11/ Không thể bị ướt



Trong chớp mắt, Vân Anh kéo tay Hải An về, Kiên Lép giữ chặt cổ tay Linh, còn Tuấn Thành thì trồi lên từ bàn dưới, vòng tay giấu Hải An về phía sau.

“Động tay động chân gì đấy?” Vân Anh lớn tiếng hỏi Linh. Cô nàng lần lượt chỉ vào mình, rồi đến Kiên Lép và Tuấn Thành - như một kiểu giới thiệu. “Mama, papa, chingu[1].”

“Chưa bước qua cửa thì đừng hòng nhảy cóc!”

Đúng lúc này, cô Hương quay lại. Đám bạn vội thu tay chân về, diễn tiếp vai học sinh ngoan. Cũng may cô không phát hiện có gì lạ thường.

Hải An nhét chiếc cốc còn mỗi vết muối vào ngăn bàn Kiên Lép, rồi trầm ngâm nhìn tờ đề trước mặt.

Cậu ngồi giữa lớp trưởng và lớp phó nên không tránh được việc phải nghe hai đứa trao đổi mấy câu khó. Thấy Vân Anh hỏi Kiên Lép, “Hiểu chưa?”, Hải An lắc đầu. Không, cậu mới là đứa không hiểu.

Cậu đứng dậy, đổi chỗ cho Kiên Lép, tiện thể ngồi xa Linh một chút. Bạn mới có vẻ hồ hởi quá, làm cậu không biết phải đáp lại thế nào.

Thực tình thì cậu không nhớ rõ lắm về hồi còn bé. Những ký ức nảy vọt ra khỏi đầu cậu vẫn còn khá mơ hồ. Cậu chỉ nhớ được một buổi chiều, có cậu bé ngã giữa vũng bùn, bị trêu tanh như cá trê mà vẫn cười rất tươi.

Giờ ra chơi đến rồi nhưng vẫn chẳng có ai nhúc nhích, tụi bạn nằm dài ra bàn, cố gắng lấy lại sức trước khi vào tiết toán thứ hai. Nhìn mấy câu vận dụng, vận dụng cao còn lại trong đề, Hải An nheo mắt, dẹp hết sang một bên.

Lúc này, Linh quay xuống:

“Cậu nhớ ra rồi à?”

Hải An rụt tay về theo phản xạ. Đội vệ sĩ Vân Anh, Kiên Lép và Tuấn Thành cũng vào vị trí sẵn sàng chiến đấu.

Linh hỏi lại với giọng buồn rầu:

“Không nhớ gì sao?”

Hải An lắc đầu nguầy nguậy. Thấy vậy, Linh cười gượng, từ từ quay người lên, trông tội nghiệp vô cùng.

Dù dáng dấp có hơi khác một chút nhưng mà... Hải An do dự đôi chốc rồi thở hắt ra:

“Chúng mày ơi, Linh là… bạn thuở nhỏ của tao. Chắc vậy.”

Hiện trường im lặng vài giây.

“…”

Chỉ trong chớp mắt, Vân Anh quay sang, phấn khích hỏi lia lịa:

“Thật á? Thật á?”

“Thật mà, thật mà.” Linh lại lần nữa quay xuống, hớn hở xen vào. “Vì biết Hải An học ở đây nên tôi mới chuyển tới đó.”

“Hú hú.” Vân Anh che miệng cười, huých bả vai vào người người Kiên Lép, truyền sang Hải An.

Kiên Lép giả bộ hắng giọng:

“Á à, cậu đợi không nổi đến năm học mới, vội vàng nhập học để gặp Hải An luôn đúng không? Cậu có ý gì đây?”

Linh chống cằm, cười cười nhìn Hải An:

“Ý gì thì phải xem ý của Hải An trước đã.”

Nghe đến đây, Tuấn Thành nhảy từ bàn dưới lên, dang một tay che ngang người Hải An, khẽ nhắc:

“Hải An cẩn thận, lùi về sau lưng tôi đi. Nguy hiểm lắm, thằng này nó có võ mồm.”

