Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn lại ánh đèn lờ mờ ngoài cửa sổ hắt vào qua tấm rèm. Tuấn Thành trèo lên giường thật khẽ, nằm cạnh Hải An.
Mùi hương thoang thoảng, dễ chịu từ gối và đệm như thôi miên Hải An, cậu chẳng còn sức để nghĩ ngợi. Hôm nay đã là cả một ngày dài với cậu. Cơn mệt mỏi kéo cả cơ thể và tâm trí chìm sâu vào giấc ngủ.
Nghe tiếng thở đều của Hải An, Tuấn Thành mới đỡ gồng mình. Anh chàng trở người, nhìn về phía cậu chàng đang nằm đối diện, quay lưng về phía mình.
Tuấn Thành vươn tay chỉnh lại mép màn trên đầu cậu rồi thì thầm:
Sáng hôm sau, khi nắng nhẹ nhàng chiếu qua ô cửa sổ, mẹ Tuấn Thành gõ cửa, gọi vọng vào:
Trên chiếc giường đơn cỡ đại, hai cậu chàng đều cùng bật dậy, tóc tai bù xù, ngơ ngác nhìn nhau rồi mới chợt bừng tỉnh.
Hải An ngủ quên vì hôm qua quá mệt. Tuấn Thành dậy muộn vì đêm qua, chàng ta tỉnh giấc… có chuyện phải làm.
Hai đứa chậm rì rì ra khỏi phòng, chậm rì rì vệ sinh cá nhân, chậm rì rì ăn sáng. Hôm nay, mẹ Tuấn Thành chiêu đãi xôi xéo. Mỗi phần ăn đều được bọc trong lá sen, bày ra một chiếc mẹt nhỏ.
Tuấn Thành cắm đũa vào cốc sữa đậu nành vì mắt nhắm mắt mở, tưởng nhầm là ống hút, làm mẹ anh chàng cười như được mùa.
Tới tận khi đứng trước cổng, chuẩn bị đèo nhau trên chiếc xe đạp, đứa nào đứa nấy mới tỉnh ngủ.
Hải An bất ngờ khi thấy sau yên xe đạp của Tuấn Thành đã được gắn thêm một chiếc đệm nhỏ màu xanh lam nhạt. Cậu chỉ nhìn, không nói gì, yên lặng trèo lên xe.
Sau cơn mưa đêm qua, hơi ẩm bốc lên từ đất, hòa lẫn cùng mùi lúa chín ngòn ngọt, thoang thoảng, giội mát cả bầu không khí. Cái hố đen sâu hoắm trên đường và những viên gạch mà nhóm bạn Hải An chất lên đều đã biến mất không dấu vết.
Tuấn Thành đạp xe chậm rãi, thỉnh thoảng nếu phát hiện điều gì đó thú vị, anh chàng sẽ khoe với Hải An. Chẳng hạn như việc ba con cún thi nhau nhảy tưng tưng trên đồng lúa, hay một con bù nhìn có hai chân.
Hải An ngồi sau, hai tay giữ yên xe, thi thoảng lại bật cười, lòng bình yên đến lạ. Cậu hơi nghiêng người về phía trước, trộm ngắm khuôn mặt của người kia.
Chàng trai to cao trước mặt - người đèo tôi đi học mà không có lấy một lời than phiền - là người đầu tiên mà tôi thích. Kể từ khi tôi mới chuyển tới lớp, cậu đã trở nên đặc biệt với tôi rồi.
Lúc ấy, vì không quen biết ai, cũng chẳng dùng mạng xã hội, nên tôi chẳng nắm được việc chuyến tham quan của lớp sẽ xuất phát sớm hơn. Đúng bảy giờ sáng, tôi có mặt, nhưng xe thì đã khởi hành. Chỉ còn mình cậu đứng trước cổng trường. Cậu nói, cậu cũng đến muộn, thật may vì có tôi đồng hành.
Chúng ta bắt một chuyến xe buýt theo sau. Trên xe chẳng còn chỗ ngồi nên cả hai đều phải đứng. Tôi ở bên này, nhìn sang. Có một cô gái đứng ngay sau cậu, vừa bám lên tay vịn vừa ngủ gật, thỉnh thoảng lại bừng tỉnh theo nhịp chạy của xe. Chẳng biết cậu có để ý không, hay chỉ là trùng hợp. Tôi thấy cậu lùi về sau một chút, để cô gái gục đầu, tựa vào chiếc ba-lô trên lưng cậu. Cậu làm vậy suốt cả chặng đường mà chẳng cần nhận lại lời cảm ơn từ ai.
Cậu luôn là người cuối cùng rời khỏi lớp sau khi tan học. Có hôm tôi quên đồ nên quay lại lấy, cậu vẫn còn ở đó, đóng cửa sổ, xếp lại bàn ghế cho mọi người. Khi nhìn thấy tôi, cậu còn giả bộ gãi đầu, lúng túng tìm kiếm xung quanh, rồi “bao biện” bằng cách nói, cậu cũng quên đồ nên ở lại tìm. Đôi lúc tôi tự hỏi, tại sao cậu làm việc tốt mà lại phải che đậy?
Tôi nghĩ cậu là một tên kỳ quặc thích đóng vai anh hùng, mà chỉ tiêu mỗi ngày của cậu là phải giúp được ít nhất một người.
Có hôm, sau khi nghỉ học vì trời mưa, được gợi ý từ bạn cùng bàn, tôi đã quay xuống, hỏi mượn cậu vở ghi lý thuyết. Cậu bảo, ừ được thôi nhưng phải chờ một xíu nhé. Tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Chỉ tới khi về nhà và mở vở ra...
Chỗ này dễ thi vào nè! Cậu đã ghi lại trên vở như thế, cùng với một con mèo vẽ tay chẳng xinh xắn gì.
Cậu làm tôi nhớ đến một câu: “Trong thế giới mà bạn có thể trở thành bất cứ ai, hãy trở thành một người tốt bụng.”[2]
Và mãi sau này tôi mới biết, buổi tham quan ngày hôm đó, cậu chẳng hề đến muộn, thậm chí còn đến từ rất sớm. Cậu chỉ muốn tôi không bị bỏ lại phía sau. Không đúng, cậu chỉ muốn không ai bị bỏ lại phía sau và người đó trùng hợp lại là tôi.
Sự tử tế của cậu nuôi lớn khát khao trong tôi, sự quan tâm của cậu làm tôi ảo tưởng.
Làm thế nào để tôi biết được, cậu đối xử với tôi đặc biệt hơn những người khác? Làm thế nào để tôi biết, cậu đối xử với tôi chỉ như những người khác?
Tôi ước mình là lý do khiến cậu gắn thêm đệm vào sau yên xe, chứ không phải chỉ là thói quen với mọi người.
Tôi muốn chúng ta tiến thêm một bước, để sự tốt bụng của cậu dành cho tôi nhiều hơn những người khác một chút. Nhưng lâu lâu tôi lại nghĩ, như hiện tại cũng ổn mà, có nhất thiết phải thay đổi hay không.
Chỉ một bước nữa thôi, cậu có thể chủ động tiến về phía tôi không?
“Cậu đứng đợi ở đây nhé, tôi đi cất xe.” Tuấn Thành quay đầu dặn dò.
Hải An đứng yên chờ, bàn tay siết nhẹ quai cặp. Ánh nắng ban mai chiếu lên những hàng cây, in bóng nhẹ những chiếc lá rung rinh xuống nền đất. Cậu ngẩng đầu, nhìn về bóng lưng của người con trai đang đi xa dần.
“Một bước gì cơ?” Một âm thanh quen thuộc xuất hiện sau lưng cậu.
“Khùng hả!?” Vân Anh cũng hết hồn theo, rồi nhanh chóng đưa tay vuốt đầu Hải An, vỗ về. “Bình tĩnh. Bình tĩnh. Lần đầu thấy thiên thần, ai mà chả ngạc nhiên.”
Vân Anh nhìn mặt Hải An, rồi lại ngoảnh đầu nhìn Tuấn Thành đang bước tới. Như hiểu ra điều gì, cô nàng nhếch miệng trêu chọc:
“Ui cha. Áo đồng phục của mày hôm nay rộng thế? Đổi mốt à?”
“Sao vậy?” Tuấn Thành bước tới mà chẳng rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết nặn ra một nụ cười không vui.
Vậy là trên đường lên lớp, hai đứa bạn thân đi trước và một người “ngoài cuộc” theo sau. Vân Anh là đứa nói nhiều nhất, cô nàng khoác vai Hải An, hỏi tới hỏi lui đủ chuyện.
“Cơm nhà Tuấn Thành có ngon không? Phòng Tuấn Thành có sạch không? Sáng nay mẹ Tuấn Thành chiêu đãi món gì?”
Một lúc sau, khi bước tới cầu thang và không thể chịu nổi cái miệng bép xép của Vân Anh thêm một giây nào nữa, Hải An gạt tay cô nàng ra khỏi vai mình, nhăn mày, nhỏ giọng hỏi:
Ngay khi Hải An ngẩn người, Vân Anh liền bật cười thật to. Trêu những đứa trẻ đang mập mờ là niềm vui của cô nàng.
Không để cho Hải An kịp tức giận, Vân Anh ghẹo xong thì cong giò bỏ chạy, thỉnh thoảng còn quay đầu lè lưỡi, trông đáng đánh lắm. Nhưng cũng chính vì thế, nên khi rẽ phải ở cầu thang tầng hai, cô nàng đã… đâm sầm vào tường.
