30.
Tại căn nhà ở một ngôi làng xa xôi, Hải An chín tuổi trong chiếc áo sơ mi và quần lửng đang đứng lau đi những vệt phấn màu trên chiếc bảng nhỏ.
Xong xuôi, cậu bắt chước người lớn thở phào chống hông.
“Hải An, chút nữa con vứt rác nhé!” Người phụ nữ chỉ vào chiếc túi nhỏ cuối góc phòng, rồi dặn cậu trông nhà để bà đi chợ.
“Vâng ạ!” Hải An ngoan ngoãn gật đầu.
Buổi học đã kết thúc từ lâu. Mặt trời về nhà, bỏ quên vài tia nắng. Cặp bàn ghế duy nhất trong phòng cũng được xếp lại gọn gàng.
Hải An mở cổng, bước ra ngoài, tay cầm theo bịch rác. Cậu tiến về phía vệ cỏ bên kia đường. Lật nắp thùng gỗ lên, cậu ném rác vào trong.
Nghe tiếng rục rịch phía sau chiếc thùng, cậu nghiêng người quan sát. Ngay mép đường, đất bắt đầu dốc xuống. Dốc không cao, chỉ chừng nửa người cậu. Phía dưới, mặt đất thấp hơn hẳn, cây cối chen nhau, dẫn lối vào rừng.
Cậu ngồi xổm xuống vệ đường, ngó xuống chân dốc, phát hiện một bóng người. Một cậu nhóc đang ngồi co mình, chân đi giày, trên lưng vẫn còn đeo cặp. Không biết là học sinh của trường nào.
Nhìn đến mái tóc vàng tơ như lông gà con của người bạn kia, Hải An quyết định giở chút vốn liếng ngoại ngữ của mình ra, hỏi:
“Oắt sắp? Du nít hép?” [1]
Cậu nhóc kia ngẩng đầu lên, đôi mắt ươn ướt và nước mũi thò ra khỏi hốc. Nó khịt một cái, đáp:
“No.”
Hải An gật gù, phủi quần áo rồi đứng dậy. Cậu quay về nhà, đang đóng cổng thì bắt gặp ba tên nhóc nghênh ngang “đi tuần”. Trông chúng có vẻ “già dặn” hơn, chắc cũng tầm lớp sáu, lớp bảy.
Chúng rì rầm trao đổi với nhau. Tên to con nhất chất vấn:
“Nó chạy đi đâu rồi?”
“Em… Em không biết, đại ca. Lúc nãy còn thấy nó ở góc hàng rào.” Một tên bé hơn khúm núm báo cáo.
Phát hiện ra Hải An liếc về phía này, tên đại ca bước đến, túm lấy cổ áo cậu, gằn giọng hỏi:
“Nhìn cái gì mà nhìn!? Mày có thấy đứa nào quanh đây không hả thằng ranh?”
Hải An lắc đầu, tỉnh bơ đáp:
“Không thấy.”
Trông Hải An không có vẻ gì là nói dối, tên đại ca hừ mũi, thả tay ra. Hắn đảo mắt đánh giá thằng nhóc trước mặt. Trắng trẻo, xinh trai, vóc dáng cũng cao phải biết. Hắn đút hai tay vào túi quần, hất cằm hỏi:
“Nhãi con muốn vào băng tao không?”
Hải An lắc đầu:
“Không. Em còn bé lắm.”
Tên đại ca bật cười nghiêng ngả, tụi đàn em cũng hùa theo.
“Đúng là đồ con nít. Tha cho mày đó.”
Chúng quay đi, vẫn còn cười sằng sặc rồi dần khuất ở ngã rẽ. Hải An nhún vai, chẳng biết phải nói gì hơn.
Cậu đứng đợi ở cổng cho tới khi thấy cái đầu vàng nhúc nhích, trèo lên khỏi sườn dốc. Cậu nhóc lạ mặt cúi đầu, tay níu chặt vạt áo, ấp a ấp úng một hồi thì cong giò bỏ chạy.
Lại một buổi chiều khác, khi Hải An đang trông nhà thì nghe thấy trước vườn có tiếng động.
Bịch! Nghe như ai đó vừa bị ngã. Cậu lật đật chạy ra ngoài.
Cậu nhóc hôm qua đang nằm sõng soài trên đất, trước hàng rào bằng gỗ.
