9/ Giấc mơ lạ
20. |
0 |
Tuấn Thành vừa về đến nhà đã ngồi ngay vào bàn học. Anh chàng vội vội vàng vàng lôi bút chì và giấy ra, cố gắng phác họa lại cảnh Hải An xoa đầu mình ở cầu thang. |
0 |
Khi hì hụi vẽ đến đôi mắt cong cong của người kia, Tuấn Thành lại lơ đãng dừng tay, ngây ngô cười. |
0 |
Đâu đó trong tâm trí anh chàng bắt đầu nhen nhóm một xác suất đáng yêu. Vô cùng đáng yêu. |
0 |
Ngay lúc này, khi vô thức ngẩng đầu lên và nhìn qua cửa sổ, Tuấn Thành thấy một chiếc quần xì đang tung bay trên giàn phơi quần áo dưới sân sau. Ngay lập tức, anh chàng ngượng chín mặt, gục nửa người xuống bàn. |
0 |
Chuyện phải kể đến đêm hôm qua - khi Tuấn Thành bừng tỉnh vì bị một giấc mơ “không mấy lành mạnh” đánh thức. Anh chàng bật dậy, liếc sang Hải An vẫn còn đang say ngủ, rồi ngồi định thần một lúc lâu. Áng chừng khoảng năm phút trôi qua, Tuấn Thành mới đủ bình tĩnh... rón rén vào phòng tắm giặt quần. |
0 |
Sợ đánh thức Hải An, Tuấn Thành quyết định phơi tạm quần mình lên cái móc trên bồn tắm, giấu sau tấm rèm, định bụng mai dậy, len lén mang ra ngoài phơi sau. |
0 |
Thế nhưng, đời không là như mơ. Vì sáng nay dậy muộn, Tuấn Thành đã quên béng đi việc trọng đại này. Khi anh chàng về đến nhà, chiếc quần đã được treo lủng lẳng trên giàn phơi rồi. |
0 |
Tuấn Thành nghĩ bụng, chắc là do mẹ làm. Mặt anh chàng không cảm xúc, chắp tay nhìn trời. Có những việc ta nên ngừng suy nghĩ, nếu nghĩ tiếp, sẽ chết vì xấu hổ. |
0 |
Tuấn Thành nằm dài ra bàn, bĩu môi, thì thầm với chính mình: |
0 |
“Đã thế lại còn mất điện chứ, cũng may mà Hải An ngủ ngon.” |
0 |
Đêm qua, sau khi Tuấn Thành bước ra khỏi phòng tắm, thì bất chợt, quạt trần ngừng quay. Vì cũng đã quen với việc cắt điện bất ngờ thế này, nên anh chàng chỉ thở hắt một hơi. Chàng ta khẽ trở về giường, lật người nằm nghiêng, ngắm ai đó vẫn đang quay lưng về phía mình. |
0 |
Tuấn Thành tủm tỉm nghĩ thầm. Hải An ngủ ngoan quá, cả đêm tới giờ vẫn chỉ duy trì một tư thế. Thứ duy nhất có thể giao tiếp với mình là cái gáy của cậu ấy. |
0 |
Rồi đột nhiên, Hải An chợt trở mình. Trên trán cậu lấm tấm mồ hôi, cặp lông mày thì nhăn hết cả lại. |
0 |
Thấy thế, Tuấn Thành vội đưa tay phẩy nhè nhẹ trước mặt cậu, như thể một chiếc quạt. Cứ như vậy, cho tới khi có điện trở lại, chẳng biết chàng ta cũng đã thiếp đi từ lúc nào. |
0 |
21. |
0 |
Hải An cất rau củ vào ngăn mát rồi đóng cửa tủ lại. Cũng may mà hồi chiều đi chợ, tình cờ gặp cô Lan nên được cô chọn giúp vài món, chứ không thì với cái tay thơm cỡ cậu, mua được rau muống có hoa là chuyện bình thường. Sống một mình đã gần một năm nhưng Hải An vẫn chẳng giỏi nổi chuyện bếp núc. Món mà cậu tự tin nhất là gạo luộc. |
0 |
Sau khi tắm rửa, cơm nước đạm bạc xong, Hải An ngồi vào bàn máy tính, truy cập mạng xã hội. |
0 |
