh đã nghĩ như vậy, rồi tiến lên trêu chọc cậu bạn đang ngẩn người kia, vào cái hôm mà cậu ấy chờ Tuấn Thành ở trước nhà xe. Đến đây, Vân Anh vỗ “bốp” một cái vào hai má mình, sốc lại tinh thần rồi khuyên đại: “Không ấy… mày điền “ca sĩ” cũng được.” “Hở?” Hải An quay sang, nghi hoặc hỏi lại. “Chắc chưa? Nghĩ kỹ chưa?" Cậu hỏi như thể người cần cân nhắc ở đây là Vân Anh chứ không phải chính mình. “Thật mà.” Vân Anh đáp. “Chí ít đấy là ước mơ duy nhất mà mày có thể nghĩ tới.” Hải An híp mắt, nhăn mặt. Cậu chỉ nói trêu thôi. Cậu mà hát thì có thể sẽ chết một con bò. "Nếu mà khó quá thì..." Vân Anh huých khuỷu tay, hất nhẹ đầu xuống hướng bàn dưới. Hải An hiểu ý. Cô nàng đang muốn cậu “tham khảo” nguyện vọng của Tuấn Thành. Sau một loạt động tác giả vờ đánh rơi bút, cúi nhặt và tranh thủ ngó tờ khảo sát của Tuấn Thành, Hải An quay lên, thở dài. “Sao? Trường nào?” Vân Anh sốt sắng. Hải An không trả lời mà lắc đầu: “Không ổn, tao không đủ trình thi vào đó đâu.” “Sao lại không?” Hải An huých khuỷu tay, hất cằm xuống bàn dưới. Đến lượt Vân Anh giả vờ nhặt bút. - Khi quay người lên, Vân Anh lén thở dài một hơi nhưng rồi nhanh chóng vỗ "bốp" vào hai má mình, quay sang động viên: “Hải An của tao mà lại kém tự tin vậy à? Mày đủ trình, mày phải đủ!” Hải An rít hơi qua kẽ răng: “Trường top đầu lận đó! Sao mà đủ được!?” “Được hết! Mày là Hải An cơ mà! Tao tin mày sẽ làm được!” Vân Anh lắc lư hai bả vai cậu. “Không mà!” Hải An suýt thì hét lên. “Mày lấy đâu ra chừng ấy niềm tin vào tao thế!?” Thấy hai đứa bạn ồn ào, Kiên Lép bèn quay sang hóng hớt. Hiển nhiên nó đã điền xong tờ giấy của mình. “Đâu, trường gì?” Hải An nói ra một cái tên. Kiên Lép gật gù. Nó không giỏi truyền động lực như Vân Anh lắm, thế nên nó đề xuất một phương án khác khả thi hơn: “Hay là… mày nhắm thi vào trường hàng xóm của trường đó xem?” Hải An dở khóc dở cười. Cậu ngồi chống cằm, suy nghĩ rất lâu. Khi chỉ còn vài phút là hết giờ, cậu mới bắt đầu đặt bút viết rồi vội vàng lật úp tờ giấy lại. Giờ lành đến, cái tên đầu tiên trong danh sách - Hải An bước lên bảng. Cô Lan cầm tờ giấy khảo sát lên, ban đầu có hơi ngạc nhiên, sau đó lại mỉm cười. Ngôn ngữ. Hải An chỉ viết vỏn vẹn một từ đó. Lực bút rất nhẹ, chữ cũng rất nhỏ. Giống như cậu không tự tin với điều mình viết ra và cũng không muốn chia sẻ lý do với người khác. Cô Lan nghĩ vậy nhưng vẫn hỏi: “Em có thắc mắc gì cần cô giải đáp không?” “Không ạ.” Hải An ngoan ngoãn lắc đầu. Sau Hải An, những học sinh khác cũng lần lượt lên bảng. Có người trao đổi với cô Lan rất lâu, cũng có người chẳng nói gì mà đi xuống luôn giống cậu. Tiết Hóa cuối cùng của năm lớp mười một đã kết thúc, mở ra những vướng bận đầu đời ở tuổi 17. Trước trống trường vang lên, cô Lan nói: “Hôm nay, cô dành hai tiết để khảo sát, mục đích là cho các em tự trò chuyện với chính mình, lắng nghe xem bản thân muốn gì, thích gì, giúp ích được gì cho xã hội.” “Các bạn lớp mình có những ước mơ rất lớn lao, cũng có những ước mơ vô cùng giản dị. Và có những bạn vẫn chưa rõ ước mơ của mình là gì. Nhưng không sao cả, ta có thể từ từ khám phá.” Cô dịu dàng khuyên nhủ: “Không phải ai ở độ tuổi của các em cũng biết rõ mình muốn trở thành người thế nào, mà ngược lại, rất ít người xác định được điều đó.” “Đừng sợ. Hãy lắng nghe tiếng lòng mình. Cứ sống đi, sai thì sửa, làm không được thì làm lại, làm mãi không được vẫn có thể khóc rồi làm lại. Các em vẫn còn cả một tương lai ở phía trước.” “Rõ chưa nào?” Cả lớp ngoan ngoãn gật đầu, đồng thanh. 37. Đến tận khi ra về, Hải An vẫn còn suy nghĩ về ước mơ của mình. Cậu đã viết hai chữ “Ngôn ngữ” vào tờ khảo sát vì cậu thấy tiếng Anh khá thú vị. Nói là thế, nhưng cậu chưa từng mường tượng chuyện biến sở thích đó thành một nghề nghiệp. Cậu biết ở ngoài kia, có người cứ làm mãi một nghề cho tới khi nghỉ hưu, có người lại đổi hẳn ba, bốn nghề. Có người biết mình muốn gì từ rất sớm, có người tới khi trung niên vẫn chưa biết mình muốn gì. Cậu lững thững, cùng dòng người bước ra cổng trường. Có người chạy xe đạp, có người đi bộ, có người đụng vai cậu mà bước qua. Họ đi thẳng, ra đường lớn, tới quốc lộ. Cậu rẽ trái, đi vào con ngõ nhỏ. Cậu không biết mình thích gì, cũng không biết mình thật sự là ai. Cảm giác này… Cậu dừng chân lại, hít một hơi thật sâu. Và rồi cậu nhận ra... mình chẳng cảm thấy gì cả. Cậu quay đầu nhìn dòng người xa xa tiến về quốc lộ, rồi lại nhìn công ty giày da ngay bên tay trái mình. À, cậu hiểu rồi. Chắc là số phận đã tính cả, cậu chỉ cần bước đi thôi. Kiểu như, nếu thi đại học đạt kết quả cao, cậu sẽ bước ra đường lớn, làm người này người nọ. Còn nếu thi tệ thì chắc là rẽ phải, vào thẳng trong này luôn. “Này” ở đây chính là xưởng giày da. Thôi thì… chỗ làm cũng gần nhà. Cậu nghĩ đến đây thì tự bật cười khẽ. (Còn tiếp) *** |
0 |