Hải An xỏ đôi tổ ong, nhanh chân chạy đến. Cậu ngồi xổm trước mặt người bạn kia.
“Có sao không?” Hải An chợt sửa lại. “Du ô-kê?” [2]
Cậu bạn ngẩng đầu lên, môi dưới trề ra, bù lu bù loa:
“Tôi cũng là người Việt mà!!!”
Tiếng kêu la lớn làm Hải An giật mình. Chắc người ta phải oan ức lắm mới gào to như thế. Vừa bị ngã vừa bị hiểu lầm là điếc tiếng mẹ đẻ cơ mà.
Hải An nhớ lại cách mình từng được người lớn dỗ. Cậu vỗ nhè nhẹ vào lưng, nhỏ giọng:
“Ngoan nào, đừng khóc. Không sao đâu.”
Cậu bạn càng gào to hơn:
“Phải vỗ vào lưng tôi chứ, sao lại vỗ vào lưng chính mình!?”
Cùng lúc đó, có tiếng ai đó phát ra gần đấy.
“Đại ca ơi, thằng Linh ở đây này!”
Hải An giật mình quay đầu. Thằng nhóc khúm núm hôm qua đang ép sát người lên cổng, ghì mặt vào giữa hai khe.
Tên đại ca thoăn thoắt đáp xuống vườn từ hàng rào gỗ, kế đến là hai tên còn lại.
Hải An thì thầm với Linh:
“Thấy cái cửa nhà không? Hiểu ý tôi chứ?”
“Hiểu hiểu.” Linh gật đầu lia lịa. “Cậu bắt nhịp nha.”
Hải An chớp chớp mắt. Cậu hít một hơi, bắt đầu đếm:
“Một-”
Linh vụt chạy trước về phía cửa nhà.
A! Đồ phản bội!
Thấy có đứa tẩu thoát, cả ba tên lưu manh lập tức lao vọt về phía Linh. Tranh thủ lúc ấy, Hải An nhanh trí lẻn đến hàng rào, leo ra ngoài.
Tên đại ca là kẻ đầu tiên phát hiện được cú đánh lạc hướng này. Hắn quay phắt lại, cuống cuồng đuổi sát nút, quyết không để Hải An thoát thân.
Hai người mất hút sau hàng rào.
-
Sau khi kịp vào nhà và chốt cửa lại, Linh đứng trước cửa kính, chắp hai tay lại, ngước mặt lên nhìn trần nhà. Xin ông trời phù hộ cho bạn con.
Qua tấm kính, Linh theo dõi hành động của hai tên côn đồ còn lại. Vì trong phòng cách âm nên nó không đoán được chúng đang nói gì với nhau. Chẳng hiểu sao, mặt đứa nào đứa nấy tái mét hết cả.
Cuối cùng, sau một hồi đùn đẩy, chúng cùng lúc rời khỏi chỗ canh gác, nhảy qua hàng rào.
Linh đứng trong nhà tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra. Nghĩ đến gương mặt tái mét của hai đứa kia, tim nó đập mạnh hơn, chân thì run run. Nó mở cửa ra, vội vã leo lên hàng rào. Bấy giờ, ý nghĩ chạy trốn vì sợ bị đánh của nó đã bị nỗi lo lắng đè bẹp. Nó chẳng thèm quan tâm nữa. Nó sợ nhỡ đâu đã xảy ra chuyện gì thì sao.
Khi leo lên đỉnh hàng rào, Linh ngồi rũ rượi, thẫn thờ trên đó. Nó nhìn về phía Hải An đang đứng bên kia đường. Cạnh cậu là ba tên côn đồ bị xếp chồng lên nhau trên nóc thùng rác.
Linh nhảy xuống khỏi hàng rào, đáp đất bằng mặt tiền.
Nghe tiếng động, Hải An bấy giờ mới để ý thấy Linh. Bọn lưu manh len lén tháo chạy.
“Sao lại ra đây rồi?” Hải An hỏi Linh một câu nhẹ tênh, cứ như việc nó bỏ chạy hồi nãy chỉ là chuyện vu vơ, không đáng để bụng.
Linh ngồi bệt dưới đất, nhìn chăm chăm vết cào trên má Hải An như thể đó là một chiến tích huy hoàng. Lần đầu trong đời, nó đã cân nhắc đến việc tôn thờ ai đó, dù cho nó còn chẳng biết nghĩa của “tôn thờ” là gì. Nó chỉ mới học lỏm từ đó trên truyền hình.
Thấy Linh không nói gì, Hải An vươn tay đỡ dậy, gõ đầu nó:
“May mà chúng tách lẻ nên tôi mới cân được, không thì biết phải làm sao hả?”
Nghe đến đây, đột nhiên Linh bật khóc nức nở.
Đôi lúc nước mắt cũng chỉ ngang một tiếng thở phào. Sự sợ hãi, ăn năn, xấu hổ, biết ơn cùng lúc trào ra và ta thấy lòng mình nhẹ nhõm.
Hải An chẳng biết phải dỗ thế nào. Cậu cũng là con nít mà.
Thế là cậu chống tay thở dài như ông cụ non, đùa đùa nói:
“Thật là... Giờ thì tụi kia đã xem tôi như đồng đội của cậu. Sao mà dám ra đường nữa đây.”
Hải An dắt Linh vẫn còn đang xụt xịt vào nhà. Cậu lôi hộp thuốc sát trùng trong tủ ra, xịt xịt bôi bôi lên vết trầy xước trên đầu gối chiến hữu, rồi tự gắn cho mình một miếng băng cá nhân lên má. Chỗ này hồi nãy bị tên đại ca cào phải.
Khi mọi chuyện đã đâu vào đấy, cũng là lúc đồng hồ cúc cu trên đầu kêu lên.
Hải An đứng phắt dậy, tiến về phía chiếc tivi ở góc trái căn phòng, tìm nút nguồn rồi bật lên. Chiếc hộp thần kỳ biết phát hoạt hình này chỉ to bằng hai cái đầu cậu. Sau một hồi lọ mọ chuyển kênh, cậu mở đèn phòng rồi ngồi bệt xuống sàn.
Linh sấn tới bắt chuyện:
“Sao tivi nhà cậu bé vậy?” Hiển nhiên nó đã ngừng khóc. “Đã vậy còn không có điều khiển từ xa chứ.”
“Có, nhưng mất rồi.” Hải An quay sang hỏi lại. “Tivi nhà cậu to lắm hả? Cậu là con đại gia à?”
“Ừ, bọn bắt nạt cũng bảo vậy đó.” Như cảm thấy không đủ thuyết phục, Linh lấy thêm dẫn chứng. “Điều khiển nhà tôi dài cỡ cái thước lận.”
Ngay khi nhân vật trên tivi bắt đầu khóc lóc, nài nỉ sự trợ giúp từ người bạn cùng nhà, thì trên nhạc nền giới thiệu bảo bối, Linh cũng lôi ra từ ba-lô của chính mình.
“Bim bim ngô nè, cậu gì ơi.”
Hải An quay sang bốc một miếng. Đến đây, cậu mới nhớ ra mình chưa giới thiệu.
“Tên tôi là Hải An.”
“À, còn tôi tên Linh á.”
Hai cậu nhóc đã làm quen như vậy.
Linh là một cậu bé hoạt ngôn, hoặc nên nói là lắm mồm. Đến nỗi thỉnh thoảng phải bị Hải An mắng, cái miệng của nó mới chịu giải lao.
Im lặng được một hồi, Linh lại vu vơ hỏi:
“Ba mẹ cậu không có nhà à?”
“Tôi không có ba mẹ, chỉ có một người cô thôi.” Hải An đáp.
"..."
"..."
Hải An đã quen với tiếng lải nhải bên tai, giờ lại chẳng thấy Linh bồi thêm câu nào. Cậu buồn cười. Có vẻ lần này cái miệng của nó đã thực sự bị niêm phong.
“Cô tôi tốt tính lắm, nên tôi không buồn đâu.” Hải An mỉm cười nhìn nó.
Nghe đến đây, Linh cũng nghiêng người, khúc khích với cậu:
“Mai tôi lại qua chơi nha!”
“Không mượn. Ai thèm chơi với cậu.”
31.
“Chạy!” Hải An thốt lên rồi kéo tay Linh theo.
Mới mấy phút trước, chúng còn đang lững thững khám phá căn nhà bỏ hoang ở bìa rừng. Đột nhiên, ba tên côn đồ quen mặt xuất hiện. Lần này, chúng còn dắt theo ba tên nữa.
Hải An lùi một bước. Cậu nghĩ, ba đấu một không chột cũng què. Giờ thì sáu, vẫn đấu một. Tại đồng đội mình vô dụng. Ý nghĩ vừa lóe lên, cậu rùng mình một cái rồi lôi Linh vụt chạy.
Hai đứa nhắm mắt lao vào trong rừng, phóng vù vù qua mấy lối mòn, tới khi quay lại không còn thấy bóng dáng sáu tên kia nữa mới thôi.
Hải An xoay người quan sát, chung quanh toàn cây cỏ và bụi rậm. Lúc này, cậu cũng nhanh chóng sực tỉnh. Không thấy Linh theo sát bên mình.
Chậc.
Cậu vội vội vàng vàng chạy về hướng cũ. Khổ nỗi, tứ phía đều là cây, chẳng thấy đường và lối. Cậu ráo riết quan sát, cặp lông mày cũng nhăn cả lại.
May thay, chẳng bao lâu sau, một tiếng nức nở quen thuộc đã vang lên gần đó.
Cậu vươn tay vén cành cây chắn trước mặt, nhìn xuống dưới. Linh ngồi bệt giữa vũng ao tù, nấc không thành tiếng.
“Sao mà chạy chậm thế?” Cậu nhảy xuống từ trên gò đất cao.
Thấy Hải An xuất hiện, Linh mới ngừng khóc. Chiếc áo phông sạch tinh tươm của nó giờ đây đã dính đầy bùn đất. Hải An vươn tay đỡ bạn mình dậy, tặc lưỡi chê bai:
“Bẩn ghê. Tanh như cá trê vậy.”
Linh ngây ngô cười, chẳng hề để bụng.
Lúc này, Hải An tuyên bố xanh rờn:
“Lạc ời.”
...
Cứ ngỡ Linh sẽ khóc toáng lên nên Hải An đã bịt tai chờ sẵn. Nào ngờ, chỉ thấy nó dửng dưng nói:
“Thế thì đứng đây, đợi người lớn đi tìm thôi.”
Hải An ngỡ ngàng. Hóa ra người bồn chồn, lo tới lo lui chỉ có mình cậu. Chiến hữu nhát cáy của cậu đâu rồi? Thằng nhóc nức nở giữa vũng bùn khi nãy đâu rồi?
“Không được. Tôi phải về.” Cậu đanh giọng phản bác rồi cất bước.
Linh túm lấy vạt áo Hải An, kéo cậu lại:
“Nguy hiểm lắm đó, trời sắp tối rồi.”
“Vậy nên mới phải nhanh nhanh về nhà chứ!”
Sức của Linh yếu xìu, Hải An cứ thế kéo lê nó theo. Nó không làm sao ngăn cậu được, chỉ đành kêu to, năn nỉ:
“Đừng cố nữa, Hải An. Tụi mình chỉ là trẻ con thôi mà!”
Hải An chẳng đáp gì cả, cậu bước về phía trước mà chẳng hề ngoái đầu. Linh bỏ cuộc. Nó dõi theo bàn tay Hải An đang dắt mình đi và cả nửa góc nghiêng từ khuôn mặt kiên định của cậu.
Khi cả hai một lần nữa quay về vũng bùn ban nãy, Hải An cố không tỏ vẻ gì nhưng thỉnh thoảng lại tặc lưỡi, giậm chân.
Linh vươn ngón trỏ tới, day ấn đường Hải An cho bớt nhăn. Nó ân cần hỏi:
“Cậu thực sự phải tự tìm đường về à?”
Hải An nhìn lại nó mà không đáp. Rõ rành rành ra vậy còn gì.
“Cậu không muốn để cô phải lo lắng à? Cậu không nỡ để cô phải cất công đi tìm à?”
Hải An nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngây ngô, ngốc nghếch của bạn mình, gật đầu:
“Đương nhiên rồi.”
“Tại sao vậy?” Linh hỏi tiếp, dù cho biết sẽ chẳng nhận được câu trả lời. Mẹ cũng dặn nó phải làm một đứa trẻ ngoan, không nên nghịch ngợm hay phá phách. Nhưng nó vẫn đang ở độ tuổi ham chơi, cần được người lớn bảo bọc mà? Vậy nên, nó lại tiếp tục khuyên nhủ Hải An:
“Chúng ta nên đợi ở đây thôi. Lỡ đi lạc xa nữa thì không ai tìm ra đâu.”
Hải An cắn môi dưới. Cậu bức bối lắm, nhưng lại chẳng nghĩ ra câu phản biện. Cậu cũng đâu biết tại sao mình lại không muốn nhờ cô làm gì đó. Cứ như phải phiền đến cô luôn là biện pháp cuối cùng trong danh sách những cách làm khả thi.
Thấy Hải An mãi cứ đăm chiêu, Linh mủi lòng:
“Thực ra, bọn mình cũng có thể tự tìm đường về đó.” Nó vỗ má Hải An, giọng thì thầm như thể sắp làm gì hệ trọng lắm.
“Cái này mẹ dặn là không được làm nhưng tôi vẫn muốn thử một chút. Cậu giữ bí mật giúp tôi nha!”
“Tôi vừa nghĩ ra chiêu này hôm qua, lúc đang ngồi trên bồn cầu.”
Hải An đang nghĩ chiêu gì mà bốc mùi thế, thì Linh đã chụm tay phải lại, đặt lên giữa trán, cúi đầu nhắm mắt, miệng lẩm bẩm câu gì đó.
Ngay khi mở mắt, nó xòe tay ra. Từ giữa lòng bàn tay, một luồng bụi sáng xuất hiện. Chúng nhỏ li ti, bay lơ lửng như một sợi chỉ. Linh lật úp bàn tay thành động tác chỉ về phía trước. Lớp bụi lúc này vụt bay vèo vèo, cứ như một mũi tên lấp lánh.
“Đó! Đường về nhà ở đó!” Linh la lên. Trông nó còn ngạc nhiên hơn cả Hải An, dù đó là năng lực của chính nó.
Lần này, tới lượt Linh dẫn Hải An về nhà.
Dọc đường đi, những khóm lan nở bung hết cả, sặc sỡ đầy màu sắc; đến cả vũng nước lớn, đọng đầy bùn đất ban đầu cũng trở nên trong vắt, lấp lánh ánh xanh. Thỉnh thoảng, đâu đó còn có tiếng hát, mà khi ngẩng đầu lên, chỉ là một chú chim.
Tới ngã tư, bụi sáng dẫn hai đứa nhóc rẽ phải, rồi lại đi vòng vòng một hồi, mãi mà chẳng nhích lên được. Linh gãi đầu cười trừ, làm Hải An nghĩ không biết có thể tin tưởng vào năng lực này của nó không.
Nhưng cậu vẫn quay sang nhìn nó, không ngăn nổi cảm giác hâm mộ rục rịch trồi lên trong lòng.
Đã thật, y như siêu nhân.
Mặc dù cậu phải thừa nhận, hồi nãy cậu đã hơi thất vọng một chút. Lúc bụi sáng hiện lên, cậu đã nghĩ mình sẽ được ngồi xe bí ngô cơ. Ai dè vẫn phải đi bộ.
Ổn định tinh thần xong, cậu bước lên sánh vai với bạn mình, nói một vấn đề chẳng hề liên quan:
“Tôi có một thắc mắc.”
“Hửm? Gì thế?”
Hải An dang tay:
“Nhìn phép lạ xảy ra xung quanh đi.”
Rồi cậu búng trán Linh một cái:
“Cỡ này mà còn để tụi kia ăn hiếp hả?”
(Còn tiếp)
***
Câu chuyện bên lề 5:
Ngày thứ hai khi đã làm bạn với nhau, Hải An lựa lời hỏi Linh:
“Đã xảy ra chuyện gì à?” Ý là sao lại liên quan đến bọn bắt nạt.
Linh cười ngô nghê, đáp:
“Lúc tụi nó hỏi tuổi, tôi đã khai gian rồi bị phát hiện.”
Hải An gật gù. Lại là câu chuyện “Mày học lớp mấy?” - đứa nào nhiều tuổi hơn, đứa đó trên cơ. Lòng tự trọng không cho phép ta nói một con số quá thấp nhưng cũng không thể bịa một con số quá điêu.
***



Bình luận
Chưa có bình luận