Vân Anh xuýt xoa ôm đầu rồi ngước mắt. Mới hôm qua, chỗ này còn là cánh cửa ra vào, giờ chỉ còn lại một mảng tường vàng nhẵn nhụi.
Tuấn Thành đến sau, nhanh chóng phát hiện ra cửa lớp mình giờ đây đã dịch chuyển sang phía tay phải, tức là tương ứng với vị trí cuối lớp học, cạnh cánh cửa của lớp 11C. Ba người nhanh chóng đi tới đó.
“Bọn mình lạc vào thế giới trong gương rồi hả?” Hải An nhìn chằm chằm cánh cửa trước mặt, cảm thán. “Lớp mình cứ như bị lật ngang vậy.”
“Bây giờ chỉ có thể lý giải bằng cách, tối qua, các bác thợ xây đã tiến hành cải cách lại lớp mình. Sau đó, lũ yêu tinh của bác thợ giày đã nhận bác thợ xây làm chủ [1].”
Vân Anh nhìn sang, trao đổi ánh mắt với Hải An. Người chăm học thường có khiếu hài hước như vậy hả?
Lúc này, Thư Tồ đột nhiên xuất hiện sau lưng, chẳng biết cô nàng đã đến từ bao giờ. Nàng ta vỗ vai Hải An, thúc giục:
Hải An vặn tay nắm cửa. Cả bọn bước vào… rồi đồng loạt lùi một bước.
“Chứng kiến đi hỡi các đồng chí, một khung cảnh chưa từng thấy ở lớp 11B.”
Phòng học trống huơ trống hoắc, không còn một cái bàn hay cái ghế nào cả. Lớp 11B lúc này chỉ còn mỗi cái bục giảng và bảng đen, đến cả bàn giáo viên cũng không có.
“Woa, tưởng đâu ví tiền của chị tao.” Vân Anh chắp tay đánh giá.
Cũng may, ngoài đống bàn ghế biến mất, cấu trúc bên trong không thay đổi.
“Bọn mình đến sớm quá. Lũ yêu tinh tháo chạy, mang theo cả nội thất kìa.”
Vân Anh nghe “đôi chim ri” tự hát tự khen hay thì rùng mình, quay sang hỏi Thư Tồ:
“Dốt.” Vân Anh khoanh tay đánh giá. “Tìm thấy là phải học đấy.”
Và chẳng bao lâu sau, từ cuối hành lang vang lên tiếng dép tổ ong lẹp xẹp cùng tiếng la thất thanh quen thuộc:
Thế là cả nhóm kéo nhau đi tới đó. Trong lớp, toàn bộ bàn ghế đều nằm lộn xộn, như thể vừa có cơn giông quét qua.
Điều đầu tiên khiến Kim Cúc nhận ra trong lớp này có bàn của nó chính là chữ “Hoàng Ngọc Kim 11B” to tổ chảng, được ghi trên một chiếc bàn mà nó vô tình nhìn thấy khi đi lướt qua. Sau đó nó mới phát hiện, lớp này có số lượng bàn nhiều hơn quy định, thậm chí chúng còn không hề được xếp ngay ngắn.
“Ok.” Vân Anh gật đầu ngay tắp lự, rồi quay lưng, kéo theo cả bọn đi về.
Cãi cọ làm gì, đằng nào chẳng phải trả. Nếu mình không chủ động đến lấy, vậy người phải vác sang sẽ là lớp E. Việc không tốn sức, tội gì không chọn.
Và thế là y như rằng, lớp trưởng lớp E - lúc này đã trở thành kẻ van xin - hớt hải đuổi theo.
Việc vận chuyển bàn ghế đã dễ dàng hơn khi mọi người đến đông đủ. Chẳng mấy chốc, dưới sức mạnh của tập thể, chuyện đã đâu vào đấy. Cửa chính của lớp cũng đã trở lại vị trí ban đầu chẳng biết từ bao giờ và do ai.
Kiên Lép đứng giữa bục giảng lau mồ hôi, ra điều lao động hăng say lắm.
“Giả đò cái gì? Mày vừa mới đặt chân đến, đã làm gì đâu mà có mồ hôi?”
Kiên Lép cười ngô nghê. Chắc tại hội chứng sợ bỏ lỡ đây mà.
[1] Những chú yêu tinh và người thợ giày (Truyện cổ Grimm): Kể về một bác thợ đóng giày nghèo khổ đã được những chú yêu tinh giúp đóng nốt những chiếc giày trong khi ngủ thiếp đi.
[2] Một câu trong tác phẩm The Authenticity Project của Clare Pooley. Câu gốc là: “In a world where you can be anything, be kind.”
Bình luận
Chưa có bình luận