24.
Hải An bước đi càng lúc càng nhanh. Cậu nghĩ thực ra Thứ Hai cũng không tệ. Dù cho cậu không thích học lắm, nhưng chí ít vẫn được gặp bạn bè, được tụi nó hỏi hôm qua đã làm gì, có vui không. Và thậm chí việc đến trường còn trở nên đặc biệt hơn, kể từ khi cậu biết thích một người.
Vừa bước tới cổng trường, cậu đã nghe thấy tiếng gọi với của cô Lan:
“Hải An!”
Cô xuất hiện cùng tà áo dài xanh, bước ra từ nhà xe giáo viên với chiếc túi giấy màu hồng trên tay. Khi đến trước mặt Hải An, cô đặt chiếc túi vào tay cậu rồi nói:
“Cô mua kẹo khao lớp, em mang chia cho các bạn nhé.”
Hải An nhận lấy bằng hai tay, đáp:
“Vâng, em cảm ơn cô.”
Tay phải Cô Lan khẽ chỉnh lại quai cặp một bên, giọng cô hơi khàn, nhẹ nhàng bật mí:
“Có nhiều kẹo vị cam lắm đó.”
Nghe vậy, Hải An mới ngẩng đầu nhìn cô, vui tươi đáp “Vâng!” một tiếng.
Đó là vị yêu thích của cậu. Hôm qua gặp nhau ở chợ, chắc là cô đã thấy cậu đứng chọn kẹo hồi lâu. Vậy mà cô vẫn nhớ.
Cô khen Hải An thi Tiếng Anh được điểm cao, rồi nhắc vào lớp nhanh kẻo muộn.
Hải An tung tăng bước lên lớp. Chưa tới nơi, cậu đã nghe thấy tiếng cười to nhỏ vọng ra của lũ bạn. Cả đám đang tụ tập ở hai bàn đầu - đối diện bàn giáo viên. Trên tay mỗi đứa đều cầm một chiếc ghế nhựa màu đỏ, chuẩn bị sẵn sàng vào tiết chào cờ.
“Ê! Hải An!” Kiên Lép là người đầu tiên thấy cậu. Nó đưa cho cậu một chiếc ghế, rồi hào hứng hỏi:
“Đi Đà Lạt không?”
Hải An chưa vội trả lời. Cậu bước đến chỗ ngồi của mình, “xùy xùy” mấy con gà đang chắn đường. Sau khi cất ba-lô vào ngăn bàn và đặt ghế xuống chân, cậu đẩy túi kẹo ra trước mặt, thông báo:
“Cô Lan tặng đó, chia nhau-”
Cậu chưa dứt lời, một đám nhốn nháo đã bu vào tranh kẹo, loạn hơn cả cái chợ. Hải An biết trước sẽ như vậy nên cậu đã dành sẵn cho mình một chiếc.
Lúc này, Tuấn Thành bàn sau vỗ vỗ vai cậu:
“Của cậu này.” Một chiếc kẹo mút vị cam xuất hiện ngang tầm mắt khi Hải An quay đầu lại.
Hải An tủm tỉm, cậu không chủ động nhận mà xòe lòng bàn tay ra, đợi Tuấn Thành thả vào.
Liếc thấy Vân Anh ngồi cạnh bĩu môi đánh giá, cậu mới hắng giọng, quay người lên, chuyển về chủ đề cũ:
“Tự dưng lại đi Đà Lạt? Nãy giờ chúng mày bàn chuyện du lịch à, hay sao?”
Vân Anh búng tay:
“Chính xác! Mày thấy sao, thích Đà Lạt không?”
Hải An khịt mũi:
“Thích lắm, nhưng ở tận Lâm Đồng lận đó. Chúng mày có tiền đi xe hả?”
Kim Cúc ngồi đối mặt với cậu, há hốc mồm:
“Vãi chưởng! Tao cứ tưởng Đà Lạt là tỉnh cơ!”
Nghe vậy, cả lũ bật cười như được mùa. Thư Tồ còn phụ họa bằng tiếng vỗ đùi “bôm bốp”, làm Kim Cúc phụng phịu, giận dỗi quay người lên.