Ngay đầu bảng tin là thông báo của Kiên Lép trong nhóm lớp, về việc đầu tuần tới sẽ có một học sinh chuyển trường. Bạn mới của cả lớp tên là Nguyễn Ngọc Linh. Hải An nhẩm đi nhẩm lại cái tên ấy, không hiểu sao lại thấy vừa lạ mà vừa quen. |
0 |
Đúng lúc đó, có thông báo đến. Cậu mở cuộc trò chuyện ra, thấy ba tin nhắn liên tiếp từ cô bạn thân. |
0 |
Vân Anh Lê: Biết vụ học sinh mới chưa? Chẳng hiểu sao cuối năm rồi mới chuyển. |
0 |
Hải An cũng không hiểu. Cậu tặc lưỡi, trả lời lại bằng nhãn dán một con mèo gạt mồ hôi. |
0 |
Vân Anh lại gửi thêm một tin khác. |
0 |
Vân Anh Lê: Mai lớp mình đá giao hữu rồi kìa, đi xem Tuấn Thành của mày đỡ bóng không? |
0 |
Hải An sững sờ. Cậu không biết tại sao Vân Anh có thể thản nhiên như thế. Suýt còn quên mất cậu chưa từng hé răng nửa lời. Không biết là do nhỏ này tinh ý hay do cậu quá lộ liễu nữa. |
0 |
Hải An: Mày đi thì tao đi. |
0 |
Vân Anh Lê: Đi. |
0 |
Vân Anh Lê: Nhưng mai tao bận nên chắc giữa hiệp mới đến được, tao dặn đứa khác qua rước mày rồi. |
0 |
Vân Anh Lê: Tin nhắn này chỉ mang tính chất thông báo thôi. |
0 |
Hải An: Ok. Ai đấy? |
0 |
Vân Anh Lê: Thành Phạm. |
0 |
Hải An: ??? |
0 |
Hải An: Tao tưởng mày hỏi tụi Thư Tồ!? |
0 |
Cậu chớp mắt, tim lỡ một nhịp. Tuấn Thành? Rước mình? |
0 |
Cậu gõ một dòng “Khùng hả!?” nhưng rồi cuối cùng lại xóa đi. Không biết cậu đang mong chờ gì nữa. |
0 |
Cùng lúc đó, tiếng chuông điện thoại bàn vang lên. Hải An lao xuống tầng ngay, vừa đi vừa nghĩ sao hôm nay mẹ gọi sớm thế. Đứng trong phòng khách, cậu nhấc ống nghe lên, áp vào tai. |
0 |
“A-lô, con nghe ạ.” |
0 |
“Không phải.” Đầu dây bên kia khẽ cười. “Tôi là Tuấn Thành đây.” |
0 |
“Hửm?” Hải An ngơ ngẩn vài giây. “Hả!?” |
0 |
Tuấn Thành không giỏi mở bài gián tiếp lắm, anh chàng vào đề luôn: |
0 |
“Nghe Vân Anh nói, mai cậu muốn đi xem bóng đá mà lại không có xe. Chẳng rõ là… Hải An có chịu đi chung với tôi không?” |
0 |
Hải An quấn dây xoắn điện thoại quanh ngón trỏ thành vài vòng rồi lại tháo ra. Cậu cố giữ giọng bình tĩnh: |
0 |
“Ừm… để mình xem sao đã nhé?” |
0 |
“À…” Tuấn Thành kéo dài giọng. “Vậy cậu cứ suy nghĩ. Nhưng phải báo lại sớm nhé.” |
0 |
Hải An cười cười, hỏi vặn lại: |
0 |
“Sao vậy? Nếu mình trả lời muộn thì cậu sẽ lỡ kèo với người khác à?” |
0 |
“À, không.” Tuấn Thành phủ nhận ngay. “Tại vì tôi cần phải lắp đệm lên baga[1] nữa.” |
0 |
Lúc này, như có từ nào chọc trúng huyệt của Hải An, cậu gấp gáp hỏi lại: |
0 |
“Cậu lắp đệm hả?” |
0 |
“Ừ?” Tuấn Thành đáp lại theo bản năng. “Thì tại chiều nay tôi mới tháo ra rồi. Mai chở người khác mà không lắp thì hơi kỳ.” |
0 |
Hải An khua khua tay trong không khí, gấp gáp sửa lại câu hỏi: |
0 |
“Không phải, ý là sáng nay cậu mới lắp hả?” |
0 |
Tuấn Thành vẫn chẳng hiểu gì: |
0 |
“Ừ?” |
0 |
Giọng Hải An càng ngày càng phấn khích: |