Hải An nào có sợ, cậu chỉ thấy buồn cười. Giữa hai cái bàn thì làm gì còn đủ chỗ để lùi về sau chứ. Nhưng cậu vẫn nhích xuống một chút, đủ để Tuấn Thành cong một tay lại, bọc cậu phía sau lưng.

Nhỏ Vân Anh giở giọng trêu chọc:

“Hay là Hải An thử cân nhắc đến bạn Linh đẹp trai xem nào. Dù sao “bạn thời thơ ấu” cũng là route[2] dễ nhất mà.”

Kiên Lép bắt sóng rất nhanh, nó cũng ngẩng đầu, “hỏi ý” Tuấn Thành:

“Mày thấy có đúng không, Thành?”

Tuấn Thành mặt đã nhăn, nay còn nhăn hơn, âm thầm khép vòng tròn sau lưng thật kín.

Linh nghe Vân Anh và Kiên Lép trêu chọc, rồi nhìn tới Hải An đang bám hai tay lên vai Tuấn Thành. Trong chốc lát, cậu ta cũng tinh ranh nhếch miệng cười.

Cả thế giới đều biết tỏng rồi.

27.

Nối tiếp sau hai tiết toán dài đằng đẵng là tiết tin cứu lũ học sinh khỏi cơn ngây dại.

Kiên Lép, Vân Anh, Hải An tụ tập ở chiếc máy đầu tiên, dãy thứ nhất. Nếu không xét đến chất lượng thì đáng ra đã đủ mỗi học sinh một máy.

Kiên Lép đăng nhập tài khoản của mình trong trình duyệt ẩn danh, rồi quay sang hỏi Linh ngồi máy bên cạnh:

“Tài khoản của cậu là gì? Để tôi thêm vào nhóm lớp.”

Linh lắc đầu:

“Tôi không có.”

“Hả?” Kiên Lép ngạc nhiên không khép được mồm.

Vân Anh đánh vai nó, nhắc nhở:

“Hồi xưa Hải An chuyển tới đây cũng có dùng mạng xã hội đâu. Bọn mình phải khai phá cho nó đấy thôi. Hay mày tạo cho Linh một cái đi.”

“Ờ ờ, đây đây, nhìn nhá.” Kiên Lép chỉ vào màn hình, hướng dẫn từng bước đăng ký tài khoản cho Linh. Sau đó, nó bàng hoàng nhận ra, đến cả email mà Linh cũng không có. Thứ duy nhất cậu ta có là số điện thoại, nhưng lại là điện thoại bàn!

“Mày, mày giống Hải An thế!” Quá thật vọng, không còn gì để kính nể, Kiên Lép đã chuyển qua xưng hô mày - tao.

Sau khi lập xong tài khoản mạng xã hội cho Linh, Kiên Lép vừa bấm “kết bạn” vừa thăm dò ý kiến:

“Tao này, Hải An này, Vân Anh này. Còn thằng này thì sao, kết bạn không?” Kiên Lép chỉ tay vào tài khoản của Tuấn Thành đang hiện lên trên mục gợi ý.

Vân Anh ôm bụng cười. Linh còn chưa kịp trả lời thì đã nhận được lời mời kết bạn từ Tuấn Thành.

28.

Khi bốn tiết học khép lại cũng là lúc học sinh được tan trường. Chúng nhào thẳng ra con đường lớn ngay trước mắt. Hôm nay trời oi ả lạ thường. Mặt trời vẫn mọc chình ình trên đỉnh đầu nhưng lại bị lớp mây dày che khuất.

Ngay trong ngõ nhỏ cạnh trường, Hải An thả bước về nhà, chẳng hiểu sao lại kéo theo một cậu trai khác đi phía sau.

“Ơ? Nhà cậu cũng ở hướng này à?”

Linh bật cười, rồi bước đến, đi song song với Hải An:

“Ừ, nhà tôi cũng ở đằng này.”

