Hải An lặng nhìn màn hình điện thoại tắt dần sau tiếng tút kéo dài. Cậu mím môi, mi mắt khẽ rũ xuống. Hôm nay lại không gọi được cho mẹ. Cậu không buồn lắm, có lẽ vì chẳng kỳ vọng nên cũng chẳng thất vọng.
Cậu đứng dưới mái hiên, cất điện thoại của Tuấn Thành vào túi, ngó ra khoảng vườn trước mặt. Khi ra khỏi mái che, cậu cẩn thận giấu kín tay mình vào lớp áo khoác rộng thùng thình. Mưa đã tạnh nhưng không khí vẫn còn ẩm ướt. Những khóm hoa tím, xanh, trắng chen nhau tỏa sắc, quây thành một đường cong mở.
Tiến lại gần hơn, cậu hơi giật mình khi phát hiện ra một chiếc hố chừng một mét, nằm trơ trọi giữa hàng hoa. Viền đất quanh hố mịn màng, như thể vừa bị người nào đó hớt đi cả khóm tú cầu lớn, rồi cất công dặm lại cẩn thận, để lại một vùng lõm như miệng một chiếc bát. Từ bên trong, hơi ẩm phả lên mùi tanh nồng, ngai ngái. Chắc đây là khoảng đất kỳ lạ mà mẹ Tuấn Thành đã nhắc đến trong bữa ăn.
Hải An đăm chiêu. Gia đình Tuấn Thành không gây ra chuyện này, vậy thì chỉ có thể là do người khác. Nhưng nếu là hành vi của một hoặc nhiều con người thì thật kỳ lạ. Tại sao phải lấy trộm một bụi tú cầu chứ? Và tại sao phải vuốt đất cho mịn sau khi đào bật cả gốc lên chứ?
Cậu nhìn quanh, không thấy chiếc camera nào cả. Không thể nào chứng minh được hiện tượng này do con người hay do thế lực huyền bí nào đó làm ra.
Cậu đi lướt qua vườn hoa một vòng rồi quyết định trở vào nhà.
Bước chân vào phòng khách, cậu bắt gặp cả gia đình Tuấn Thành đang quây quần xem tivi. Họ cười đùa, trêu chọc nhau dưới ánh đèn, trông thật ấm áp.
Tuấn Thành là người đầu tiên nhìn thấy Hải An. Nhận ra vẻ trầm ngâm của cậu, anh chàng thoáng cau mày, hơi xích vào trong, nhường chỗ cho Hải An ngồi cạnh mình. Tay anh chàng vẫn đang gọt dở quả ổi, nên đành đưa dao ra hẳn phía ngoài, rồi mới hơi nghiêng người, thì thầm hỏi:
“Ừm.” Hải An nhướn mày. “Chắc là mẹ mình trốn rồi. Mẹ đoán được mình sắp xin tiền sinh hoạt hay sao á.”
Nghe vậy, Tuấn Thành đặt dao và quả xuống. Anh chàng xiên miếng xoài vào chiếc nĩa rồi đưa cho cậu, vừa thương vừa bất đắc dĩ, nói:
Hải An khẽ cười. Một tay nhận lấy chiếc nĩa, một tay khẽ chỉ vào ấn đường của mình, nhắc khéo Tuấn Thành đừng nhăn trán nữa.
“Ôi. Con ra tận vườn rồi cơ à?” Mẹ Tuấn Thành cười hỏi. Hai tay bà đang cầm bút và sổ, ghi chú gì đó.
“Dạ, nhà cô đẹp quá ạ. Con cứ vừa nghe điện thoại vừa đi, mải mê quá, lạc đến tận vườn luôn.”
Mẹ Tuấn Thành cười phá lên, bà còn phụ họa niềm hạnh phúc của mình bằng cách đánh vài cái vào lưng ba Tuấn Thành ngồi cạnh.
“Chuyện tú cầu, sao nhà mình đón nhận tốt vậy ạ? Thường thì đây sẽ là lúc hội đồng pháp luật… hoặc pháp thuật vào cuộc chứ ạ?”
“À… Vì đây không phải lần đầu đó.” Mẹ Tuấn Thành nói với vẻ chẳng có gì to tát. “Nhà cô gặp chuyện kỳ quặc thế này vài ba lần rồi.”