0 |
“Trước đấy cậu không lắp đệm à? Đây là lần đầu tiên cậu lắp hả?” |
0 |
“Ừ? Phải có lý do thì mới lắp chứ.” Tuấn Thành khó hiểu, gật đầu. |
0 |
Nghe vậy, Hải An bật cười khẽ. Chẳng hiểu sao cậu lại vui đến vậy, có mỗi chuyện chiếc đệm thôi mà. |
0 |
“Vậy sáng mai, trăm sự nhờ cậu nhé.” Hải An nói với Tuấn Thành. |
0 |
Anh chàng ở đầu dây bên kia ngẩn người, chừng hai giây sau mới lăn đi lộn lại trên giường, ăn mừng chiến thắng trong yên lặng. |
0 |
“Vậy tôi sẽ có mặt trước cổng nhà Hải An đúng 8 giờ nhé.” |
0 |
“Ừm. Mai gặp cậu.” |
0 |
Hai người kết thúc cuộc gọi khi những niềm vui nho nhỏ dần nảy mầm. |
0 |
Trong căn phòng tại tầng hai bên kia, Tuấn Thành bật dậy khỏi giường, vừa đi vừa nhảy chân sáo. |
0 |
Bên này, Hải An lâng lâng ngồi xuống ghế, bật tivi lên, xem dự báo thời tiết. Họ báo rằng mai sẽ là một ngày nắng đẹp. |
0 |
Phải thế chứ. Đừng có mưa nha. |
0 |
Cậu không dám nói thành lời, chỉ nhủ thầm như thế. |
0 |
22. |
0 |
Bảy giờ sáng hôm sau. |
0 |
Hải An ngồi trên giường, đờ đẫn nhìn cơn mưa rào qua khung cửa sổ. Ngay khi tỉnh táo lại, cậu nhanh chân chạy ra bàn máy tính, hồi hộp giậm chân tại chỗ, chờ máy lên nguồn để kiểm tra tin nhắn. |
0 |
Trận bóng tạm hoãn. |
0 |
Cậu lướt nhanh qua những lời than vãn trong nhóm lớp, rồi dừng lại ở ba tin nhắn riêng từ người cậu đã nghĩ tới, trước cả khi mở máy. |
0 |
Phạm Tuấn Thành: Trời mưa nên trận bóng tạm hoãn tới tận cuối tuần sau. |
0 |
Phạm Tuấn Thành: À, chắc cậu đọc tin nhắn nhóm lớp nên cũng biết rồi nhỉ. |
0 |
Phạm Tuấn Thành: Chẳng là… nếu cậu chưa định đổi tài xế khác thì 8 giờ sáng thứ Bảy tuần sau, tôi vẫn sẽ đợi trước cổng nhà cậu. Được không? |
0 |
Hải An cười ngây ngô trước màn hình máy tính, cậu gục xuống bàn rồi lại ngẩng lên, rồi lại gục xuống bàn rồi lại ngẩng lên, mãi một lúc lâu sau mới đủ bình tâm để trả lời. |
0 |
Hải An: Được ^^ |
0 |
23. |
0 |
Ngoài trời vẫn còn mưa nhẹ, Hải An mở hai cánh cửa sổ cạnh giường ra. Cậu vươn tay đón mưa, nhưng vì bên trên có mái hắt nên cũng chẳng chạm được bao nhiêu. Lớp da tay cậu trở nên trong suốt rải rác một vài chỗ, rồi nhanh chóng trở về như ban đầu. |
0 |
Cậu sực nhớ ra một hình ảnh. |
0 |
Trong ngày mưa nọ, một cậu bé xuất hiện ngoài ô cửa sổ, bọc trong chiếc áo mưa vịt con màu vàng. Nó vui vẻ rủ cậu: |
0 |
“Đi chơi thôi?” |
0 |
Cậu đã từ chối nó, vì cậu đâu thể tiếp xúc với mưa. |
0 |
“Thế thì tội quá.” Nó bĩu môi, đá viên đá dưới chân. “Chơi dưới mưa cũng vui mà.” |
0 |
Khi trời bắt đầu tạnh, ánh sáng thoát ra khỏi những đám mây đen. Nó ngẩng đầu lên, cười nói: |
1 |
“Hải An! Sau này lớn lên, tôi sẽ tặng cậu một điều ước. Tôi sẽ cho cậu được thỏa sức tắm mưa luôn.” |
0 |
Hải An hồi nhỏ không biết tại sao nó lại tự tin như vậy, cũng chẳng biết nó định ban điều ước cho cậu thế nào. Cậu thoáng mỉm cười, đóng cửa sổ lại. |