Hải An len lén tránh sang một bên, duy trì khoảng cách. Linh không để tâm lắm, cậu ta sáp lại gần hơn:

“Kỳ diệu ghê. Hồi bé cậu còn lớn hơn tôi, mà giờ có đúng một mẩu.”

Hải An không đáp, chỉ cười trừ.

“Mà này, cậu không tò mò lý do tôi chuyển đến đây à?”

“Hồi sáng cậu bảo để học cùng lớp với tôi còn gì.”

“Cậu biết tôi đùa mà. Mà cậu nhớ những gì về tôi thế?”

“Không nhiều lắm.” Hải An thổi tóc trên trán, trời oi bức làm chúng dính cả lại. “Tôi chỉ nhớ mình từng chơi với cậu ở đâu đó thôi, chắc là nhà cũ.”

“À, à.” Linh gật gù. “Không biết dì về chưa nhỉ? Lát tôi sẽ qua nhà cậu, ăn ké cơm dì nấu.”

“Nhà tôi chỉ còn món gạo luộc thôi. Mẹ đi công tác nước ngoài, chưa về.”

“Hả?” Linh bật thốt, như thể nghe được điều gì đó kỳ lạ lắm. Cậu ta ngây người một hồi, sau đó mới ngập ngừng. “Tôi tưởng…”

“Tưởng gì?”

Linh im lặng cúi đầu, mím môi ngẫm nghĩ, vừa đi vừa đá hòn sỏi bên đường. Mãi lúc sau, cậu ta mới trả lời:

“Thôi bỏ đi.”

Chẳng hiểu sao hôm nay, quãng đường năm phút từ nhà tới trường lại dài đến thế. Chắc là vì không khí ngột ngạt hơn. Và chẳng bao lâu, những luồng gió nóng bức dần trở nên mạnh hơn. Những đám mây trên kia cũng đã biến thành màu đen kịt từ lúc nào.

Trời sắp mưa.

Như có công tắc, Hải An cất bước thật nhanh. Linh thấy thế cũng vội vàng đuổi theo, vừa chạy vừa thở hổn hển. Giữa hơi thở gấp gáp, Linh thốt lên:

“Hết nổi rồi… Chậm chậm thôi...”

Hải An sốt ruột:

“Tôi về trước đây.”

Cậu vừa nâng chân lên thì bị Linh túm áo, giữ lại. Cậu vội muốn chết, tầm này đâu còn muốn níu kéo gì nữa.

Linh lại nói:

“Cậu cứ phải chạy trốn như thế, thì còn cần tôi làm gì?”

Hải An chau mày. Ôi, cạn lời.

“Thả ra coi! Sắp mưa rồi, tôi bị dị ứng!” Cậu phát bực. “Tránh mưa thì sao phải cần cậu!? Lấy cậu ra làm lá chắn hả!?”

“Bình tĩnh, bình tĩnh!” Linh nhịp nhịp hai tay lên xuống, ra hiệu cho Hải An hít thở sâu rồi ung dung cười:

“Trí nhớ của cậu có chọn lọc thật đấy.”

Hải An chống hông bất lực. Đây chính là cái cảm giác cuộc đời này rất xô bồ và bạn phải dốc hết sức để chạy theo nó, nhưng lúc nào cũng có một đứa khù khờ vỗ vai bạn và bảo rằng từ từ thôi, rồi sẽ đâu vào đấy.

Nhưng Hải An nhầm rồi. Linh chưa từng dửng dưng, cậu ta chỉ sống đúng với năng lực.

“Cậu cần tôi bảo vệ, vì có những chuyện chỉ tôi mới làm được.”

Linh lôi từ trong cặp ra một chiếc ô trong suốt cũ mèm, điểm vài lỗ thủng với một thanh nan lòi ra khỏi khớp.

Hải An rùng mình, cuống cuồng định lấy ô của mình ra thì bị Linh ngăn lại. Cậu ta nói tiếp:

“Ví dụ như thế này.”