Lúc này, cô nàng Mai cũng đang ngồi ở bàn trên, cất giọng:
“Chi phí thì khỏi cần lo. Chị Vân Anh đây vừa tuyên bố sẽ bao trọn tiền xe rồi.”
Hải An còn chưa kịp “Wao!” một tiếng, Mai đã kể tiếp:
“Hôm qua tao nhắn hỏi Vân Anh “Có tiền không, cho tao vay?”, nó đáp “Có!” ngay tắp lự. Đếch cần biết bao nhiêu luôn!”
Hải An xòe tay nhún vai:
“Bao nhiêu cũng có.”
Vân Anh dè bỉu tặc lưỡi:
“Khỉ gió. Đây toàn mua đồ giảm giá không đấy.”
Tuấn Thành nhếch miệng, hừ một tiếng:
“Giảm từ bốn mươi triệu xuống còn mười triệu à?”
Vân Anh: “…”
Đến đây, Kim Cúc tái hòa nhập với xã hội, quay xuống bộc bạch:
“Tao cũng muốn trở nên giàu có.”
Thư Tồ liếc xéo:
“Cỡ mày không chịu học thì làm giàu kiểu gì?”
“Đừng đùa.” Kim Cúc lắc lắc ngón trỏ. “Từ hôm học tiết Văn của thầy Khoa, tao đã tự ngẫm nghĩ về ý nghĩa tên mình rồi. Hoàng Ngọc Kim! Đã có vàng rồi còn có ngọc, lại còn cả kim cương!”
Nó phẩy hai bàn tay, chốt hạ:
“Tụi bây cứ chờ đi. Học cho cố vào, sau này thành nhân viên của tao hết!”
“Rồi kế hoạch bước đầu sau khi thành công của mày là gì?” Thư Tồ không nhịn được cười. “Mua lại Lâm Đồng rồi cho Đà Lạt lên tỉnh hả?”
Cả đám được dịp cười hả hê. Có vẻ đề tài này sẽ còn tiếp tục, cho tới khi Kim Cúc sống trong biệt thự thì thôi.
“Còn Tùng thì sao, mày muốn đi đâu?” Kiên Lép ngó nghiêng, hỏi thằng bạn vừa mới tới, đang lấy ghế nhựa dưới góc lớp.
Cả đám hướng mắt theo, thấy Tùng Ngố mếu máo, kêu gào nức nở mà không có lấy một giọt nước mắt:
“Huhu, cả tao cũng được đi nữa hả? Lúc đến đã thấy chúng mày bàn tán này nọ mà không có tao rồi… Làm tao cứ tưởng hoạt động này chỉ dành cho những người có chỗ đứng trong lớp chứ! Huhuhu!”
Nhóm bạn cử Tuấn Thành chạy đến dỗ Tùng Ngố. Phần còn lại tiếp tục tập trung vào chủ đề chính.
“Thế cuối cùng, chốt địa điểm là gì?” Kiên Lép khoanh tay hỏi lại. “Không chịu quyết định là tao làm phiếu, bốc ngẫu nhiên đấy.”
“Lại bốc thăm!?” Vân Anh cao giọng. “Lớp mình lô tô thế?”
“Vậy cậu có sáng kiến gì khác không?” Nam Cận ngồi cạnh Kiên Lép, gõ tay nhịp nhịp trên bàn.
Vân Anh trôi chảy đáp:
“Có rồi thây. Tao muốn đi Đà Lạt vì bạn thân tao thích chỗ đó.”
“Thêm hai phiếu nữa cho Đà Lạt.” Nam Cận hất cằm, ra hiệu cho thư ký Quỳnh ngồi trước mặt. Nhỏ bạn cúi đầu, vẽ thêm hai nét gạch vào tờ giấy ghi lại “biên bản cuộc họp”.
“Không. Thêm ba phiếu.” Vân Anh chỉ ngón cái về sau, nơi Tuấn Thành đang đứng cùng Tùng Ngố. “Thành Phạm cũng về phe Hải An, nhầm, phe Đa Lạt.”
Chẳng mấy chốc đã tới giờ chào cờ, cũng may đám bạn đã chốt được điểm đến với số phiếu quá bán.
Đám học sinh lao xuống sân trường như bầy ong vỡ tổ. Trễ hôm nào thì trễ, chứ không thể trễ thứ Hai đầu tuần.