0 |
Vì kế hoạch ra ngoài duy nhất đã bị phá bĩnh bởi cơn mưa ngoài kia, cậu quyết định ngủ thêm một giấc. |
0 |
Hai ngày cuối tuần nhàm chán cứ thế trôi qua, hết ăn rồi ngủ. Cậu không nhận được cuộc gọi nào từ mẹ, nên có lẽ không ngoài dự đoán, mẹ cậu không thể về dự buổi họp phụ huynh cuối năm được. |
0 |
Có gì đâu mà phải buồn, Hải An tự nhủ, dù sao thành tích của cậu cũng chẳng nổi bật, điểm Tiếng Anh cao nhất khối thì có gì đáng để khoe. |
0 |
Cậu đã mơ thấy những giấc mơ rất kỳ lạ, không phải ác mộng, cũng chẳng phải mộng đẹp gì cả. Chúng cứ hoài lặp đi lặp lại, nếu tỉnh giấc giữa chừng thì lúc sau sẽ tiếp tục mơ. Trong đó, đôi lúc cậu chỉ là một đứa bé, đôi lúc lại lớn hơn một chút. Những hình ảnh cứ rối tung, chất chồng lên nhau, làm đầu óc cậu quay mòng mòng. |
0 |
Chỉ chắc chắn rằng, luôn có một người phụ nữ đi bên cạnh cậu. Bà ấy sở hữu một đôi mắt dịu hiền, quen thuộc lắm, như thể là ai đó không hề xa lạ. Là mẹ chăng? |
0 |
Mà mẹ cậu… trông như thế nào rồi nhỉ? |
0 |
Có lẽ đã quá lâu chưa được gặp mẹ, khuôn mặt thân yêu của bà đã dần trở nên mờ nhạt hơn, rồi hòa cùng ngũ quan của người phụ nữ trong giấc mơ đó. |
0 |
Bà luôn là người rất ân cần, chẳng mấy khi trách mắng cậu, ngay cả khi cậu làm vỡ bình trà thủy tinh mà bà yêu thích, bà cũng chỉ mỉm cười dịu dàng: |
0 |
“Hải An nhà ta hiếu động thật đấy.” |
0 |
Bà dạy cậu cách sơ cứu vết thương, dạy cậu nhặt rau, nấu nướng; rồi đến từng con chữ, từng con số. Lạ thật đấy, cảm giác như cậu chẳng còn đọng lại chút ký ức thời đi học nào, bởi dường như mọi kiến thức mà cậu được trao đều đến từ người phụ nữ ấy. |
0 |
Và rồi cứ thế, cậu đã dùng hết hai ngày nghỉ bằng cách lăn đi lộn lại trên giường với những ký ức lộn xộn trong mơ. |
0 |
Sáng nay, cùng đôi mắt gấu trúc, Hải An đã bật dậy từ sớm. |
0 |
Thứ hai đến rồi. |
0 |
(Còn tiếp) |
0 |
*** |
0 |
Sau khi nhận được tin “Mày đi thì tao đi” của Hải An, Vân Anh cầm điện thoại nhắn một câu nửa đùa nửa thật cho Tuấn Thành. |
0 |
Vân Anh Lê: Có muốn mai Hải An đi cổ vũ không nè? Gọi một tiếng chị đi. |
0 |
Tuấn Thành phản hồi lại ngay. |
0 |
Phạm Tuấn Thành: Hải An đi hay không là quyền của cậu ấy. Bắt ép làm gì. |
0 |
Vân Anh Lê: Có ai ép đâu, Hải An thích coi mà. Chẳng qua nó lười ra ngoài thôi. Đây mà rủ thì nó đồng ý đi liền. |
0 |
Vân Anh Lê: Chỉ cần cậu gọi một tiếng chị thôi. |
0 |
Vân Anh nhắn vậy cũng chỉ vì muốn trêu cho thỏa, chứ thật ra nàng ta không kỳ vọng lắm. Từ ngày Tuấn Thành cao hơn vài phân, anh chàng đã trở nên khó bị bắt nạt hẳn rồi. |
0 |
Cô nàng nằm sấp, ung dung đung đưa chân, chuẩn bị chuyển qua trêu Hải An thì điện thoại lại rung lên. |
0 |
Phạm Tuấn Thành: Thật à chị? |
0 |
[1] Baga (từ mượn tiếng Pháp): Chỗ ngồi phía sau yên xe đạp. |
0 |
