Lại là một buổi chiều sau khi tiếng trống tan trường vang lên.
Hải An đứng im tại chỗ ngồi cũng đã ba phút rồi. Cậu bị mắc kẹt. Trước mặt là bàn, sau lưng là ghế. Cậu thở dài liếc sang nhỏ bạn Vân Anh bên phải đang chống cằm nhìn về phương trời xa xôi vì bị cờ-rút từ chối lời hẹn đi chơi; rồi quay đầu sang bên trái, thằng bạn Kiên Lép đang cặm cụi làm nốt bài tập môn Văn.
“Xong chưa hả Kiên? Nhường đường xíu cho tao ra ngoài nào.” Hải An thúc giục.
“Từ từ, nốt mấy chữ nữa thôi.” Kiên Lép lấy tay phẩy phẩy từ chối.
“Tao xin mày đấy, đó là bài tập hè mà! Trường mình đã được nghỉ hè đâu!”
“Không đợi được thì mày đi đường khác đi.” Kiên Lép tặc lưỡi, làm mình làm mẩy, ra bộ giận dỗi. Hải An nóng tính quá, chẳng kiên nhẫn gì cả.
“Nè, lát về đi lượn đi! Trên đê, họ gieo lúa vụ Chiêm nên sắp gặt rồi, thơm ngát cả đoạn đường luôn! Đứa nào đi với bọn tao không?”
Nhỏ Mai ngồi bàn thứ tư, bận bịu thu dọn đồ đạc, tay còn lại khua khua từ chối:
“Vân Anh thì tao không nói, còn mày thì bận đi chơi với thằng Thắng chứ gì.”
“Không hề. Con người ngay thẳng như tao cần gì phải kiếm cớ che đậy.”
Thấy sắc trời cam mật ong, cậu đoán khả năng mưa là rất thấp nên đã tán thành. Dẫu sao cũng lâu rồi, cậu không ra ngoài chơi cùng các bạn.
Cuối cùng, cuộc hành trình đi ngắm lúa chín của hội bạn đã có bốn người tham gia, tính cả Kiên Lép. Nó bị ép, bởi nếu không có nó thì sẽ không đủ người để đèo Hải An.
“Mày đồng ý không?” Thư Tồ chỉ tay vào mặt nó, nheo mắt hỏi.
Hai chiếc xe điện băng băng đi trên đường, Thư Tồ chở Kim Cúc như mọi lần đi học, còn Hải An ngồi sau xe Kiên Lép.
Phải rẽ qua thị trấn thì mới tới được đê. Khi đến ngã tư, chỉ còn Kiên Lép và Hải An bị bỏ lại phía sau, đứng chờ đèn đỏ.
“Không sao. Chỉ có 19 giây thôi. Tao sẽ bắt kịp hai đứa kia.” Kiên Lép rõng rạc tuyên bố.
“Hả?” Hải An khó hiểu. Cậu nhìn đèn tín hiệu đang đếm ngược tới số 25 trước mặt, rồi ngó nghiêng xung quanh thì tá hỏa. “Trời ơi, đó là số xe buýt! Xe buýt số 19, Kiên ơi! Đèn đỏ ở tận đằng kia kìa!”
Kiên Lép nheo mắt nhìn theo hướng tay Hải An - nơi có một cột đèn giao thông mờ mờ ảo ảo ở xa tận tít tắp.
“Xuống, xuống nhanh!” Hải An vỗ vai Kiên Lép bùm bụp. “Xuống đi, tao đèo. Bao lâu rồi mày không đi cắt lại kính hả?”
“Bảo sao đợi mãi mà nó vẫn cứ 19 giây.” Kiên Lép nhường lại tay lái cho Hải An, gãi đầu tự thú.
Hải An vặn tay lái, rẽ vào trong ngõ nhỏ. Chẳng mấy chốc, nhóm bạn đã tới đường ruộng. Lúa chín vàng đong đưa trong gió, thoang thoảng mùi sữa, lan tỏa cả một đoạn đường dài. Hải An hít một hơi thật sâu, cảm giác dịu ngọt ngập tràn khắp lồng ngực.
“Ngày trước Hải An ở đâu? Chỗ đó có trồng lúa không?” Kim Cúc mở lời, ánh mắt hướng về cánh đồng ngập nắng.