“Ngày trước, hoa giấy ở đây còn biết phát sáng nữa đấy con.”
“Con có hứng thú với mấy chuyện bí ẩn à? Tuấn Thành đã kể cho con vụ nó ham chơi, để cô chú phải đi tìm bằng cách lần theo dấu chân mèo chưa?”
Hải An để ý, chú luôn gọi Tuấn Thành là “Thành”, còn cô lại gọi cả tên kép. Nhưng cậu cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ xem như một thói quen, rồi quay đầu nhìn người bên cạnh.
Mắt Hải An sáng lên, khóe miệng cong cong, như thể trẻ con chờ nghe truyện cổ tích. Trước ánh nhìn ấy, Tuấn Thành hắng giọng, giả bộ ngồi thẳng lưng nhưng trong bụng thì đang lén mừng thầm.
Trong lúc đợi ba chất đống hành lý vào chiếc xe đỗ ngay trước cổng, Tuấn Thành lúc bốn tuổi đứng tại huyền quan, nhìn sang bên kia đường. Cậu bé thấy loáng thoáng có gì đó hiện lên, càng chăm chú càng rõ hơn. Đó là một ánh sáng tím nhấp nháy không ngừng.
Đúng lúc này, tiếng sấm trên đầu làm cậu bé giật mình. Mưa vừa tạnh lại ào ào rơi xuống. Mẹ Tuấn Thành chạy vội vào cửa, lấy ra hai cái ô. Bà khẩn trương mở một chiếc ra, dúi vào cổ chồng mình để ông nghiêng đầu kẹp lại. Sau đó quay về bế con trai mình, đặt nó vào trong xe trước, rồi tất bật quay lại, che ô cho chồng.
Đống đồ lỉnh kỉnh trong cốp chất cao đến trần xe, chắn hết tầm nhìn ra hàng ghế trước.
Mưa trắng xóa, như trút nước. Tuấn Thành ngồi trong xe nhìn qua cửa kính, thấy ánh sáng tím vẫn chẳng nhòe đi dưới mưa mà thậm chí còn lấp lánh hơn.
Rồi chợt, một con mèo đen nhảy bật ra từ đó. Chiếc vòng vàng trên cổ nó lắc lư, lóe lên theo nhịp chạy trên rào chắn. Như cảm nhận được có ai theo dõi mình, nó nhìn thẳng vào mắt Tuấn Thành, “meo” một tiếng.
Tuấn Thành tò mò tột độ. Như được lên dây cót, cậu bé khoác lên người bộ áo mưa hình con ếch trong hộc để đồ, rồi mở cửa chạy theo ngay.
“A!” Hải An kêu lên, cắt ngang mạch kể chuyện. “Cậu hư quá đi!”
“Cô chú chia nhau hai hướng đi tìm nó. Cô đi một hồi thì phát hiện trên mặt đường có một dãy dấu chân mèo màu tím, phát sáng. Bản năng kêu cô đi theo nó. Cũng may chẳng lâu sau, đã bắt gặp thằng con trời đánh đang ngồi xổm ở bên kia đường, nghịch đuôi một con mèo.”
“Cô chạy đến bế Tuấn Thành lên, rồi gọi điện báo cho chú. Thì lúc này, thằng con cô mới bảo cô cảm ơn bạn mèo đi, vì bạn mèo đã giúp cô tìm thấy nó.”
“Cô vừa tức vừa buồn cười, rón rén nói cảm ơn xem sao, thì con mèo bất thình lình nhảy đi mất. Cô cứ tưởng nó bỏ đi cơ, ai ngờ nó đứng trên bờ tường, đáp lại “không có gì” đấy.”
“Cũng có thể là do ai đó ảo tưởng thôi.” Ba Tuấn Thành lại hớp thêm một ngụm cà phê. Ông liếc vợ mình một cái. “Lúc chú đến, có thấy con mèo nào đâu. Mà trên đường đi, cũng chẳng thấy dấu chân nào biết phát sáng hết.”
“Hừ. Ít ra em còn có Tuấn Thành làm chứng, rằng con mèo đó có thật.” Mẹ Tuấn Thành cười khẩy một tiếng. “Còn anh, chẳng ai chứng kiến cái vụ hoa giấy phát sáng ngoài anh hết. Anh cứ kể đi, không ai tin đâu.”
“Nhân chứng của em cũng đâu có đáng tin. Thằng Thành lúc ấy còn nhỏ, hỏi gì nó cũng bảo không nhớ lắm đấy thôi?”
Ba Tuấn Thành đặt tách cà phê xuống bàn. Ông cúi gập người, hai tay đan lại để chống cằm, nói bằng giọng điệu hết sức nghiêm túc:
“Hải An, con phải tin chú. Đón thằng Thành về xong, chú ra vườn lấy thêm đồ thì phát hiện giàn hoa giấy sáng um tùm. Chú kéo hai mẹ con vào xem, nhưng đến nơi thì chúng đã trở lại như cũ. Tin chú đi, chuyện đó có thật con ạ.”
Hải An che miệng cười. Cậu cũng muốn tin vào lời kể của ba mẹ Tuấn Thành lắm, nhưng cậu không được chứng kiến tận mắt nên cũng chẳng biết phải nói thế nào.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên trong chiếc áo khoác mà cậu đặt cạnh mình.
Hải An đứng lên, thấy Tuấn Thành cũng đi theo nhưng lại rẽ hướng khác. Chắc anh chàng cũng có việc gì đó cần làm.
Vẫn như mọi khi, âm thanh bên kia rè rè, ngắt quãng, phải một lúc sau mới ổn định được.
Sau khi được mẹ hỏi thăm những câu thường nhật, Hải An lấy hơi, giãi bày:
Hải An nâng cánh tay trái đã giấu kỹ trong lớp áo khoác lên nhìn. Không phải mẹ biết về việc khi tiếp xúc với nước mưa, mình sẽ hóa lỏng hay sao? Nếu biết, sao mẹ vẫn giấu giếm? Nếu không biết, tại sao lại dặn mình phải tránh mưa từ bé?
“Nhưng lúc ấy, con thấy da mình hơi lạ một chút. Mẹ ơi, nếu một người dính mưa… mà da của họ trở nên trong suốt thì phải làm sao ạ?”
“Thì nghĩa là người đó phải cẩn thận hơn những người khác.”
“Mẹ không thấy người đó kỳ lạ ạ? Vì người bình thường đâu có như thế, đâu có căn bệnh nào như vậy đâu ạ?”
Cậu đã đọc đủ thứ tài liệu rồi. Chẳng có căn bệnh nào làm một người hóa lỏng khi tiếp xúc với mưa hết.
“Bởi vì đó không phải là bệnh.” Mẹ cậu khẳng định. “Hải An nhà ta còn trẻ, còn phải tìm hiểu rất nhiều.”
“Có những chuyện mẹ nói con cũng sẽ không tin, chi bằng cứ tự mình khám phá.” Giọng mẹ dịu lại nhưng vẫn vô cùng bí ẩn. “Đừng lo, con tiếp thu rất nhanh nên sẽ sớm có câu trả lời của riêng mình thôi.”
Tiếng tạp âm méo mó, chập chờn lại vang lên trong điện thoại, giống như đang bị bẻ gãy bởi một bàn tay vô hình.
Hải An siết chặt điện thoại. Cậu muốn hỏi mẹ rất nhiều điều, rằng tại sao lâu rồi cậu không được gặp mẹ, bao giờ mẹ mới về, tại sao cậu chưa bao giờ gọi được cho mẹ… Nhưng cuối cùng, cậu chỉ dám đòi hỏi một điều:
“Vậy à? Để xem. Có gì mẹ sẽ liên lạc lại với cô chủ nhiệm. Thế nhé.”
“Vâng.” Hải An đáp. Giọng cậu hơi gấp gáp, như còn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại kết thúc bằng câu:
Cuộc gọi tắt phụt, để lại trong tai Hải An vài âm thanh lạo xạo. Màn hình vụt tối. Khu vườn lại chìm trong tiếng gió rì rào và mùi mưa ẩm ướt.
Hải An thở dài, ngẩng đầu nhìn trời. Mưa bắt đầu rơi trở lại và cậu không kịp tránh. Mảng da trên hai bàn tay và hai má của cậu trở nên trong suốt, dần hóa lỏng rồi tí tách rơi xuống, chẳng mấy chốc lại nhập về cơ thể cậu.
Tuấn Thành đi từ nhà kho vào nhà, anh chàng lén lau đi những giọt mồ hôi vô hình trên trán.
Nhớ lại hồi chiều, trong vòng hai phút, từ cửa lao lên tầng, chàng ta đã kịp xịt thơm phòng và xếp lại ngăn bàn cho ngay ngắn. Quả nhiên, trong lúc nước sôi lửa bỏng, con người sẽ đạt được những kỹ năng thượng thừa.
“Con đi lắp y-” Tuấn Thành đang trả lời dở thì giật mình, vụng về chối đây đẩy. “Không, không hề. Bọn con chỉ mới là bạn cùng lớp thôi!”
“À, “chỉ mới là” thôi hả? Thế sao con phải đỏ mặt?” Mẹ Tuấn Thành che miệng, cố nín cười. “Nóng trong người à?”
Tuấn Thành mếu hết cả mặt, chỉ biết cắm cúi bước vội về phòng, bỏ lại sau lưng tiếng cười đến đau cả bụng của ba mẹ.
Anh chàng ngồi vào bàn học, cầm bút gõ nhịp trên vở bài tập toán. Khi ấy, cửa phòng khẽ mở.
“Tuấn Thành đang học à?” Hải An bước vào. “Vậy thì mình cũng phải cố gắng mới được.”
Căn phòng trở nên yên tĩnh sau khi cả hai bắt đầu nhập tâm vào những câu hỏi trên giấy, chỉ còn tiếng ngòi bút soạt soạt ghi lên vở, tiếng quạt kêu vù vù, tiếng đá tan lọc cọc trong ly nước, hòa vào tiếng côn trùng ban tối.
“Chưa. Nhưng mà câu thứ hai trông có vẻ khó nên mình không làm nữa.” Hải An đáp. “Không làm được thì chỉ tổ phí thời gian thôi.”
“Nhưng mình sợ mình dốt quá, cậu dạy không nổi. Thế thì xấu hổ lắm.”
“Ai bắt đầu mà chẳng thấy khó.” Tuấn Thành khựng lại một nhịp. “Với cả, xấu hổ thì có sao, xấu hổ cũng tốt mà.”
Và thế là, Tuấn Thành bắt đầu giảng giải từng bước một, chỉ cho cậu những chỗ cần lưu ý. Hải An nhìn chăm chú, thỉnh thoảng còn gật gật tỏ vẻ mình đã hiểu nhưng đầu óc thì đang ở tít tận chân mây.
Hải An siết chặt mép áo, cố gắng kìm lại tiếng tim đập nhanh trong lồng ngực. Chẳng biết từ lúc nào, cậu đã phải lòng chàng trai ngồi cạnh.
“Hửm?” Tuấn Thành đưa lại cây bút cho người kia. Anh chàng đâu có bắt được nhịp cảm xúc của người ta.
“À… Ừ.” Hải An bất đắc dĩ nhận lấy cây bút rồi quay lại làm bài. Không giống như lần trước, lần này cậu sẽ thực sự cố gắng.
Khi cậu hoàn thành xong môn Toán, ngẩng đầu lên thì thấy Tuấn Thành đã chuyển sang làm Văn rồi. Hải An thở dài. Môn đó tận tuần sau mới học cơ mà.
Ngồi không được một hồi, có vẻ như sự chán nản đã tiếp thêm sức mạnh cho cậu, cậu quyết định đánh liều một phen.
“Này.” Hải An chỉ vào chiếc hộp bút bằng vải, đang mở trước mặt. “Cậu có nhiều bút quá nhỉ?”
“À, ừ. Tôi thích sưu tầm thôi.” Tuấn Thành gượng gạo đáp lại. Anh chàng nào dám nói, chỉ vì lần trước không cho Hải An mượn được, nên đã bồng bột mua cả lố về, nhỡ đâu lại may mắn được hỏi mượn bút tiếp.
“Ở trường mình, thịnh hành vụ viết tên crush lên giấy, rồi nhét vào trong thân bút nhỉ?”
“Tuấn Thành thì sao?” Cậu nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh như một ác ma nhỏ. “Trong đống bút kia, có cái nào ghi tên người cậu thích không?”
“Nào có.” Tuấn Thành nuốt nước bọt. Chàng ta làm gì có gan ghi tên “người ấy” rồi cho chính người ấy mượn bút cơ chứ.
Nếu người đó là mình thì oách xà lách, còn nếu không phải mình thì xui rồi. Hôm nay mình chưa chuẩn bị tinh thần nữa.
“Ồ…” Hải An bĩu môi đáp. Cậu làm bộ quay mặt đi rồi thở dài, ra điều thất vọng lắm.
Thế là y như rằng, Tuấn Thành liền cuống cuồng, không biết phải làm thế nào để Hải An khỏi dỗi.
Nghe vậy, Hải An phấn khởi lại ngay. Cậu không ngần ngại mà xoáy thân bút, ánh mắt ranh mãnh lướt qua Tuấn Thành một cái. Cậu không nói gì nhưng khóe môi thì cứ vậy mà cong lên. Phần thân bút từ từ tách ra, để lộ một cuộn giấy nhỏ xíu.
Tuấn Thành nín thở, tai trái đỏ rực, tim đập nhanh, không tài nào bình tĩnh nổi.
Khi mảnh giấy từ từ được mở ra, chữ cái đầu tiên hiện lên - một chữ “N” được viết ngay ngắn, gọn gàng.
Chẳng lẽ là… Nguyễn Thành Nam, thằng Nam Cận? Hay là Nghiêm Như Quỳnh - lớp phó văn thể?
Một chuỗi những cái tên bắt đầu bằng “N” lần lượt lướt qua đầu Tuấn Thành, nhưng suy nghĩ lấn át hơn cả chúng, đó là Hải An không thích mình. Tuấn Thành càng nghĩ càng thấy hụt hẫng, như thể bị ai đó thả từ trên cao xuống. Cổ họng anh chàng khô khốc, tay phải siết chặt mép bàn.
Hải An nhẹ nhàng lật thêm lớp giấy cuối cùng. Và rồi cái tên hiện ra…
“Cậu biết ông ấy mà nhỉ, cha đẻ của dòng điện xoay chiều á. Mình không học giỏi lý như cậu nên không hiểu nguyên lý của nó lắm. Nhưng những người kiệt xuất như thế thì vẫn rất ngầu.”
Tuấn Thành đơ mất ba giây, suýt ngửa người ra sau vì quá sốc.
“Sao thế?” Hải An nghiêng đầu, mắt sáng lấp lánh. “Hồi nãy cậu đã mong trong tờ giấy này ghi tên ai à?”
Hải An bật cười thành tiếng, rồi bất chợt ghé gần hơn một chút, thì thầm:
“Biết đâu… cái tên cậu mong chờ lại đang nằm trong cây bút khác của mình thì sao?”
Gì vậy trời. Tuấn Thành đỏ bưng mặt. Cậu ấy đã trở nên tinh tướng như vậy từ lúc nào…
Dám chắc cậu ấy chỉ trêu mình thôi, đã gọi là “thích thầm” thì đâu ai thực sự dám ghi tên người đó ra chứ.
Một chốc sau, mẹ Tuấn Thành gõ cửa. Bà bước vào với khay trái cây đầy ắp xoài, ổi, củ đậu trên tay.
“Bổ sung hoa quả cho khỏi “nóng trong người” này.” Bà đặt khay lên bàn rồi liếc nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng của con trai mình, cố nín cười.
Nghe vậy, mẹ Tuấn Thành vẫy tay, kêu đứa con trai mình ra ngoài nói chuyện riêng.
“Nghe thấy chưa, thằng nhỏ chưa đủ mười tám. Con cũng vậy đấy.”
“Dạ?” Tuấn Thành khoanh tay, cố gắng tiêu hóa ẩn ý trong lời mẹ nói.
Thấy con trai nghiêm túc, mẹ Tuấn Thành cũng bắt chước theo. Bà khoanh tay, đanh mặt nói:
“Nên đừng có mà làm này làm nọ khi chưa đủ tuổi. Rõ chưa!?”
Đến khi anh chàng nhận ra ý nghĩa trong lời mẹ nói, thì bà đã đi đến cầu thang, cười đến rung cả bả vai rồi.




Bình luận
Chưa có bình luận