Tiết chào cờ hôm nay ngắn hơn mọi khi, chủ yếu là xếp loại các lớp, tuyên dương những học sinh đạt thành tích cao trong năm. Vậy nên lũ trẻ rời sân sớm hơn, nối đuôi nhau về lớp.
Lúc này, cô Lan bỗng chủ nhiệm xuất hiện, mang theo tin tức đã đến từ tuần trước. Cô đứng giữa cửa, quay đầu nói nhỏ gì đó với người đi cùng - đang khuất sau bức tường.
Cả lớp rì rầm thảo luận, có vẻ bạn mới “Nguyễn Ngọc Linh” sẽ xuất hiện vào hôm nay. Chúng hiếu kỳ nhìn về phía cửa, nhưng mãi chẳng thấy bạn ấy bước vào.
Những lúc thế này, thằng bạn ngồi gần cửa ra vào sẽ gánh trên vai một nhiệm vụ cao cả. Bởi chỗ ngồi của nó là nơi đón đầu mọi thông tin mà.
Thế là sau một hồi hóng hớt, nghiêng ngả cả người ra trước, nó quay mặt lại, oang oang thông báo:
“Một vị huynh đệ, chúng bây ơi!”
“Thật á!?” Đám con trai reo lên. “Tuyệt vời!!!”
Kiên Lép quay sang phải, trề môi, lắc đầu với Hải An:
“Tao quan ngại về nạn phân biệt giới tính quá.”
Bấy giờ, cô Lan mới dẫn bạn học vào lớp. Linh có dáng người cao ráo, không phải kiểu to con như Tuấn Thành, mà trông giống thư sinh hơn.
Khi Linh ngẩng đầu lên, lộ rõ một khuôn mặt sắc sảo với đôi mắt hoa đào màu hổ phách và mái tóc xoăn nhẹ, màu vàng óng. Cậu ta giới thiệu mình là con lai.
Sau khi cô Lan sắp xếp cho cậu ta ngồi bàn đầu, tức là trên Hải An một bàn, tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi cũng vang lên. Ngay lập tức, cô Lan bật ngón cái, rời đi trong chớp mắt.
Đến lúc tự sinh tồn rồi.
Chỉ đợi có thế, nửa lớp ào ào vây đến, bao quanh bạn mới.
“Bảnh quá bạn ơi!” Mai bật nhảy giữa đám đông, hú hét cổ vũ. Đám con gái cũng hồ hởi hẳn lên, vài đứa còn huýt sáo chọc ghẹo.
Kiên Lép lại quay sang Hải An:
“Và giờ là nạn phân biệt nhan sắc.”
25.
Màn chào hỏi inh ỏi chỉ kết thúc khi tiếng trống lần nữa vang lên. Tiết Toán đến, đám học sinh lại kéo về chỗ của mình.
Cô Hương lôi từ trong cặp sách ra xấp giấy A4 nặng trịch, rồi đặt “bộp” lên bàn. Tiếng than vãn vang lên từ phía cuối lớp, đám học sinh biết chúng sắp phải giải đề. Mặc kệ chúng ỉ ôi cỡ nào, cô Hương vẫn phẩy tay, giao việc:
“Kiên lên phát đề cho các bạn.”
Vừa dứt lời, cô Hương đã nhận ra có gì đó là lạ. Cô thích thú chỉ vào người bạn đang ngồi ở dãy ngoài cùng, bàn đầu:
“Bạn mới là em đó hả? Đẹp trai phết nhở? Khéo lại soán ngôi Tuấn Thành lớp này cũng nên.”
Nghe vậy, Hải An bĩu môi, chống cằm. Vân Anh thấy thế thì bụm miệng cười, tinh quái ghé sát tai cậu mà trêu chọc:
“Hứ!~ Người mình thích không những đẹp trai mà còn thông minh nữa cơ, làm gì có ai sánh bằng~”
Hải An bịt tai phải lại, liếc mắt cảnh cáo.
Tiết Toán hôm nay không còn tiếng phấn viết lên bảng, chỉ có tiếng thở dài từ đám học sinh không tài nào nghĩ ra cách giải.