Hải An trầm ngâm một hồi, một khoảng trống mơ hồ lướt qua trí óc cậu. Cuối cùng, cậu chậm rãi nói:
Rồi đột nhiên, cậu chỉ tay về phía ruộng lúa - nơi có một con bò đang ăn cỏ:
Ra khỏi đường đê là khu bán đồ ăn vặt. Hương chiên rán phả ra từng xe hàng, làm bụng dạ nôn nao.
“Biết rồi! Nhưng mà cái gì bánh khoai!?” Thư Tồ nhăn mày, nóng nảy hỏi.
“Tao muốn ăn bánh khoai cơ…” Kiên Lép kéo dài giọng rên rỉ, ánh mắt tha thiết, trông đau khổ vô bờ.
Đám bạn quay đầu nhìn theo, mắt nheo lại như tia laser quét mục tiêu. Ngay bên kia đường, dưới mái hiên đỏ rực của quán ăn vặt nổi tiếng thị trấn, Mai đang ngồi trong góc bàn, tay cầm xiên xoài dầm và đối diện nó, không ai khác chính là… thằng Thắng.
Thư Tồ lập tức giao lại xe cho Kim Cúc, bước thẳng đến cửa tiệm. Nhỏ chỉ đứng quan sát ở một bên mà không tiến lại gần. Và chẳng bao lâu sau, khi ánh mắt hai bên giao nhau, Mai giật nảy mình, còn Thư thì cười nhếch miệng, giơ hai ngón tay lên, chỉ vào mắt mình rồi chỉ thẳng vào mặt Mai, nói:
Cuộc gặp gỡ kết thúc chóng vánh sau khi nhỏ Mai, trước uy lực của Thư Tồ, phải cúi đầu thừa nhận mình vốn chẳng ngay thẳng, chuyên kiếm cớ che đậy, trái ngược hoàn toàn với lời khẳng định hùng hồn chục phút trước.
Nhóm bạn bốn người lại phóng xe về. Lúc này, hơi ẩm đã đậm mùi hơn, trời không còn sáng nữa, những đám mây đen thì giăng kín khắp trời. Hải An nổi hết cả da gà, trong đầu đầy ắp suy nghĩ không về kịp đến nhà thì đi tong.
Khi rẽ ra khỏi khu tiệm ăn, Thư Tồ dẫn đầu đoàn chợt kêu lên:
Chiếc xe phanh gấp. Hải An và Kiên Lép cũng dừng lại theo, ngơ ngác nhìn về phía trước. Trên mặt đường bê tông, không hiểu từ đâu lại xuất hiện một cái hố chừng một mét. Bờ hố nứt toác, vài rễ cỏ dại và nhánh rau muống mọc lên, như thể cái nó đã nằm đó từ lâu mà chẳng ai để ý.
“Lúc nãy đi qua đâu có cái hố này đâu? Chúng mày có để ý không?” Thư Tồ nhíu mày thắc mắc.
Ba đứa còn lại cũng không chắc lắm. Chúng đồng loạt dựng xe, bước tới quan sát. Bên trong sâu hun hút, tối đen như mực. Gió lùa ra, khiến đứa nào đứa nấy rùng mình.
Hải An thử thả một hòn đá xuống. Không nghe thấy tiếng “cạch” nào cả, như thể toàn bộ âm thanh đều bị nuốt chửng trong đó. Cậu nửa đùa nửa thật:
“Giờ mà nhảy xuống đây khéo lại tới lõi trái đất luôn ấy chứ nhỉ?”
Cuối cùng, cả bọn quyết định nhặt đá, xếp xung quanh miệng hố, đề phòng sự cố xảy ra. Trên đường về, rẽ qua trạm công an xã báo cáo sau.
Khi xong xuôi, Kim Cúc vừa phủi hai bàn tay đầy bụi, vừa ngần ngại nói:
“Trời tối mất rồi. Lỡ mà gặp mưa thì Hải An phải làm sao đây?”
Cậu chớp mắt, chưa kịp trả lời thì Kiên Lép lên tiếng trước:
“Thực ra tao đã nghĩ kỹ rồi. Hải An, mày có biết chỗ này gần nhà ai không?”
“Từ đây đến đó chỉ mất cỡ ba phút thôi.” Kiên Lép gật gù. “Xét thấy mối quan hệ của mày và cậu bạn đó đang tiến triển tích cực, tụi tao quyết định tạo điều kiện cho chúng mày trở thành anh em keo sơn.”
“Đừng lo. Ngủ qua đêm kỳ diệu lắm.” Kiên Lép xòe hai tay, nhún vai. “Như kiểu cập nhật hệ điều hành ý, lắm khi mày còn chả cần nhưng lúc ngủ dậy thì nó đã cài xong rồi.”
Và thế là trước khi kịp nhận ra, cậu đã bị “áp giải” đến cổng nhà người ấy. Hải An giật nảy người, bắt đầu suy nghĩ nên đặt tay chân ở đâu thì mới tự nhiên.
Khoảng một phút kể từ khi tiếng chuông cửa vang lên, Tuấn Thành xuất hiện.
“Ơ?” Tuấn Thành đứng hình, bất ngờ thốt lên. “Hải An? Mọi người nữa? Sao lại ở đây?”
Thư Tồ huých khuỷu tay vào hông Kim Cúc, giải thích lại cho rõ ràng:
“Trời sắp mưa rồi, tụi này sợ Hải An không về kịp tới nhà nên đành gửi nó vào đây. Nó không được tiếp xúc với mưa mà.”
“Không biết gia đình cậu có đồng ý chứa chấp kiện hàng dễ vỡ, cần bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát này không?”
“Vào nha!” Thư Tồ đẩy Hải An về phía trước. Nàng ta leo lên xe nhanh thoăn thoắt. Kim Cúc thậm chí còn đã quay xe xong, chỉ đợi Kiên Lép ngồi lên là vặn ga. Chúng để lại vài câu động viên:
“Cái gì cơ!?” Hải An hét với theo nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng cười rúc rích của chúng bạn.
Hải An âm thầm đỡ trán. Trời ơi, cái lũ này. Nếu tao là chính mình thì tao không thể tự tin được.
Tuấn Thành đưa cậu tới trước cửa nhà, nơi có mái che dài và rộng. Anh chàng dặn dò:
Hải An lúng túng ừ một tiếng. Cậu cũng không biết phải trả lời sao cho phải phép. Cậu ngại quá, chỉ muốn úm ba la cho mình bốc hơi luôn thôi.
Chừng hai phút sau, Tuấn Thành quay lại, anh chàng mở rộng cửa, đứng tránh sang một bên:
Bước vào trong, Hải An hơi ngẩn người khi thấy ba mẹ Tuấn Thành đã đứng sẵn ở lối vào. Cậu lễ phép cúi đầu:
“Chào Hải An nha! Ôi, con đẹp trai quá!” Mẹ Tuấn Thành tươi rói, bà rón rén giơ hai tay lên.
Hải An ngước lên nhìn Tuấn Thành. Nhận được cái gật đầu từ bạn mình, cậu mới bước đến bên cạnh mẹ Tuấn Thành, đón lấy cái ôm nhỏ mà ấm áp của bà.
Nhà của Tuấn Thành là một ngôi nhà hoàn toàn bằng gỗ, toát lên vẻ mộc mạc lạ kỳ, cứ như được bê nguyên từ ngọn đồi nào trong truyện cổ tích.
“Con dẫn bạn lên tầng tắm rửa trước, hai đứa xong thì xuống ăn cơm nhé.” Mẹ Tuấn Thành nói.
Nghe theo lời mẹ, anh chàng dẫn Hải An lên phòng. Sau lưng họ, có hai vợ chồng nọ đang giao tiếp bằng ánh mắt:
Hồi nãy, con trai anh lật đật chạy lên tầng để xịt nước hoa phải không?
Phòng Tuấn Thành nằm trên tầng hai, cửa sổ mở ra hướng vườn sau - nơi trồng đầy tú cầu và hoa giấy. Vừa bước vào, Hải An đã ngửi thấy mùi chanh sả thoang thoảng, thơm mát. Căn phòng rộng rãi, gọn gàng. Trên tường treo vài tấm áp phích cầu thủ bóng rổ, góc học tập được sắp xếp ngăn nắp.
Nhìn phòng Tuấn Thành sạch sẽ thoáng đãng thế này, Hải An bỗng có câu trả lời cho lý do mà học lực giữa hai người có thể chênh lệch đến vậy.
“Cậu không phiền khi chung phòng với tôi chứ? Nhà tôi chỉ có một phòng ngủ này và phòng của ba mẹ thôi.”
“Không đâu. Được ở lại là tốt lắm rồi.” Hải An mỉm cười đáp.
“Khăn tắm và đồ để thay tôi đặt ở đây nhé, mới toanh cả đó.” Tuấn Thành đặt đồ lên giường, lén lút chà tay vào quần cho khỏi run.
“Ừm... Cảm ơn cậu.” Hải An nhỏ giọng đáp, cầm theo quần áo, bước vào trong phòng tắm.
Ngay khi cửa đóng, Tuấn Thành thả người xuống giường, năng lượng gắng gượng nãy giờ đã cạn kiệt. Anh chàng xoay người nằm sấp, tay đấm liên tục vào đệm, miệng gào thét nhưng lại không dám phát thành tiếng.
Bình tĩnh, bình tĩnh tôi ơi. Tuy giấc mơ này thành hiện thực hơi sớm so với tưởng tượng nhưng nó vẫn đang đi đúng hướng. Hải An đến nhà mình, Hải An ngủ lại nhà mình, Hải An mặc đồ của mình! Làm tốt lắm, ông trời ơi!
Ước chừng sau khoảng năm mươi lần Tuấn Thành lăn lộn trên giường, Hải An cũng bước ra. Đầu tóc cậu còn ẩm, quần áo của Tuấn Thành thì dĩ nhiên sẽ rộng hơn so với vóc người của cậu.
Anh chàng bước vội, suýt vấp vào dép của chính mình trên đường đến phòng tắm.
Ngay khi cửa đóng, Hải An cũng kiệt sức. Cậu chàng ngồi thụp xuống giường, hai tay víu lấy chiếc khăn đang vắt trên đầu, miệng gào thét nhưng lại không dám phát thành tiếng.
Bình tĩnh, bình tĩnh tôi ơi. Tuy giấc mơ này thành hiện thực hơi sớm so với tưởng tượng nhưng nó vẫn đang đi đúng hướng. Mình đến nhà Tuấn Thành, mình ngủ lại nhà Tuấn Thành, mình mặc đồ của Tuấn Thành! Làm tốt lắm, ông trời ơi! Không! Làm tốt lắm, các bạn mình ơi!
Chỉ mất mười phút, Tuấn Thành cũng bước ra. Tóc anh chàng hơi xù vì lau vội, hai bên vểnh lên như chú cún vậy đó.
Họ đi xuống cầu thang, mùi đồ ăn đã lan đầy bếp. Cơm nóng, canh cua, thịt băm, trứng luộc và sườn xào chua ngọt. Hải An chẳng giúp được gì mấy, cậu chỉ ước mình hóa thành nội thất cho đỡ vướng.
“Cô nấu nhiều đồ ăn lắm. Hải An ăn nhiều một chút nha con.”
Giữa bữa cơm, thấy Hải An ăn như mèo, ba Tuấn Thành động viên:
Ba Tuấn Thành vẫn một mực, ông chỉ đũa vào món sườn trước mặt:
“Dạ không phải, con không xấu hổ.” Hải An cúi gằm mặt, tay xoay xoay đôi đũa, ngượng ngùng nói tiếp. “Tại con… với không tới.”
Mẹ Tuấn Thành phá lên cười, đẩy đĩa sườn lại gần chỗ Hải An.
Bữa cơm trôi qua nhẹ nhàng, tiếng chén đũa lách cách xen giữa câu chuyện của ba mẹ Tuấn Thành. Nào là nhà bên vừa có thêm một thành viên mới chào đời, nào là cẩm tú cầu năm nay nở rộ nhưng chẳng hiểu sao vừa mất đi một khóm không rõ nguyên do, và cả món chè hôm nay đặc biệt hơn vì có thêm lá dứa.
Ngoài trời mưa rơi tí tách, Hải An ăn liền tù tì ba bát cơm. Mùi vị của cơm nhà có gì đó đặc biệt lắm, khiến cậu muốn ghi nhớ cả thảy, từ ánh đèn bếp vàng nhạt, đến nồi cơm hun hút khói và cả nụ cười rạng rỡ của người bên cạnh.
[1] Nupakachi!: Hãy đợi đấy! (tiếng Nga). Nổi lên như một câu cửa miệng, xuất phát từ một bộ phim hoạt hình về Sói và Thỏ.
Bình luận
Chưa có bình luận