Ngay khoảnh khắc Linh bung ô, cơn mưa cũng đổ xuống ào ào, hăng mùi đất và dày đặc như khói. Linh giơ tay còn lại lên, nhẹ nhàng bật ngón cái. Những vệt sáng vụt lên, luồn qua những lỗ thủng rồi tản đi ngay tức thì, chẳng để lại dấu vết gì rõ ràng.

Hải An ngẩng đầu nhìn theo, không kịp chớp mắt. Cậu vừa mới nghĩ, chuyến này mình lộ rồi, cũng chỉ tại con nhà giàu mà có cái ô khiêm tốn quá. Và rồi, cậu chợt bừng tỉnh.

Không một hạt mưa nào rơi trúng cậu? Giống như chúng đang được đà bay xuống thì rẽ hướng hết cả. Khắp nơi đều ướt sũng, chỉ riêng dưới tán ô này là còn khô ráo.

“Chắc cỡ này cũng đủ để cậu nhớ ra rồi nhỉ.” Linh nhe răng cười. “Tôi là phù thủy, là một người vận phép.”

“Còn ai có thể bảo vệ cậu ngoài tôi chứ?”

Hải An ngẩn người. Một luồng ký ức lóe lên, xé toạc sự mộng mị trong đầu cậu. Cậu thấy mình nhưng nhỏ tuổi hơn, ngã cây, đi lạc, lăn lộn trong bùn đất,… cùng với một thằng bé khác, là Linh. Tất cả những rắc rối cậu vướng phải đều trở nên lằng nhằng hơn khi Linh chân thành nói muốn giúp cậu bằng thứ phép thuật mà cậu ta chưa hề thành thạo.

Hải An đỡ trán. Thật đấy à trời?

29.

Trời nắng nóng, Tuấn Thành quyết định nghỉ trưa tại trường vì nhà xa. Anh chàng rủ Tùng Ngố xuống căng tin mua đồ ăn sẵn. Sau khi chọn lựa một hồi, Tuấn Thành thu hoạch được sáu, bảy bịch bánh mì to đùng. Tùng Ngố không cản, nó biết sức ăn của Tuấn Thành lớn đó giờ.

Lúc hai đứa rời khỏi căng tin, trời đã trở âm u. Thấy thế, Tuấn Thành quay phắt lại vào trong và bước ra với một chiếc ô trong suốt trên tay.

“Nay quên mang ô à? Mà mua làm gì, chiều mới về, chắc gì lúc đấy đã mưa.” Tùng Ngố hỏi, tay xách nách mang đồ ăn của hai đứa. “Ơ, mày đi xe đạp mà, cần ô làm gì?”

“Không phải.” Tuấn Thành lắc đầu, hướng người chạy khỏi cổng trường, chỉ kịp để lại một câu. “Lên lớp trước đi.”

Anh chàng tất tả lao đến nhà Hải An, chỉ sợ nếu không nhanh chân thì trời sẽ mưa mất. Không biết Hải An có nhớ mang ô không? Rất có thể là có, vì người bị dị ứng nước mưa thì luôn phải đề phòng hơn người khác mà.

Nhưng nếu không mang thì sao? Nếu chữ “nếu” chỉ luôn là giả dụ thì tốt rồi. Thay vì thấp thỏm đứng ngồi không yên, Tuấn Thành không hề do dự một giây.

Dẫu cho Hải An có thể đã ngồi nhờ xe ô-tô của cô Lan như mọi khi, dẫu cho giờ này có thể Hải An đã về đến nhà rồi. Nhưng chỉ có vài ba phút chạy thôi, nếu từ “có thể” không phải là “chắc chắn”, khả năng Tuấn Thành chạy về phía Hải An là một trăm phần trăm.

(Còn tiếp)

***
Chú thích:

[1] Chingu: Trong tiếng Hàn, "chingu" (친구) có nghĩa là "bạn bè", chỉ những người cùng tuổi hoặc thân thiết.

[2] Route: Tuyến truyện (storyline) mà bạn sẽ đi theo khi chọn một nhân vật nam cụ thể để "cua" trong game - nơi mà bạn vào vai nhân vật chính của câu chuyện.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout