Xếp bàn ghế xong, cả lũ mệt bở hơi tai, nhìn nhau thở phì phò.
“Lớp mình... làm việc quá năng suất.” Vân Anh gác khuỷu tay lên vai Hải An, lấy hơi nói tiếp. “Vừa làm vừa nghỉ... thì đỡ phải học không!?”
“Và một mình thằng Thành đã cân hết nửa số bàn ghế, thằng chả không biết mệt hay sao ý.”
Nó bóp thử bắp tay Tuấn Thành một cái, rồi nhanh chóng rụt về, cảm thán:
Thấy Tuấn Thành quay đầu khó hiểu, Kiên Lép thở hắt ra, nghiêng đầu nói nhỏ với Hải An:
“Nhìn cái bản mặt bảnh tỏn và thân hình kia đi. Sao xã hội bất công thế nhỉ?”
Ngay lúc đó, trên bàn giáo viên vang lên tiếng lạch cạch. Cả bọn ngó về phía âm thanh phát ra. Hộp phấn trên bàn lắc lư vài ba cái, rồi bất chợt bay vụt lên.
Hộp phấn lơ lửng trên không, đảo nhanh vài vòng trên đầu mấy đứa học sinh. Chỉ khi Tuấn Thành nhảy lên đón được, nó mới chịu dừng lại.
Khi tiếng trống báo hiệu tiết Địa Lý bắt đầu, cả lớp rục rịch trở về chỗ nhưng cũng chẳng đỡ ồn hơn là bao. Thầy cô bận họp cuối năm nên hầu hết các lớp sẽ tự học, nghĩa là gần như ai nấy đều bật chế độ thích làm gì thì làm.
Tuấn Thành đang hí hoáy gạch gạch vẽ vẽ trên vở nháp thì thằng Tùng Ngố ngồi bên bỗng chống cằm, thì thầm một câu:
Tuấn Thành khựng bút lại, liếc sang Tùng Ngố. Anh chàng lặng im, như muốn chờ nó xác nhận điều mình vừa nghe.
“Hả?” Mặt Tuấn Thành càng lúc càng nhăn, vô thức siết chặt chiếc bút trong tay.
“Nói thật mà.” Tùng Ngố đếm ngon tay liệt kê. “Ví dụ như mỗi lần Hải An vào lớp là sẽ nhìn tao đầu tiên này, rồi cười tươi như hoa khi tao nói chuyện này. Lần nọ còn giả vờ quên bút để mượn tao, mày cũng thấy rồi đấy.”
Tùng Ngố bật cười, bắt đầu ba hoa chích chòe. Một khi cái mồm nó đã bị cướp cò thì khó có ai chặn được lắm.
“Ai lại chủ động mượn bút người mình thích chứ, ngại muốn chết! Mượn mày chỉ là bước đệm thôi, mục đích từ đầu là mượn tao rồi.”
“Thứ nhất, nếu mày có bút cho mượn, thì ít ra lúc quay xuống, Hải An cũng có cớ liếc qua tao. Còn nếu mày không có thì Hải An sẽ hớn hở quay sang mượn bút tao theo đúng kế hoạch, hiểu chưa?”
“Nhưng mà vấn đề quan trọng ở đây là tao không thể đáp lại tình cảm của cậu ấy được. Tao chỉ thích con gái thôi, mấy chị cao cao, chân dài…”
“Tao rất trân trọng cậu ấy nhưng vẫn nên dừng lại ở mức bạn bè thì hơ-”
Bộp! Tuấn Thành đập mạnh bút xuống bàn, không thể chịu nổi tiếng lải nhải bên tai mình thêm một giây nào nữa.
Lúc này, vì nghe thấy tiếng động, Hải An cũng giật mình, quay xuống:
Kiên Lép ngồi cạnh Hải An đành quay sang, thuật lại cho cậu:
“Hử?” Hải An nghiêng đầu, chớp mắt mấy cái, không biết tại sao đang yên đang lành lại bị từ chối.
Kiên Lép dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào tai mình. Nó ngồi ngay trên hai đứa kia nên nghe không xót chữ nào cả:
“Tùng Ngố bảo rằng nếu mày có ý gì với nó trên mức bạn bè thì nó không thể đáp lại được.”
Chỉ chờ có vậy, Tuấn Thành quay người trở về, gõ đầu thằng bạn cùng bàn một cái:
Kiên Lép lấy ngón trỏ đẩy kính, quét Tùng Ngố một lượt từ đầu tới chân, rồi lại từ chân về đầu.
Mí mắt Tùng Ngố giật liên tục. Dù thằng Kiên không nói câu nào, nhưng hành động của nó chắc chắn là xúc phạm.
“Sao phải khó tin thế? Tao cũng thuộc tuýp ưa nhìn mà!” Tùng Ngố lớn tiếng phản bác. “Mà Hải An chắc chắn cũng không phải kiểu người thích ai đó vì ngoại hình còn gì!”
“Ngoại hình.” Hai tay cậu siết chặt mép áo. “Mình vẫn sẽ chọn người mình thích dựa trên ngoại hình.”
“Nên là đừng đồn như thế nữa. Nếu sau này mình tỏ tình với ai đó, mình không muốn người ấy nghe được những điều không hay.”
“Ừ.” Kiên Lép gật gù. “Nếu người tao thích bảo rằng không chọn tao vì ngoại hình thì tao cũng buồn lắm. Thế té ra là đang nói tao xấu trai à? Tao thà bảnh tỏn mà bị ghét còn hơn.”
Nghe xong, Hải An cũng nhanh chóng quay người lên, nhận lấy cái xoa đầu khen giỏi của Vân Anh.
Chẳng mấy chốc đã tới giờ tan học, ba tiết cuối cùng của một tuần đã kết thúc. Hải An đang thu dọn sách trên bàn thì phải tạm ngưng. Cậu bịt tai bằng hai tay, nhìn thằng bạn lấy hơi chuẩn bị hét.
“Tổ một ở lại tổng vệ sinh!!!” Tiếng Kiên Lép chìm nghỉm giữa những âm thanh phấn khích, đua nhau về nhà của đám bạn.
Vân Anh lắc đầu bất lực thay. Nàng ta chen ra cửa lớp, gom từng đứa “trốn” trực nhật lại. Sau một hồi, cuối cùng chúng cũng tập hợp đông đủ.
“Lần cuối tổng vệ sinh của năm lớp 11 rồi, phấn khởi lên các đồng chí ơi!” Những lúc này, nó mới ra dáng lớp trưởng một chút, dù đáp lại nó chỉ là những tiếng thở dài.
“Vẫn là những việc như cũ nhé: quét lớp, lau bảng, lau cửa kính, quét hành lang và quét cầu thang. Đồng chí nào muốn làm việc gì thì xí trước! Số lượng có hạn!”
Và rồi, việc bốc thăm đã được tổ chức vì không ai thực sự muốn làm gì cả.
Tuấn Thành bốc được nhiệm vụ lau cửa kính. Anh chàng tỉ mỉ quét sạch từng vết bẩn cuối cùng bằng chiếc giẻ nhỏ xíu rồi lầm bầm:
“Cái gì mà được?” Nam Cận xuất hiện. Nó nhìn vào hình bóng phản chiếu trên tấm kính rồi nhìn lại vào “mặt tiền” của Tuấn Thành. “Mày tự luyến? Lại đi lạc trong đôi mắt của chính mình đấy à?”
Nam Cận chả mảy may lắm với lời giải thích này, nó chỉ ngón cái về phía sau lưng:
“Sạch rồi đấy, bỏ đi. Hải An đang chờ mày đi đổ rác cùng kìa.”
“Hả cái gì?” Nam Cận đá lại chân Tuấn Thành, dẩu mỏ lên trách móc. “Hồi nãy Vân Anh tổ chức bốc thăm chọn ra hai người đi đổ rác, mày lại cứ chẳng quan tâm, khua tay bảo mọi người cứ bốc đi, mảnh giấy cuối cùng là của mày đấy thôi.”
“Tập trung lau kính quá làm gì.” Nó vỗ vai an ủi. “Gắng lên. Xui thôi, biết sao giờ.”
Nam Cận động viên hết nước hết cái mà nào có biết, thằng bạn mình đang mở cờ trong bụng.
Tuấn Thành gạt tay Nam Cận, vội chạy ra cửa lớp, đứng cạnh Hải An và ba bịch rác. Anh chàng xung phong xách hai tay hai bịch to đùng, còn túi nhỏ xíu thì phần Hải An.
“Nhóm cậu quét cầu thang xong lâu chưa?” Tuấn Thành hơi nghiêng đầu, hỏi cậu chàng đi bên cạnh.
“Ừm. Xong được một lúc rồi.” Hải An nhìn chăm chăm vào chiếc túi nhỏ đang cầm trên tay, chẳng hiểu sao lại cứ thấy vui vui trong lòng. “Hồi nãy, Kiên Lép tụt vài vòng từ trên cầu thang xuống để tụi mình đỡ mất thời gian lau tay vịn.”
Cả hai chầm chậm đi vứt rác, tiếng bước chân xen lẫn tiếng bọc ni-lông sột soạt. Nắng trưa oi ả và tiếng ve nhức nhối được làm dịu đi dưới những tán bàng bao trùm khắp sân trường.
“Hải An.” Tuấn Thành liếc sang rồi khẽ gọi. Người bên cạnh vẫn đang hơi cúi đầu bước đi.
Nhưng anh chàng dễ ngượng lại chẳng biết nói gì nữa, vội vã ngoảnh mặt đi, giả vờ ngắm những tán bàng xanh rợp trời.
Ánh nắng len qua những kẽ lá, khẽ đáp trên vai áo sơ mi trắng của Tuấn Thành. Hải An chỉ còn nhìn thấy góc hàm của người bên cạnh.
Tận đến khi cả hai rửa tay tại bồn, Tuấn Thành mới mở lời lần nữa:
“So với hồi mới chuyển trường thì cậu hòa đồng hơn rồi nhỉ.”
“Thế hả?” Hải An rửa tay xong, tinh nghịch đáp. “Hình như hồi ấy, Tuấn Thành bảo, cách mình nói chuyện đáng yêu thì phải.”
“Vậy à? Nhưng giờ mình lỡ quen xưng mày - tao với tụi Vân Anh mất rồi.” Hải An tiến lại gần, cười hỏi. “Vậy thì không còn đáng yêu nữa hở?”
“Vẫ-Vẫn vậy thôi.” Nhìn ánh mắt lấp lánh kia, chàng ngố chỉ biết ngượng ngùng né tránh.
“Tuấn Thành đâu còn nói mình đáng yêu nữa, hồi đấy cứ hai ba câu là cậu lại khen còn gì.” Hải An khoanh tay, làm bộ trách móc. “Chứng tỏ càng hòa đồng hơn thì mình càng mất điểm, đúng không!?”
“Không phải.” Hồi đấy chưa biết thích nên khen không ngại mồm.
“Chơi oẳn tù tì không? Mỗi lượt chơi, người thắng sẽ được bước lên một bậc và hỏi người thua một câu “có hoặc không” nhé? Điểm đặc biệt của trò này là dù câu hỏi có vô lý và thô tục cỡ nào, người thua vẫn phải đáp có, nếu phủ nhận thì ngay lập tức thua cuộc.”
“Trò chơi kết thúc khi có người lên đến tầng hai trước mà không hề phủ nhận bất cứ câu hỏi nào. Chịu không?”
Tuấn Thành nhướn mày, chưa kịp đáp lại thì Hải An đã giơ nắm tay lên:
Tuấn Thành lập tức phản xạ, ra kéo, trong khi Hải An ra giấy. Cậu lém lỉnh nói một câu đầy ẩn ý:
“Giờ cậu chỉ cần tiến thêm một bước thôi, dù cậu hỏi thế nào, mình vẫn sẽ đồng ý.”
Tuấn Thành đâu có dò ra ý đồ sâu xa nào. Anh chàng không biết nên hỏi gì. Theo lý thuyết thì phải hỏi mấy câu khiếm nhã để người kia cảm thấy xấu hổ muốn độn thổ, đến mức phải phủ nhận rồi thua cuộc ngay. Nhưng nhìn đến khuôn mặt tươi cười của người trước mặt, nay lại thêm phần dễ thương vì đứng thấp hơn mình một bậc, tim anh chàng đập thình thịch, nào nỡ buông lời cay đắng chứ. Nghĩ đi nghĩ lại, cứ có cảm giác như mình đang bị lừa vào tròng, thế mà chẳng hiểu sao anh chàng lại không hề cảm thấy bực.
Chơi được thêm vài ván, chẳng ai dám “tiến thêm một bước”, cũng chẳng ai nỡ hỏi những câu khó nhằn. Lúc này, Hải An đã đứng trên Tuấn Thành một bậc. Cậu nhìn xuống, hiếm hoi thấy được đỉnh đầu anh chàng. Không kiềm được sức hút ấy, Hải An vô thức đưa tay xoa tóc người kia, cậu cười đến cả đôi mắt cũng cong cong.
Chợt, cậu nhận ra mình hơi vô ý. Cũng may, sáng nay Tuấn Thành dậy muộn nên chẳng kịp tạo kiểu. Vừa định rụt về, Tuấn Thành đã đè tay cậu lại. Anh chàng hơi ngẩng đầu, nói tiếp:
Ngay khoảnh khắc ấy, từ tầng hai vang xuống những tiếng tặc lưỡi rất to:
Hải An giật nảy, rụt tay về như thể vừa sờ vào ổ điện. Cậu ngẩng đầu thì thấy Kiên Lép đang chống tay lên lan can, cau mày nhìn xuống.
Hai người vội vội vàng vàng chạy lên lớp. Hải An vừa xếp đồ vừa thanh minh:
Hải An dở khóc dở cười, hết đường chối cãi. Đúng là sai rành rành rồi còn gì. Cậu quay xuống, chỉ thấy Tuấn Thành đang cười.