Khi ta tập trung, thời gian trôi nhanh như chớp mắt. Đã hết nửa tiết, Hải An cũng giải được 1/3 đề. Tiếng Tùng Ngố từ bàn dưới vang lên, chấm dứt mạch suy nghĩ của cậu. Thằng bạn ấy đã lặp lại câu “Là sao?” ba lần rồi.
Tùng Ngố chắp hai tay, nài nỉ Tuấn Thành đang chau mày:
“Anh Thành đừng mất kiên nhẫn mà, em vẫn đang cố hết sức đây…”
Vân Anh vỗ vai Hải An, tinh nghịch xen vào:
“Thành Phạm giảng lại cho Tùng Ngố thì tiện thể cho Hải An nhà này nghe ké với. Nó cũng chưa làm được.”
Hải An giải xong câu này rồi. Cậu ghì mũi chân Vân Anh dưới gầm bàn, rồi quay xuống, giả bộ tự nhiên hỏi:
“Cho mình nghe ké với nha?”
“Ừm.” Tuấn Thành gật đầu, lật đến trang nháp trắng tinh, rồi quay ngang để Hải An dễ nhìn. Làm Tùng Ngố phải rướn cả người về đằng trước mới thấy được “màn hình ti vi”.
Sau khi nghe Tuấn Thành hướng dẫn xong, Hải An quay lên, giật mình khi thấy Kiên Lép ngồi cạnh đã biến mất. Cậu quay sang hỏi Vân Anh:
“Ơ, thằng Kiên đâu rồi?”
Vân Anh vừa viết vừa đáp:
“Nó di cư xuống bàn cuối rồi. Bọn dưới đấy đang làm xoài dầm.”
“Hả? Nhà dột từ nóc à?” Hải An nói xong thì vội ngẩng lên nhìn bàn giáo viên, chẳng biết cô Hương đã ra ngoài từ lúc nào.
Vân Anh dụ dỗ:
“Mày ăn không? Để tao xin chúng nó miếng.”
Hải An chưa kịp trả lời thì Kiên Lép đã phi về. Trên tay nó cầm một cốc xoài dầm đầy ắp, lại còn tinh ý cắm thêm mấy que tăm.
Tụi bàn trên nghe được động tĩnh cũng nhanh nhẹn quay xuống, mỗi đứa lấy một chiếc tăm, đứa không có thì đòi bón ăn.
Thấy Linh nhanh chóng hòa nhập với “tập tục” của phường ăn cướp này, Vân Anh nhồm nhoàm hỏi một câu chẳng liên quan:
“Cậu có biệt danh không?”
“Không.” Linh lắc đầu. “Để làm gì vậy?”
Kiên Lép tiếp lời:
“Lớp A có một đứa tên Linh, biệt danh là Linh Lợn. Nếu cậu không có tên khác, mọi người sẽ trêu cậu là lợn đó. Hiểu không?”
Cả lũ suy nghĩ một lúc và người phát ngôn đầu tiên lại là Hải An. Cậu buột miệng:
“Linh Cá Trê.”
“…”
“…”
“…”
Cả lũ cười ngặt nghẽo. Chúng cho rằng một người có ngoại hình sáng sủa và thơm tho không thể phù hợp với cái tên như vậy được.
Nhưng trong chốc lát đó, Hải An đột nhiên hiểu ra lý do cậu lại thấy quen thuộc, ngay từ lần đầu nghe đến cái tên này trong thông báo nhóm lớp. Những suy nghĩ, hình ảnh chạy dọc trí óc cậu, khiến cậu hơi chóng mặt và phải víu một tay vào mép bàn.
Linh quay hẳn người xuống bàn dưới, đặt tay mình bao phủ mu bàn tay còn lại của Hải An, nhẹ giọng hỏi:
“Cậu nhớ ra tôi rồi à?”
(Còn tiếp)
-
Câu chuyện bên lề 4:
Kết quả bỏ phiếu đi du lịch của đám bạn:
Đà Lạt: 5/9 (Vân Anh, Hải An, Tuấn Thành, Quỳnh, Tùng Ngố)
Về quê Kim Cúc: 3/9 (Thư Tồ, Kim Cúc, Kiên Lép)
Đến nhà Vân Anh: 1/9 (Mai)
Ban kiểm phiếu - Nam Cận quên bỏ phiếu cho chính mình.



Bình luận
Chưa có bình luận