Vân Anh đạp xe trên con đường đê ngập tràn sắc vàng. Trời nắng nóng oi bức, ven đường không một bóng cây. Dẫu vậy, cái thời tiết gay gắt này cũng chẳng ngăn được cô nàng yêu đời nghêu ngao hát. Đang phiêu theo điệu nhạc tự do thì một chiếc xe đạp khác vượt lên, đi ngang tầm.
“Đấy là kiểu chào hỏi lịch sự nhất của cậu à?” Tuấn Thành tặc lưỡi.
“Đây cũng đâu có muốn. Được mấy ai xui như tôi, học cùng tiểu thư từ tận mẫu giáo tới giờ.”
Là một cô nàng sống trong nhung lụa từ bé, được ba mẹ và chị gái cưng chiều hết mực, không quá khi Tuấn Thành gọi Vân Anh là “tiểu thư”.
“Cũng có thân đâu, sao phải kể lể. Mà với lại, không cần phải kiếm đề tài để bắt chuyện đâu. Tôi ổn hơn khi cậu im lặng.”
Cứ thế, cuộc đối thoại giữa hai người đã chết, bởi thực lòng thì họ cũng chẳng có gì muốn nói với nhau cho lắm.
Bình thường, Vân Anh hay ngồi cùng xe ô-tô với ba mẹ đến trường, vì nhà cô nàng ở rất xa. Ngược lại, Tuấn Thành thì hay đi sớm vì phải chạy xe đạp. Vậy nên, tuy cùng đường đi học với nhau nhưng hai người không thường xuyên chạm mặt là mấy.
Đi được một quãng đường dài, cái nóng dần trở nên oi ả hơn, làm Vân Anh giật mình nảy ra một suy nghĩ.
“A! Tôi biết nói gì rồi.” Vân Anh cười thầm trong bụng. “Dạo này cậu có thích ai không?”
“Không cần phải kiếm đề tài để bắt chuyện đâu. Tôi ổn hơn khi cậu im lặng.”
Vân Anh đảo mắt, chẳng hề bất ngờ trước thái độ này. Nàng ta ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây, rồi diễn vẻ than thở:
“Ôi, đứa con nít ngày nào còn khóc nhè vì bị tôi giành xích đu giờ đã biết yêu rồi.”
“Nhưng mà Thành Phạm ơi, thích người khác mà không tỏ tình thì hèn lắm.”
“Cậu mà cũng có tư cách nói câu đó à?” Anh chàng chỉ tay vào bình nước mà Vân Anh móc trên tay lái, trên đó khắc tên viết tắt của anh Khánh lớp trên - người mà cô nàng thích. Ai cũng biết mối tình này mãi cũng chỉ dừng ở mức mập mờ.
Hai chiếc xe đạp tiếp tục lăn bánh. Gió đồng mát rượi lùa qua, làm rung rinh cả những bông tú cầu mọc hoang bên vệ đê.
“Còn chần chừ nữa, người khác sẽ cướp mất cho coi.” Vân Anh đột nhiên đúc kết một câu.
“Còn cậu thì thật sự rất chậm.” Không phải vụ tỏ tình, mà là cậu ấy thích cậu rõ ràng như thế mà cậu mãi chẳng nhận ra.
Sau khi tạm biệt Tuấn Thành ở đầu ngã tư, Vân Anh thở dài nhìn trời. Bao muộn phiền chẳng hề kéo đi cùng tiếng thở dài ấy.
Dám chắc kèo Thành Phạm thấy Hải An dễ thương muốn chết nên mới thích chứ gì, cậu ta đâu biết lúc Hải An nổi điên lên thì khó chiều cỡ nào. Cậu ta cũng đâu biết Hải An không hề thích được khen là dễ thương. Lần đầu gặp, mình lỡ miệng, thế là bị Hải An búng vài cái vào trán. Ấy vậy mà, khi được Thành Phạm khen dễ thương, Hải An lại chẳng hề nổi nóng. Lúc đó, mình đã thấy nghi nghi rồi.
Mình dạy Hải An học, mình kể chuyện cười cho Hải An, mình rủ cậu ấy qua nhà ăn những lúc cậu ấy chán. Rõ ràng mình đã “nuôi lớn” cậu ấy mà, có phải Thành Phạm đâu!
A, mình hiểu rồi. Hóa ra đây là cảm giác của những bà mẹ có con đi lấy chồng.
Hai đứa nhanh nhanh tỏ tình rồi hẹn hò cho xong quách đi, lề mà lề mề làm phiền lòng mẹ quá.



Bình luận
Chưa có bình luận